Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận hờn và lo lắng

Cô và anh đã hẹn nhau cuối tuần ra sông Hàn đi dạo, một buổi tối cô đã mong chờ từ lâu. Tối thứ Bảy, cô đến sớm, đứng đợi anh từ lúc 7 giờ — giờ hẹn đã định.

7 giờ trôi qua, cô vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Đến 8 giờ, ánh đèn đường bắt đầu lung linh, nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. 9 giờ, 10 giờ... tim cô dần như nặng trĩu hơn, đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt lặng lẽ rơi.

Cô nhắn tin cho anh, điện thoại rung lên nhưng không phải là câu trả lời từ anh. Gọi điện cũng không bắt máy, không một hồi âm. Cảm giác cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lần đầu tiên trong đời anh thất hứa với cô.

Quặn lòng, cô bấm số gọi cho Arum — cô bạn thân cùng tuổi, người luôn bên cô mỗi khi khó khăn.Tiếng khóc nghẹn ngào của cô khiến Arum lo lắng, lập tức chạy đến bên cô.

Nhìn thấy Suri ngồi một mình, dáng vẻ mệt mỏi và đau khổ như vậy, lòng Arum cũng dâng lên một nỗi niềm khó tả.Cô suy nghĩ nhiều rồi nhẹ nhàng khuyên Suri:

— "Có lẽ mày nên nghĩ lại chuyện này, đừng để bản thân tổn thương thêm nữa."

Suri gạt nước mắt, nói nghẹn ngào:
— "Arum à, anh ấy không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy... Tao thật sự không biết phải làm sao nữa."

Arum nắm tay cô, dịu dàng:
— "Mày đừng khóc nữa."

Suri lắc đầu, giọng buồn bã:
— "Nhưng tao cảm thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy đó. Lần đầu tiên anh ấy làm tao thất vọng lớn đến thế."

Arum nhìn cô, ánh mắt trăn trở:
— " Mày nghĩ mình có nên tiếp tục chờ đợi không? Hay là... mình nên để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn?"

Suri thở dài, tựa đầu vào vai bạn:
— " Tao cũng không biết nữa, chỉ biết là tao nhớ anh và đau lòng nhiều lắm."

Sau cuộc nói chuyện, cô trở về nhà, lòng vẫn đầy những suy nghĩ hỗn độn. Ngày Chủ nhật trôi qua trong im lặng, cô vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh.

Sáng thứ Hai, bước vào lớp, cô không còn nụ cười rạng rỡ như trước nữa. Đầu óc cô quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Anh không có mặt, cô tự mình ngồi xuống một góc lớp, ánh mắt xa xăm, tâm trí lạc lõng.

Chỉ còn 5 phút trước khi lớp học bắt đầu, cô bỗng thấy anh bước vào. Ánh mắt anh dừng lại nơi cô, đầy vẻ áy náy và hối lỗi.Jeonghan lặng lẽ tiến lại chỗ cô, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng:

— "Suri... anh xin lỗi. Anh biết em đã đợi lâu và anh làm em tổn thương."

Cô nhìn anh, ánh mắt thất vọng xen lẫn giận dữ:
— "Anh biết không trả lời tin nhắn, không nghe máy, để em ngồi đó một mình... là như thế nào không?"

Anh cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
— "Anh không cố ý, thật sự không có ý làm em đau lòng. Công ty bắt tập thêm giờ bất ngờ ... Anh không biết phải nói sao."

Cô gạt ngang dòng nước mắt, giọng vẫn nghiêm nghị:
— "Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao? Em đã mong đợi buổi hẹn này từ lâu mà."

Jeonghan nhìn sâu vào mắt cô, quyết tâm nói:
— "Anh xin lỗi, một lần này thôi. Em tha lỗi cho anh được không?"

Cô lặng im một lúc, rồi thở dài:
— "Em không biết nữa, anh phải chứng minh cho em thấy anh đáng tin như thế nào."

Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành:
— "Anh sẽ không để em phải thất vọng lần nữa. Em là người quan trọng nhất với anh."

Cô khẽ gật đầu, một chút hy vọng lóe lên trong tim:
— "Được rồi... nhưng lần này, đừng để em phải chờ đợi thêm nữa."

Những ngày sau đó, thời gian bên nhau của hai người chỉ còn vỏn vẹn trên ghế đá sân trường hay trong thư viện yên tĩnh. Dù bận rộn, dù mệt mỏi, họ vẫn cố gắng dành những khoảnh khắc quý giá để cùng học cùng chia sẻ.

Một buổi chiều mưa nhẹ, cô và anh ngồi bên nhau trong thư viện, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng trang sách và gương mặt tập trung.

Jeonghan nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
— "Em có thấy áp lực không? Kỳ thi sắp tới rồi, chỉ còn một tháng thôi."

