Cùng đồng hành
Mùa hè năm 2014, Suri dành trọn kỳ nghỉ cho gia đình. Sau một năm học tập căng thẳng, cô cùng hai "tiểu yêu" Min Sua và Min Suyoung rong ruổi khắp Hàn Quốc. Ba chị em thay phiên nhau làm hướng dẫn viên, người lên lịch trình, người lo chụp ảnh, người chịu trách nhiệm... la hét và khuấy động mọi nơi đi qua.
Dù có nhiều chuyến đi thú vị, trái tim cô vẫn hướng về một người Jeonghan. Cô vẫn luôn dành thời gian ở bên anh: những buổi tối muộn ngồi cạnh anh ngoài cổng ký túc, những buổi sáng sớm cùng ăn bánh mì kẹp tại công viên nhỏ gần công ty. Cả hai vẫn không công khai với ai, chỉ giữ riêng cho nhau những mảnh ghép bình yên và lặng lẽ giữa guồng quay bận rộn.
Tháng 9 đến, Suri lại quay về Anh Quốc. Nhưng lần này, cô không đi một mình.
— "Suyoung, chị nói lại lần cuối. Học kỳ mới của em ở Mỹ bắt đầu rồi đấy. Em qua Anh làm gì?"
Cô cau mày nhìn cô em út đang ngồi rung đùi phấn khích cạnh valy, đôi giày Converse mới toe còn chưa gỡ tag. Suyoung nhún vai, cười toe toét:
— "Em chỉ qua chơi với chị vài tuần rồi về mà~ Với lại... ai dám để chị đi một mình, lạc mất thì sao?"
Mẹ cô đứng bên cạnh, thở dài thườn thượt:
— "Cái con bé này, sắp lên cấp 3 mà cái tật bám dính không bỏ được. Năm sau, dù có khóc lóc van xin gì cũng phải kéo nó về Seoul học cho mẹ!"
Suri bật cười, kéo tay em gái vào lòng:
— "Thôi mà mẹ, cho nó chơi nốt hè cuối đi. Qua đó em vừa trông nó, vừa tranh thủ sắp xếp vài thứ cho năm học mới."
Suyoung bĩu môi, ôm chặt tay chị:
— "Không phải là em sợ trời không sợ đất... mà là sợ chị buồn, nên em đi cùng."
Tại sân bay, lần này Jeonghan vẫn không thể đến tiễn. Công ty đã xếp lịch tập ngay từ sáng sớm, huấn luyện viên lại đặc biệt dặn dò cả nhóm chuẩn bị cho buổi đánh giá kỹ thuật cuối tháng. Anh chỉ có thể nhắn tin và gọi cho cô khi cô đang ngồi đợi boarding:
---"Anh xin lỗi... Không thể giữ lời hứa được một lần nữa."
Suri nhắn lại:
---"Em hiểu mà. Vẫn còn rất nhiều lần hứa khác để anh thực hiện. Em sẽ chờ. Đừng buồn."
Vài giây sau, điện thoại rung lên. Là một đoạn ghi âm ngắn, giọng Jeonghan khàn khàn vì tập luyện nhưng dịu dàng như gió chiều:
---"Anh nhớ em. Nhớ từ sáng sớm đến khi nhắm mắt. Nhớ từng phút một. Cố gắng nhé, cô gái mạnh mẽ của anh."
Suyoung từ bên cạnh ló đầu nhìn trộm màn hình:
— "Eoooo chị ơi anh rể đáng yêu dữ ha. Ghi âm cơ đấy..."
— "Trật tự. Đi lấy nước đi."
Cô đẩy nhẹ đầu em gái, rồi nhìn lên trần sân bay, hít thật sâu. Hành trình xa nhà lại bắt đầu. Nhưng lần này, trong tim cô không chỉ có Oxford, bài tập và deadline... mà còn có một chàng trai đang từng ngày nỗ lực ở Seoul, người cô yêu và được yêu bằng cả thanh xuân.
