Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi thi

Đêm trước ngày thi

Căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt đang cắm cúi ôn bài của Suri. Điện thoại bất ngờ rung lên — là tin nhắn từ Joshua:

"Cố lên nha, thi tốt nhé cô bạn nhỏ. Sau tất cả thì học hành vẫn là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta."

Cô bật cười, lòng nhẹ đi một chút. Ngay sau đó, tin nhắn từ Arum hiện lên:

"Mai nhớ ăn sáng, bình tĩnh làm bài. Mày thông minh mà, không có gì phải lo cả. I love you!!!"

Suri đáp lại từng người, lòng ấm lên bởi sự quan tâm thân thuộc.

Đúng 10h, chuông điện thoại reo — là Jeonghan. Giọng anh nhỏ nhẹ trong đêm:
— "Em có thể ra đầu ngõ một chút không? Anh đang ở đó."

Cô không kịp mặc thêm áo khoác, chạy ngay xuống. Từ xa, qua ánh đèn đường, cô đã thấy bóng anh đang đứng nghiêng người bên cột điện, đôi tay đút túi áo khoác, dáng vẻ có phần mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi thấy cô. Cô chạy nhanh đến, không kiềm được xúc động mà lao vào vòng tay anh. Cô rúc mặt vào ngực anh, giọng run run:

— "Chàng trai của em... ngày mai thi thật tốt nhé. Yêu anh."

Jeonghan siết chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô như một lời chúc lành:
— "Cảm ơn em. Em cũng phải thi thật tốt nhé."

Anh nghiêng đầu, áp má mình lên má cô, thì thầm bên tai:
— "Yêu em. Thương em."

Suri mỉm cười, đôi mắt long lanh vì xúc động. Khoảnh khắc đó, thế giới như ngưng lại chỉ còn lại hai người họ trong vệt sáng vàng nhạt của ánh đèn đường. Đến 10h30, họ tạm biệt nhau. Jeonghan bước lên xe buýt quay về nhà, còn Suri đứng nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, tay vẫn nắm chặt góc áo len của anh như giữ lấy hơi ấm còn sót lại.

Sáng hôm sau — ngày thi

Trời chưa sáng hẳn, nhưng cả nhà Suri đã rộn ràng. Mẹ chuẩn bị nước, khăn giấy và không quên dặn đi dặn lại:
— "Giấy tờ đầy đủ chưa? Nhớ đem theo bút chì, máy tính, đừng quên nước nhé, và... đừng quên ăn sáng!"

Trên xe, ba và em gái cô cũng không để cô yên:
— "Con nhớ làm phần trắc nghiệm trước nhé!"
— "Chị ơi cố lên nha, thi xong nhớ kể em nghe nhaaaa!"

Suri vừa cười vừa ôm đầu:
— "Ba với em hợp tác lại dọa con chóng mặt đúng không?"

Xe dừng trước cổng trường thi. Cô vội vàng xuống xe, quay lại vẫy tay chào:
— "Ba về cẩn thận"

Đang chạy vào cổng trường, từ xa, một bàn tay quen thuộc vươn ra xoa nhẹ lên đầu cô. Là Jeonghan.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng xen chút lo lắng:
— "Cô gái nhỏ của anh, thi tốt nhé."

Suri mỉm cười thật tươi:
— "Cảm ơn anh. Anh cũng vậy, làm bài thật tốt rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mì đen như đã hứa."

Jeonghan gật đầu, tay nắm tay cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi buông ra đầy luyến tiếc. Họ cùng nhau bước vào khoảng khắc quan trọng nhất của tuổi mười tám.

Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Suri bước ra khỏi phòng với tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bầu không khí căng thẳng của kỳ thi như trôi tuột khỏi vai cô. Cô ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước về phía cổng trường.

Vừa ra tới cổng, cô đã thấy Jeonghan đứng đó, nổi bật giữa đám đông với nụ cười dịu dàng, ánh mắt như đang tìm kiếm một người duy nhất. Trái tim cô đập rộn lên. Cô bước nhanh hơn, định chạy tới bên anh thì—

— "Yaaaaaa! Jeonghan! Làm bài sao rồi hả?"
— "Tốt không? Tốt không?!"

Một nhóm nam sinh bất ngờ chạy đến trước cô, vây quanh Jeonghan. Cả đám ôm vai bá cổ nhau như gặp lại sau một cuộc chiến sinh tử.

Suri khựng lại. Cô và Jeonghan vốn chưa từng công khai mối quan hệ. Dù em gái cô và Arum biết, nhưng với người ngoài, đặc biệt là những người cùng công ty anh, họ vẫn là hai người bạn học bình thường. Cô chỉ biết đứng đó, giữ khoảng cách.

Bất ngờ, một giọng hét toáng lên từ trong đám bạn của Jeonghan:

— "YAAAAA!!! MIN SURI?! LÀ MÀY THIỆT HẢ?"

Một bóng người cao cao lao đến, tay giơ lên bóp má cô không thương tiếc:
— "Làm bài tốt không? Có câu nào không hiểu không? Bao nhiêu điểm? Hả? Hả?"

— "Á đau đau! Giỡn mặt hả Joshua Hong!" — Suri kêu lên rồi vung tay đánh mạnh vào vai cậu — "Biết đau không vậy? Hỏi nhiều thế ai mà trả lời kịp!"

Jeonghan tròn mắt. Cả nhóm bạn anh cũng sửng sốt. Không khí bỗng dưng trở nên náo động. Joshua nhăn mặt xoa vai, nhưng cười tươi rói:

— "Đây là bạn thân chí cốt của tớ — Min Suri! Bọn tớ lớn lên cùng nhau bên Mỹ, đến khi tụi này vào cấp 3 thì cô ấy mới chuyển về Hàn học. Bây giờ mới gặp lại!"

Cậu quay sang nhóm thực tập sinh đang sững sờ:
— "Để tớ giới thiệu nhé! Đây là các thành viên thực tập cùng tớ."

Joshua lần lượt chỉ từng người:
— "Scoups, Jeonghan, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, Seokmin, The8, Mingyu, Seungkwan, Vernon, và cuối cùng là Chan!"

Cả nhóm chào cô bằng một loạt cái cúi đầu đầy năng lượng:
— "Chào Suri-ssi!"
— "Chào bạn của Joshua!"
— "Joshua có bạn nữ hả trời!"

Suri đỏ bừng mặt, lúng túng cúi đầu chào lại.
— "Chào các bạn... mình là Suri, bạn thân của Joshua..."

Jeonghan từ đằng sau bước đến, đứng cạnh cô một cách tự nhiên, dù không nắm tay hay làm gì khác, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô một giây nào.

Joshua liếc thấy ánh mắt đó, hơi nhướn mày nhưng cười khẽ:
— "Ủa, hai người... quen nhau hả? Cùng trường à?"

Suri lúng túng gật đầu, nhưng Jeonghan đã lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

— "Ừ. Cùng lớp luôn. Cũng... rất thân."

Lũ bạn phía sau hú hét:
— "Uầy uầy uầy~~~~~~~ có chuyện gì mà tụi tui chưa biết không đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com