Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lặng Lẽ Nhìn Anh Qua Những Mùa Đông

"Yêu một người không phải là được ở bên họ, mà là nhìn họ hạnh phúc... dù chẳng có mình trong đó."

Trình Vân lần đầu gặp Lục Mặc là vào một chiều mưa năm thứ nhất đại học. Anh đứng dưới mái hiên thư viện, áo sơ mi trắng thấm nước mưa, gương mặt lạnh như sương, ánh mắt sâu thẳm như không thuộc về thế giới này.

Ngày đó, cô 19 tuổi, anh 22.

Cô tin vào cái gọi là "tiếng sét ái tình" từ giây phút ấy. Chỉ tiếc... trái tim anh không dành cho cô.

Trình Vân là giáo viên dạy Văn ở một trường cấp 3 trong thành phố. Cô sống giản dị, dịu dàng, và quá đỗi nhạy cảm. Còn Lục Mặc – tổng giám đốc một tập đoàn truyền thông – là người luôn sống lý trí, lạnh lùng, không dễ để ai bước vào thế giới riêng.

Cô yêu anh sáu năm – một tình yêu lặng thầm, không hồi đáp.

Anh biết tình cảm của cô, nhưng chưa bao giờ cho cô hy vọng. Dù vậy, cô vẫn ở đó, âm thầm làm tất cả vì anh.

Cô không đòi hỏi, không khóc lóc, không làm phiền.

Chỉ là... luôn ở gần anh như một cái bóng dịu dàng.

Tối hôm ấy, cô nhận được điện thoại của anh – một cuộc gọi hiếm hoi, không báo trước.

"Anh say rồi. Đến đón anh, Trình Vân."

Tim cô đập loạn lên như một cô nữ sinh lần đầu được người mình thầm thích gọi tên.

Cô chạy đến quán bar, trời mưa, gió lạnh cắt da.

Lục Mặc ngồi đó – gục đầu trên bàn, mùi rượu nồng nặc. Gương mặt anh đầy mệt mỏi, ánh mắt đỏ hoe như vừa trải qua điều gì khiến trái tim sụp đổ.

"Cô ấy... đi du học rồi." – Anh khàn giọng.

Cô biết người anh nhắc đến là mối tình đầu – người phụ nữ đã từ chối anh để nắm lấy cơ hội sự nghiệp tương lai.

Đêm đó, cô đưa anh về căn hộ của mình. Anh say, cô không đành lòng để anh một mình.

"Đừng rời xa anh... đừng như cô ấy..."

Anh nắm lấy tay cô – đôi tay từng bao lần giấu đi nỗi đau, từng cố gắng giả vờ mạnh mẽ.

Và cô – vì phút yếu lòng, vì yêu quá lâu, đã không dừng lại...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua rèm cửa, anh tỉnh dậy, nhìn thấy cô nằm bên cạnh.

Sự im lặng của anh như một lưỡi dao chậm rãi cứa vào tim cô.

"Anh... em xin lỗi..." – cô run rẩy, không dám nhìn vào mắt anh.

Anh không nói gì. Chỉ đứng dậy, mặc áo vào, và bỏ đi.

Không một lời trách móc. Không một ánh mắt ngoái lại.

Chính sự lạnh lùng đó mới là hình phạt tàn nhẫn nhất.

Một tuần, hai tuần... ba tháng sau, cô cầm trên tay que thử thai có hai vạch đỏ.

Cô ngồi trong phòng, nước mắt không ngừng rơi. Đứa bé này... là kết quả của một đêm sai lầm, hay là món quà duy nhất mà ông trời thương tình ban tặng cho cô sau bao năm yêu không lời đáp?

Dù là gì... cô không thể bỏ đứa trẻ.

Và lần đầu tiên trong đời, Trình Vân quyết định ích kỷ.

"Lục Mặc... em có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com