Mùa thu năm 2014 – Anh Quốc
Tháng 9. Những cơn gió đầu thu nơi xứ sở sương mù mang theo hơi lạnh se sắt, báo hiệu một học kỳ mới đã bắt đầu. Suri trở lại Oxford với tâm trạng trĩu nặng hơn bao giờ hết. Dù đã dần quen với cuộc sống du học, lịch học dày đặc và sự khác biệt về múi giờ vẫn khiến cô nhiều lần kiệt sức. Thỉnh thoảng, nỗi nhớ nhà và nhớ anh ùa về vào những đêm vắng, khiến cô chỉ biết ôm điện thoại nghe giọng anh qua sóng mạng, như một liều thuốc dịu lòng.
Cô chăm chỉ từng ngày, không chỉ vì tương lai mà còn để xứng đáng với tình yêu mà cả hai đang gìn giữ. Suri bắt đầu làm quen với phòng lab, tham gia vài câu lạc bộ nghiên cứu quốc tế, nhưng thời gian rảnh, cô chỉ muốn ngồi ở thư viện trường gửi tin nhắn cho Jeonghan, cập nhật từng chi tiết nhỏ trong ngày.
Tại Seoul – Hàn Quốc
Trong khi đó, ở Seoul, Jeonghan bước vào những tháng luyện tập khốc liệt hơn bao giờ hết. Từ tháng 9/2014, Pledis chính thức đẩy nhanh tiến độ cho kế hoạch debut của nhóm thực tập sinh mang tên "Seventeen". Lịch trình của anh kín mít từ sáng đến khuya, bao gồm vocal training, vũ đạo, hình thể, ngoại ngữ, ứng xử truyền thông tất cả đều diễn ra liên tục không có ngày nghỉ cố định.
Mỗi tuần, nhóm phải trải qua các buổi đánh giá nội bộ. Nếu không đạt, họ bị cắt thời gian nghỉ hoặc phải tập thêm giờ. Jeonghan người được đánh giá có gương mặt nổi bật nhưng xuất phát điểm vũ đạo yếu tự ép bản thân tập tới rã người. Nhưng dù mệt đến đâu, anh vẫn canh đúng khung giờ chênh lệch để nhắn tin cho Suri, dù chỉ là:
"Anh nhớ em."
"Hôm nay tập ổn, nhưng anh mệt. Nhưng em không cần lo đâu."
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
Cô gái nơi xa người từng ôm lấy anh mỗi khi anh chán nản giờ không thể chạy đến nữa. Nhưng cảm giác cô vẫn ở cạnh mình, dõi theo từng bước, khiến anh kiên cường hơn.
Ngày 4/10/2014 – Sinh nhật Jeonghan
Sinh nhật năm nay, Jeonghan vẫn luyện tập như thường lệ. Pledis không tổ chức sinh nhật cho thực tập sinh. Không bánh kem, không tiệc, không bóng bay. Chỉ có nhóm cùng nhau vỗ vai, cười nói vài câu sau giờ tập.
Tối đó, khi vừa xách túi chuẩn bị rời phòng tập, quản lý bất ngờ đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ.
"Min Sua mang đến, bảo anh trai mở khi về ký túc xá."
Jeonghan vừa nghe đến tên Sua, trong lòng dấy lên niềm vui khó tả. Về đến nơi, anh mở hộp, bên trong là một chiếc khăn tay thêu chữ "J.H Yêu anh, sinh nhật vui vẻ" cùng một lá thư gấp gọn:
*"Năm nay em không thể ở cạnh anh, nhưng mong anh hiểu: dù có ở cách nhau nửa vòng trái đất, em vẫn nhớ ngày này, người em thương được sinh ra. Đừng quên tự yêu bản thân như em vẫn yêu anh, được không? Hẹn một sinh nhật sau, em sẽ tự tay tặng quà cho anh.
• Suri của anh -"*
Jeonghan bật cười khẽ. Anh gấp lá thư lại, cất vào ngăn ví nơi anh vẫn để gần tim mình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com