Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị

Mùa đông năm 2013, trời Seoul trở lạnh nhanh hơn mọi năm. Tuyết bắt đầu rơi mỏng, phủ một lớp trắng nhẹ lên mái nhà và những tán cây trơ trụi trước cổng trường cũ của Suri. Kỳ thi đại học đã khép lại, Jeonghan và Suri chính thức bước qua một ngưỡng cửa mới trong đời. Họ rời xa những tháng ngày học sinh vô tư, để chờ đợi kết quả cho một tương lai hoàn toàn khác.

Gia đình Suri hôm đó có không khí đặc biệt nhộn nhịp. Trong ngôi nhà rộng lớn, nơi sự ấm áp không đến từ máy sưởi mà từ những người thân yêu, mẹ cô đang ngồi trước laptop với dáng vẻ thấp thỏm. Trên màn hình là hộp thư vừa nhận được từ trường Đại học Oxford.

— "Suri! Lại đây nhanh con ơi! Có thư Oxford gửi rồi này!"

Suri lao xuống cầu thang như bay, tóc rối tung, tim đập dồn dập.
Bên cạnh mẹ, Sua – cô em gái thứ hai, cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình, vẻ mặt căng thẳng không kém.

Click.

Dòng tiêu đề đập vào mắt họ:
"Congratulations! You have been awarded the Oxford International Full Scholarship."

Mẹ cô bật cười:
— "Con đậu rồi, Suri! Học bổng toàn phần kìa, con của mẹ giỏi quá!"

Suri như không tin vào mắt mình, miệng mấp máy mãi không nói nên lời, rồi bất ngờ bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ.
— "Mẹ ơi... thật rồi. Con đậu thật rồi."

Sua nhảy cẫng lên, hét lớn:
"Chị Hai đỉnh thiệt! Oxford luôn! Em sẽ khoe khắp trường cho coi!"

Trong lúc hai mẹ con ôm nhau, ba cô bước vào phòng khách, trên tay vẫn cầm tách trà:
"Có chuyện gì mà ồn vậy mấy mẹ con?"

Sua quay sang hét to hơn:
— "Chị Hai đậu học bổng Oxford ba ơi!!"

Ba cười lớn, đặt ly trà xuống, vỗ nhẹ lên vai Suri:
— "Giỏi lắm, con gái ba. Tập đoàn tương lai giao cho ba chị em con, coi như yên tâm phần nào rồi."

Gia đình Suri có ba chị em gái. Cô là cả – Min Suri, người mang dáng dấp trầm ổn và sâu sắc của mẹ. Em thứ hai là Min Sua, đang học trung học ở Seoul, tinh nghịch và hoạt bát như ánh nắng mùa thu. Còn cô út – Min Suyoung, hiện sống và học tại Mỹ, năm sau sẽ trở về Hàn. Là tảng băng chính hiệu của gia đình. Cả ba chị em đều là người thừa kế của một tập đoàn lớn trong nước, trong khi mẹ cô là CEO điều hành một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Pháp, nơi ông bà ngoại sinh sống. Dù xuất thân trong gia đình quyền lực, Suri chưa từng khoe khoang hay dựa dẫm – cô vẫn chăm chỉ như bao học sinh bình thường khác, âm thầm theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Nhưng giữa giây phút rạng rỡ đó, lòng cô lại nhoi nhói. Nỗi lo bắt đầu len lỏi...

Cô cầm điện thoại lên, ngập ngừng bấm tin nhắn gửi cho Jeonghan:

- Tối nay anh rảnh không? Em có chuyện muốn gặp anh để nói

Jeonghan đợi cô ở quán cà phê quen thuộc nơi hai người từng trốn trời mưa dưới mái hiên. Khi Suri đến, anh đã ngồi sẵn, một cốc cacao nóng đặt trước ghế cô, như mọi khi.

Cô ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào anh, lòng đầy xúc động.

— "Jeonghan à... em đậu học bổng Oxford rồi."

Jeonghan ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng một giây rồi mỉm cười.
"Thật sao? Trời ơi, em làm được rồi... Em giỏi quá."

