Gặp Nhau Ở Một Nơi Xa Lạ
Sáng sớm, ánh nắng vừa nhón chân qua khung cửa sổ tầng ba, Min Suri đã tỉnh giấc. Cô đứng lặng trước gương một lúc lâu, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt – nét đặc trưng hiếm hoi còn sót lại sau mười mấy năm sống ở Los Angeles.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến một ngôi trường hoàn toàn mới – Trường THPT trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul, nơi quy tụ những học sinh giỏi nhất, ưu tú nhất trên khắp cả nước.
Suri biết rõ mình không hề giống ai ở đây. Cô sinh ra và lớn lên tại Mỹ, môi trường bạn bè trước giờ đều là những cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu, học những trường quốc tế đắt đỏ, nói chuyện bằng tiếng Anh và bàn chuyện du học như một thói quen. Nhưng lần này, cô đã xin bố chuyển hẳn về Hàn Quốc để theo học. Không phải vì chương trình học, cũng chẳng vì danh tiếng của ngôi trường này. Cô chỉ muốn... sống thật với chính mình, một lần.
Dù là tiểu thư của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, sáng nay Suri vẫn kiên quyết từ chối để quản gia đưa đi. Cô tự bắt taxi, khoác lên người bộ đồng phục gọn gàng, tay ôm chiếc balo màu ghi đơn giản – như bất kỳ học sinh trung học nào khác.
Trường cấp ba hiện lên trước mắt cô sau cánh cổng sắt lớn, uy nghiêm và cổ kính.
"Đây đúng thật là ngôi trường cấp 3 top 1 Hàn Quốc..." – Suri thầm cảm thán, ánh mắt lướt qua khuôn viên rộng lớn, những tòa nhà học, phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đều mang đậm hơi thở học thuật.
"Min Suri-ssi?" – một giọng nói vang lên phía sau. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1.
"Vâng, em là Suri ạ." – Cô lễ phép cúi đầu.
"Chào mừng em đến lớp chuyên Toán – Lý – Hóa. Lớp học có thể hơi căng thẳng một chút, nhưng nếu cần giúp đỡ gì, đừng ngần ngại nhé."
Giáo viên đưa cô lên tầng ba, mở cửa lớp 1-1. Ánh mắt hơn ba mươi học sinh đổ dồn về cô – không quá tò mò, nhưng cũng không thiếu ngạc nhiên. Cô gái mới chuyển về, khí chất điềm đạm, gương mặt thanh tú, vẻ đẹp Á – Âu hòa quyện đầy cuốn hút.
"Đây là bạn Min Suri, từ Mỹ chuyển về. Bắt đầu từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta." – Giáo viên mỉm cười, giọng ôn hòa.
Suri khẽ cúi đầu chào:
"Chào các bạn, mình là Suri. Mong được làm quen."
"Em xuống ngồi cùng Jeonghan – bàn cuối cạnh cửa sổ." – Giáo viên chỉ tay về phía cuối lớp.
Cô gật đầu nhẹ, tay nắm chặt quai balo bước từng bước xuống dãy bàn phía sau.
Ngồi đó, chàng trai với mái tóc nâu sáng, ánh mắt trầm tĩnh, cằm tựa lên tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nghe tên mình được nhắc đến, cậu mới quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô khẽ cười nhẹ, đưa tay ra:
"Xin chào, mình là Suri."
Jeonghan im lặng vài giây, rồi cũng mỉm cười – nụ cười không quá thân thiện nhưng đủ lịch sự:
"Jeonghan. Rất vui được làm bạn cùng Suri."
Học sinh trong lớp đã bắt đầu quay lại với bài giảng, tiếng bảng phấn vang lên đều đặn. Suri lén liếc nhìn người bên cạnh. Cậu trầm lặng, nét mặt nghiêm túc, cử chỉ chỉnh tề – rõ ràng là một học sinh kiểu mẫu.
Cô không biết rằng, Jeonghan chính là học bá nổi tiếng nhất lớp, từng đạt giải toán quốc gia, luôn nằm trong top 3 toàn khối – và là kiểu người chẳng mấy khi mở lòng với ai.
Nhưng cũng chính từ ngày hôm nay... một câu chuyện dài, lặng lẽ và đẹp đẽ giữa Min Suri và Yoon Jeonghan đã âm thầm bắt đầu.
Giờ ra chơi đầu tiên trôi qua trong không khí lạ lẫm và im lặng. Min Suri mở sách ra giả vờ đọc, nhưng thật ra đầu óc chẳng tập trung được. Những tiếng cười rì rầm, những cuộc trò chuyện của các nhóm bạn lâu năm khiến cô cảm thấy mình như một mảnh ghép lạc lõng.
Bất chợt, một bóng áo đồng phục xuất hiện trước bàn cô.
Jeonghan – cậu bạn cùng bàn, từ căn tin trở về, đặt nhẹ xuống bàn cô một hộp sữa dâu nhỏ.
"Cho cậu đấy." – Giọng anh không lớn, nhưng đủ rõ.
Suri ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ. Cô vừa định hỏi thì anh đã tháo tai nghe từ tai trái xuống, quay sang nhìn cô với vẻ bình thản.
"Ở đây không có ai uống cà phê vào buổi sáng như ở Mỹ đâu. Sữa là lựa chọn phổ biến." – Anh nói, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng nhẹ.
Cô bật cười – nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Tay đón lấy hộp sữa, cô cúi đầu nhẹ:
"Cảm ơn cậu. Tớ thích vị dâu."
Jeonghan tựa người vào bàn, quay sang cô:
"Cậu quen với lớp chưa?"
"Cũng chưa. Mới buổi đầu chắc dần sẽ quen." – Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Vậy tớ là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của cậu à?" – Anh hỏi, hơi nhướn mày.
"Chính xác. Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ đấy." – Cô gật đầu chắc nịch, ánh mắt như trẻ con được quà.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy khiến khóe môi Jeonghan cong thêm một chút. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ che đi biểu cảm, rồi bắt đầu nói tiếp:
"Trường mình rất chú trọng học thuật, đặc biệt là lớp 1-1. Mỗi tuần đều có bài kiểm tra nhỏ, điểm số sẽ xếp hạng công khai. Căng thẳng đấy, nhưng cũng thú vị."
"Wow..." – Suri mở to mắt, "Khác hẳn với trường bên Mỹ. Ở đó học sinh thoải mái hơn, nhưng cũng thiếu áp lực để tiến bộ."
"Vậy chắc cậu sẽ thấy khó khăn lúc đầu."
"Ừ, nhưng tớ thích được thử thách. Và... có bạn học giỏi ngồi cạnh thế này, chắc sẽ học lỏm được nhiều thứ lắm." – Cô nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo.
Jeonghan liếc cô, không đáp, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng giảng bài vang vọng từ lớp bên cạnh, giữa những tiếng bước chân lướt qua hành lang, họ chỉ là hai học sinh ngồi cạnh nhau – chia sẻ những câu chuyện nhỏ, hộp sữa dâu còn nguyên mát trong tay, và khoảng cách xa lạ dường như đã được kéo lại gần hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com