Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học thi

Nửa học kỳ trôi qua, cô và anh đồng hành cùng nhau trên con đường học tập. Đến gần kỳ thi giữa kỳ, Suri nghiêm túc nói với Jeonghan:

— "Jeonghan à, chúng ta cần sắp xếp thêm vài buổi học tiếng Anh nữa để đảm bảo cậu không bị điểm dưới trung bình nhé."

Jeonghan gật đầu đồng ý:

— "Ừ, tớ cũng thấy cần lắm rồi."

Sau giờ học, cả hai kéo nhau lên thư viện. Suri kiên nhẫn dạy anh từng chi tiết nhỏ nhất, từng lỗi sai nhỏ đều được sửa cẩn thận. Rồi cô cho anh làm một bài kiểm tra nhỏ để xem tiến độ học từ đầu kỳ đến giờ.

Hai người ngồi giải đề đến tận 7 giờ tối thì bụng cả hai đồng loạt kêu réo. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau rồi cùng cười khúc khích.

Jeonghan hỏi:

— "Cậu đã ăn mì tương đen lần nào chưa? Từ khi về Hàn tớ thấy cậu chỉ ăn ở nhà, chưa từng ra ngoài ăn ngoài."

Suri lắc đầu:

— "Chưa, toàn ăn ở nhà thôi."

Jeonghan mỉm cười:

— "Vậy đi ăn mì tương đen đi rồi quay lại học tiếp."

Hai người rời thư viện, đến quán mì gần trường. Bà chủ quán tuy hơi nghiêm nghị, nhưng nhìn thấy Jeonghan thì lập tức nhận ra.

Bà trêu:

— "Ôi, hôm nay dẫn bạn gái đi cùng à?"

Suri đỏ bừng mặt, vội xua tay:

— "Dạ không, tụi cháu chỉ là bạn học thôi ạ!"

Jeonghan cười ngại ngùng:

— "Dạ đúng rồi, tụi cháu học bài cùng nhau thôi."

Bà chủ cười hiền lành rồi quay vào bếp. Suri cúi mặt ngượng ngùng, còn Jeonghan thì nở nụ cười tinh nghịch.

Trong lúc ăn mì, Suri vô tình để sót một chút sốt dính bên khóe miệng. Jeonghan nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng như quả cà chua, khiến anh không nhịn được cười vì sự đáng yêu ấy.

Suri hơi ngượng ngùng nói:

— "Mì ở đây ngon thật. Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến đây."

Jeonghan mỉm cười đáp:

— "Nếu cậu thích, lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều chỗ khác nữa."

Cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ, cảm giác thân thiết và ấm áp lan tỏa.

Suri kể:

— "Mấy hôm nay tớ rất chăm học tiếng Hàn đấy. Có vẻ cũng tiến bộ chút rồi."

Jeonghan gật đầu:

— "Tớ cũng mới kéo được em gái đến lớp học thêm. Nhưng tớ định nghỉ học rồi để nó học một mình."

Suri nhíu mày trêu:

— "Thế là cậu để em gái 'chịu khổ' một mình hả? Độc ác quá!"

Jeonghan cười, cố giải thích:

— "Không phải tớ không thương em, mà tớ nghĩ nó cần tự lập. Cứ giúp mãi thì nó không khá lên được."

Suri cười phá lên:

— "Cậu cũng biết cách 'nghịch' đấy. Tớ chắc em gái cậu ghét cậu lắm."

Jeonghan đáp:

— "Ừ, dù thế nào thì nó vẫn là em gái tớ thương nhất."

Suri ngẫm nghĩ rồi hỏi:

— "Còn bạn thân ở Mỹ của cậu, Joshua, tính cách thế nào?"

Jeonghan tò mò.

Suri trả lời:

— "Joshua chín chắn và là đối tượng "nguy hiểm". Nhưng mà cậu ấy cũng là một học bá chính hiệu đấy. Hồi ở Mỹ cậu ấy luôn đứng nhất hoặc nhì lớp thôi."

Jeonghan bật cười:

— "Thế thì tụi mình hợp nhau rồi!"

Cả hai cười vang, không khí trở nên thân mật và vui vẻ.

Sau khi ăn xong, cô cắn môi nhỏ, hơi ngại ngùng nói với cậu:
— Hôm nay cậu mời tớ ăn, tớ thấy có chút... ngại quá.
Cậu cười nhẹ, không để ý lắm:
— Sao lại ngại? Bạn với nhau mà, thoải mái thôi!

Trên đường về, đi ngang qua quán trà sữa Gongcha, cô hỏi:
— Cậu uống gì , hôm nay cậu mời tớ mì rồi, để tớ mời lại ly trà sữa nhé.

Hai người vào quán, đứng trước bảng menu, cô nói:
— Tớ thích trân châu đường đen lắm, cậu thích gì?
Anh đáp ngay:
— Tớ cũng thích vị đó, hai ly nhé!

Cầm ly trà sữa trên tay, cả hai quay lại thư viện, bắt đầu làm bài tập. Cô nhìn tập lý thuyết, hơi bối rối:
— Bài này tớ không hiểu mấy, cậu giúp tớ với.
Anh ngồi sát lại, nhẹ nhàng giải thích từng chỗ sai, giọng nói dễ chịu khiến cô tập trung hẳn.

Tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn khi anh ngồi sát bên, hơi thở ấm áp phả nhẹ, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Anh quay sang thấy cô ngượng ngùng liền hỏi:
— Có sao không? Mặt đỏ thế.
Cô vội lắc đầu:
— Không, không đâu, chắc nóng thôi mà.

Hai người học đến tận 12 giờ đêm, khi điện thoại cô reo lên, giọng mẹ vang vọng:
— Con ơi, đã khuya rồi, về nhà sớm nhé!

Cô giật mình nhìn đồng hồ:
— Ôi, muộn vậy rồi sao?

Anh đứng dậy, đỡ cô mang balô, ánh trăng sáng trong vắt chiếu xuống con đường vắng, bóng dáng hai người dài trên mặt đất. Cô thở dài, lòng thấy thật ấm áp.

Con tim nhỏ bé của cô gái 15 tuổi lúc này dưới ánh trăng mờ ảo đang xao xuyến vì chàng trai bằng tuổi, người bạn cùng bàn. Cô không thể nào ngờ rằng, cảm xúc bối rối này lại có sức mạnh lớn đến vậy. Ánh trăng soi rọi từng bước chân cô khi cô rời đi, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi nhớ.

Còn anh, cũng chẳng khác cô là bao. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp đập dồn dập không biết bắt nguồn từ đâu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh thầm nhận ra một điều: mình đang dần thích cô – cô gái nhỏ bé, giản dị bên cạnh anh.

"Tạm biệt nhé," cô nói, giọng nhẹ như một lời hẹn ước, rồi bước lên chiếc taxi trở về nhà. Anh đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần trong màn đêm, lòng dấy lên chút băn khoăn. Anh không hề biết cô là con gái của một tập đoàn lớn, chỉ nghĩ đơn giản: "Chắc vì nhà xa, xe bus đã ngừng hoạt động, nên cô ấy phải đi taxi."

Một tuần sau, kỳ kiểm tra cuối học kỳ cũng đến. Cả lớp đều hồi hộp, lo lắng không biết kết quả sẽ ra sao. Anh làm bài Toán, Lý, Hóa rất tốt, tự tin sẽ được điểm cao. Nhưng khi vừa xong môn tiếng Anh, Jeonghan liền úp mặt xuống bàn, thở dài nặng nề.

Suri nhìn thấy anh như vậy, lo lắng hỏi:
— Sao vậy? Có ổn không?
Anh ngước mặt lên, thở dài:
— Tớ nghĩ mình không làm tốt môn này, chắc không được điểm cao rồi.

Cô vô thức áp tay lên má anh, xoa xoa nhẹ nhàng, giọng nhỏ nhẹ:
— Nếu thua keo này, ta bày keo khác, không sao đâu!
Anh đỏ mặt nhìn cô, nụ cười nở trên môi, trái tim nhỏ bé của cả hai như muốn nổ tung vì những cảm xúc khó nói. Cô nhận ra hành động của mình có phần quá đà, vội rụt tay lại, lòng rộn ràng.

Không muốn để anh buồn thêm, cô kéo anh xuống căn tin, nơi có không khí ấm cúng và tiếng nói cười rộn ràng. Ngồi cạnh cô, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như được tiếp thêm sức mạnh.

— "Này, cậu thấy có lạ không, lúc học thì tớ bực mình, lúc ở đây thì lại thấy vui hơn hẳn" anh cười nói.
— "Vì đồ ăn ở đây mà! "Cô đáp, mắt lấp lánh.

Cả hai cùng cười, cảm giác thân quen và ấm áp dần lan tỏa, như một điều gì đó rất đặc biệt đang bắt đầu.

Cô và anh ngồi ở góc căn tin, nơi tiếng nói cười hòa lẫn với mùi thơm nhẹ của cà phê và bánh ngọt. Căn tin không quá đông, ánh sáng vàng nhè nhẹ tạo cảm giác ấm áp, khiến không khí bớt căng thẳng hơn hẳn.

Cô nhâm nhi ly trà sữa, ánh mắt nhìn anh chăm chú như muốn ghi lại từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt. Anh thì thỉnh thoảng cười trêu:
— Cậu yên tâm đi, lần sau môn tiếng Anh tớ sẽ bù lại cho cậu!

Cô cười khẽ, cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp:
— Vậy tớ chờ xem nhé, nhưng đừng có nói suông thôi đấy!

Anh nghiêng người, nói nhỏ:
— Tớ không nói suông đâu, sẽ cố gắng thật mà!

Khoảnh khắc đó, giữa không gian ấm cúng, dường như mọi lo toan, áp lực của kỳ thi đều tan biến. Cô cảm thấy gần anh hơn, cảm giác an toàn và nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.

Chợt anh hỏi:
— Cậu có hay lo lắng trước mỗi kỳ thi không?

Cô gật đầu:
— Có chứ, nhất là những môn khó như tiếng Hàn. Còn cậu thì sao?

Anh mỉm cười:
— Tớ cũng thế, nhưng nghĩ lo lắng cũng tốt, vì nó giúp mình cố gắng hơn.

Cô gật gù, ánh mắt rạng rỡ:
— Đúng rồi, có lo mới có cố gắng.

Hai người im lặng một lúc, cùng thưởng thức không khí yên bình hiếm hoi giữa những ngày học căng thẳng.

Rồi cô bất chợt nói:
— Cậu biết không, từ khi quen cậu, những ngày đi học không còn nhàm chán như trước nữa.

Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên và ấm áp:
— Thật sao? Tớ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com