Báo con
Buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới khép lại. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp như bừng tỉnh. Các nhóm bạn túm tụm rủ nhau đi ăn vặt, đi học thêm, hoặc đơn giản là vừa đi vừa kể chuyện cười vang dội hành lang.
Min Suri thu dọn sách vở thật nhanh, nhẹ nhàng đóng nắp bút rồi xếp cẩn thận vào balo. Cô quay sang Jeonghan, mỉm cười nhẹ:
"Tớ đi trước nhé."
Jeonghan đang loay hoay bỏ tai nghe vào túi, khẽ gật đầu:
"Ừ, mai gặp lại."
Bỗng điện thoại trong túi rung lên. Màn hình sáng lên với dòng chữ quen thuộc:
"SuA– em gái" cùng biểu tượng cuộc gọi quốc tế.
Suri nở nụ cười, nhanh chóng bắt máy:
"SuA à! Chị đây, em đang làm gì vậy?"
Giọng em gái vang lên bên kia đầu dây, hơi ngái ngủ:
"Em chuẩn bị đi ngủ rồi chị ạ, giờ bên Mỹ cũng muộn lắm. Em nhớ chị quá!"
Suri mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt dần sáng lên khi nghe tiếng em:
"Chị cũng nhớ em lắm. Ngoan nhé, năm sau về Hàn Quốc với chị nha."
"Ừ, em hứa mà!" – Sửa vui vẻ đáp lại.
Cuộc gọi kết thúc, Suri cất điện thoại, thở dài nhẹ nhõm. Cô tiếp tục đi bộ ra bến xe. Ngày đầu tiên ở ngôi trường cấp 3 mới tại Hàn Quốc diễn ra nhẹ nhàng, thuận lợi hơn cô tưởng tượng.
Trong lòng cô tràn đầy hy vọng: ba năm cấp 3 sắp tới sẽ bình yên và nhiều kỷ niệm đẹp như ngày hôm nay.
Về đến nhà, Suri thấy bà nội đang ngồi ở đình giữa hồ cá koi, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây nhẹ nhàng chiếu xuống làn nước trong veo. Cô không kìm được, lao lại ôm lấy bà nội một cái thật chặt.
Bà hiền từ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô rồi hỏi:
"Hôm nay đi học thế nào con?"
Suri ngồi xuống bên cạnh bà, hào hứng kể hết những chuyện trên lớp, từ tiết tiếng Anh đến quy định "đôi bạn cùng tiến" khiến cả lớp nhốn nháo. Câu chuyện cứ thế kéo dài, bà nội lắng nghe, thi thoảng gật đầu rồi mỉm cười khích lệ.
Luyên thuyên mãi, cô đứng lên, nói lời chào bà rồi đi vào trong nhà. Trên đường qua cầu nhỏ bắc ngang hồ cá, Suri buột miệng nhìn chú cá koi to bự đang lặng lẽ bơi lội:
"To như vậy dễ chết lắm đấy trời."
Suri cau mày bực mình, vừa bước vừa thở dài vì căn biệt thự quá rộng, đi từ cổng vào đến phòng riêng phải đi qua cả mấy hành lang dài, khiến chân cô mỏi rã rời sau một ngày học căng thẳng.
Cuối cùng, cô lên đến phòng ở tầng 2 – nơi rộng rãi với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xanh mướt. Bước vào, cô ngước nhìn chiếc tủ quần áo siêu rộng, với đủ các ngăn kéo và thanh treo đồ trải dài dọc theo một bức tường.
Suri mở cánh tủ, ánh mắt liếc qua đủ loại váy áo, từ những bộ đồ hàng hiệu sang trọng đến những bộ đồng phục học sinh gọn gàng. Cô thầm nghĩ: "Nhà thì to như lâu đài mà lựa đồ cũng mất gần nửa tiếng."