Cô thở dài, mím môi:
— "Em cũng lo lắm. Lo không chỉ vì đề thi mà còn vì tương lai phía trước. Nhưng có anh bên cạnh, em cảm thấy bớt căng thẳng hơn."

Anh cười khẽ, nắm lấy tay cô:
— "Anh cũng vậy. Công ty cho anh thời gian học nhiều hơn, nhưng áp lực không nhỏ đâu. Có lúc anh muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến em, anh lại cố gắng."

Cô nhìn anh, ánh mắt sáng lên:
— "Chúng ta cùng cố gắng nhé. Kỳ thi này là bước ngoặt quan trọng của đời mình."

Jeonghan gật đầu, đôi môi mấp máy:
— "Anh hứa sẽ làm hết sức để không phụ lòng em, cũng như bố mẹ và chính bản thân mình."

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt chỉ còn một tuần nữa. Hai người cùng nhau lên lớp nhận phiếu dự thi.

Cô cầm phiếu, nhìn anh rồi nói nhỏ:
— "Anh có hồi hộp không?"

Jeonghan cười mỉm, ánh mắt đầy quyết tâm:
— "Anh rất hồi hộp, nhưng không sợ. Chúng ta cùng cố gắng"

Cô mỉm cười, lòng nhẹ nhàng:
— "Em cũng vậy. Dù kết quả thế nào, anh và em đều đã cố gắng hết mình rồi."

Anh siết nhẹ bàn tay cô:
— "Chỉ cần cùng nhau bước qua, mọi khó khăn đều sẽ qua."

Một tuần cuối cùng trước kỳ thi, Suri và Jeonghan gần như dành toàn bộ thời gian bên nhau ở thư viện. Góc ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ tầng hai đã trở thành "lãnh địa" riêng của họ — yên tĩnh, đủ ánh sáng và tách biệt khỏi mọi ồn ào.

Jeonghan thỉnh thoảng ngả đầu xuống bàn vì quá mệt, tay vẫn không buông tay Suri. Dù mắt khép lại, ngón tay anh vẫn đan chặt lấy cô như sợ một giấc ngủ ngắn sẽ khiến mình vuột mất điều quan trọng nhất.

Suri khẽ nghiêng đầu nhìn anh ngủ, khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài khẽ động theo từng nhịp thở. Trái tim cô mềm lại. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên má anh.

Chẳng ngờ, đôi mắt khẽ mở ra, ánh nhìn tinh nghịch thoáng hiện lên. Jeonghan thì thầm:
— "Anh chưa ngủ sâu đâu."

Anh kéo cô lại gần, cười nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên môi cô — dịu dàng, ấm áp như tất cả những gì anh luôn dành cho cô.

Cô đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh:
— "May là góc này vắng, chứ không mai chắc tụi mình lên bài hot mất."

Anh cười khẽ, cằm tựa vào vai cô:
— "Vậy thì mình sẽ nổi tiếng là cặp đôi học hành chăm chỉ nhất thư viện Seoul."

Trên đường về, lúc kim đồng hồ vừa chỉ 10h đêm. Gió đêm mát dịu, hai người bước đi bên nhau, bóng đổ dài trên vỉa hè. Cô bỗng dừng lại, nhìn anh:

— "Nếu em thật sự đến Anh Quốc học, trong lòng anh sẽ thấy như thế nào?"

Jeonghan chậm lại vài nhịp, im lặng. Tiếng giày chạm đất nghe rõ từng nhịp. Anh suy nghĩ rất lâu rồi mới khẽ nói:

— "Anh sẽ chờ em. Và anh tin quyết định của em là đúng. Anh chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của em cả."

Suri nhìn anh, trong mắt là những lo âu chưa thành lời. Cô cất giọng, hơi run:

— "Lỡ như chúng ta không vượt qua được thử thách địa lý và chênh lệch thời gian thì sao? Lỡ như giữa biển người bao la ngoài kia... chúng ta lạc mất nhau?"

Chưa để cô nói dứt câu, Jeonghan đã nhẹ nhàng kéo cô lại, hai tay ôm lấy vai cô thật chặt. Anh thì thầm, giọng dứt khoát:

— "Đừng nói vậy. Anh tin em... và anh cũng tin chính mình. Quan trọng nhất là — anh tin vào tình yêu của đôi ta."

Cô gục đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đập đều trong lồng ngực anh mà nước mắt lặng lẽ rơi.

— "Chúng ta sẽ không lạc mất nhau, đúng không?"

Anh siết cô chặt hơn:

— "Không. Dù khoảng cách có xa đến đâu, chỉ cần con tim hướng về nhau... thì mình vẫn là một phần không thể thay thế trong cuộc đời nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com