Cô không cười, chỉ cúi đầu.
— "Nhưng... em sợ. Em sợ sang đó rồi chúng ta sẽ không còn đủ thời gian cho nhau. Em sợ khoảng cách... sợ thay đổi... sợ đánh mất anh..."

Jeonghan đưa tay nắm lấy tay cô, giọng nhẹ mà kiên định.
— "Suri à, anh từng nói rồi đúng không? Anh tin em, và cũng tin anh. Tình yêu này, nếu đủ mạnh, sẽ vượt qua mọi khoảng cách. Anh sẽ đợi."

Cô ngước mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng.
"Thật không? Dù bao lâu?"

Anh cười, xoa nhẹ mu bàn tay cô.
— "Bao lâu cũng được. Miễn là cuối cùng người anh nắm tay vẫn là em."

Suri rúc nhẹ vào ngực anh, thì thầm trong làn hơi thở:
— "Cảm ơn anh... cảm ơn vì đã là Jeonghan của em."

Tuần sau khi có kết quả đại học, Jeonghan chính thức đỗ vào Đại học Hanyang, chuyên ngành Âm nhạc và quản trị kinh doanh – bước đầu tiên trong hành trình chinh phục ước mơ trở thành nghệ sĩ của anh. Còn Suri – cô gái anh thương – đang chuẩn bị hành lý để lên đường sang Anh, bắt đầu năm học mới tại Oxford với suất học bổng danh giá.

Mùa đông năm ấy, lạnh buốt nhưng lòng họ lại ấm áp hơn bao giờ hết. Nó như một dấu chấm hết cho tuổi học trò và mở ra một chương mới, rực rỡ và thử thách hơn – thời sinh viên.

Ngày 14 tháng 2 năm 2014, lễ tình nhân đầu tiên khi cả hai đã trưởng thành hơn, biết rằng thời gian bên nhau không còn nhiều, Jeonghan chuẩn bị mọi thứ thật kỹ để dành cho cô một ngày thật trọn vẹn.

Họ đi qua những nơi quen thuộc – sân bóng rổ cũ, nơi anh từng chơi bóng khiến cô mê mẩn ngắm nhìn. Hôm nay cũng vậy, anh vẫn đẹp đến ngơ ngẩn trong mắt cô – chàng trai chỉ thuộc về riêng mình cô.
Sau đó, họ ghé nhà băng, dạo qua vài triển lãm nghệ thuật, tay nắm tay bình yên như thể chẳng có gì chia cắt được họ.

Lúc chia tay, đứng dưới ánh đèn vàng vắt ngang con phố nhỏ, Suri lấy trong túi ra một chiếc khăn len cô tự tay đan, nhẹ nhàng đeo vào cổ anh, giọng nghèn nghẹn:

— "Sau này... không có em bên cạnh thường xuyên, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đừng tập luyện quá sức... Ngày 20 này em bay rồi, phải kịp nhập học... Nhưng em sẽ gọi về thường xuyên cho anh."

Giọng cô vừa nói vừa thút thít, từng câu từng chữ như rút ra từ tim.

Jeonghan siết cô vào lòng, tay ôm trọn bờ vai nhỏ:

— "Anh hứa sẽ tự chăm sóc mình. Em ở bên đó cũng phải ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, đừng thức khuya học quá nhiều... Có chuyện gì nhớ gọi về liền nhé. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì, nhớ không? Yêu em."

Cô nghẹn ngào, ôm anh chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay là sẽ xa mãi.

— "Yoon Jeonghan... chúng ta yêu xa, không phải chia tay. Em không chấp nhận việc phải rời xa trái tim nhau. Nên em yêu cầu anh – bất cứ điều gì... về thể chất hay tinh thần, cũng phải nói với em. Đừng giấu em... được không? Em yêu anh."

Jeonghan ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ, nhưng giọng anh vững chãi:

"Anh hứa với em."

Hai người đứng lặng, không ai muốn rời đi. Đêm Valentine năm ấy, tuyết rơi nhè nhẹ, phủ trắng lối về. Nhưng trái tim họ, ngược lại, đỏ rực như ngọn lửa – của tình yêu, của tin tưởng, và của một lời hứa sẽ cùng nhau đi qua năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com