Cô thở dài, lấy ra vài bộ đồ rồi đứng trước gương lớn, thử thay đổi nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý. Cảm giác mệt mỏi xen lẫn bực bội vì sự "phức tạp" của cuộc sống khiến cô muốn vứt hết quần áo vào tủ rồi bỏ đi.
Cuối cùng, cô quyết định tạm gác lại việc lựa đồ, quay xuống phòng ăn để ăn tối và lấy lại năng lượng.
Chưa kịp ngồi vào bàn thì bác quản gia bước vào, chạy nhanh đến bên mẹ cô bác quản gia đến nói:
"Phu nhân, con cá to nhất trong hồ vừa ngửa bụng, kiểm tra thì... đã chết rồi ạ."
Suri giật mình, tò mò chạy ra xem ngay. Gương mặt cô lúc này đầy cảm xúc hỗn hợp giữa buồn cười và khó hiểu, làm mẹ cô phải nhíu mày nghi ngờ:
"Con nói gì đúng không đó?"
Cô hì hì cười, lắc đầu, chỉ biết buộc miệng:
"Chẳng có gì đâu mẹ."
Mẹ cô nhìn thẳng vào mặt cô, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn pha chút hài hước:
"Con lại rủa nó đúng không? Mỗi lần con buột miệng là bà nội lại tức hết cả người lên đấy."
Min Suri chu môi, nhỏ nhẹ phản bác:
"Con đâu có rủa, chỉ là thấy nó béo quá, chắc dễ chết thôi mà. Ai mà nghĩ nó lại chết thật cơ chứ?"
Ba cô đứng bên cạnh, thở dài bất lực, giọng pha chút mệt mỏi:
"Đây là con cá mà bà nội thích nhất trong hồ. Bà ấy mất gần 50 triệu won để mua về đấy, con biết không?"
Min Suri hơi giật mình, cúi đầu thầm nghĩ: "Ôi, giá trị một con cá mà mình vô ý nói vậy thì đúng là không ổn rồi."
Mẹ cô thở dài, ánh mắt nghiêm túc hơn:
"Bà nội cưng nó lắm, bữa nào còn ngồi đây ngắm cá suốt cả tiếng đồng hồ. Bà mất công chọn lựa từng con, đâu phải chuyện nhỏ đâu con."
Min Suri hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mẹ thấy mình hơi tội lỗi:
"Con cũng không muốn vậy đâu. Chỉ là... con thấy nó nằm ngửa bụng, trông thật là... to quá nên sợ nó không khỏe thôi."
Ba cô gãi đầu, nhìn cô rồi quay sang mẹ:
"Con thật là hiếu động"
Lúc này, bà nội từ phòng khách bước ra, khuôn mặt vẫn còn nét tức giận pha chút lo lắng:
"Con cá đó là niềm yêu thích nhất của bà, không thể chết như thế được! Ai lại nói nó 'béo quá dễ chết' chứ!"
Min Suri cúi đầu, nói nhỏ:
"Cháu thật sự không cố ý đâu bà. Cháu chỉ buột miệng nói vậy thôi."
Bà nội thở dài, mắt nhìn hồ cá rồi nhìn lại cô cháu gái:
"Cô bé này... lại nói lời thiếu suy nghĩ rồi. Nhưng thôi, chuyện đã rồi, bà cũng không trách được cháu."
Min Suri ngẩng lên, ánh mắt thành thật:
"Cháu hứa sẽ đền bù, sẽ học hỏi chăm sóc hồ cá để không còn chuyện đáng tiếc nữa."
Mẹ cô mỉm cười, vỗ nhẹ vai con gái:
"Mẹ sợ con gây thêm họa cho đàn cá thì có."
Ba cô cười khẽ:
"Đúng rồi, đừng có lúc nào cũng 'buộc miệng' như vậy nữa nhé, không thì cả nhà phát khùng mất!"
Min Suri cười theo, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều dù vẫn còn chút áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com