Kết thúc kì thi:
Khi tiếng ồn ào quanh nhóm vừa lắng xuống, từ xa lại có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Một giọng nữ quen thuộc vang lên:
— "Chị Hai!!! Làm bài được không? Ổn không??"
Min Sua lao nhanh về phía Suri, tóc búi lệch, cặp kính cận suýt tuột khỏi sống mũi. Nhưng vừa định nhào vào ôm chị thì ánh mắt cô chạm ngay... một hàng dài mười ba chàng trai đang đứng thành vòng tròn quanh chị mình.
Sua thắng gấp, tròn mắt nhìn hết người này đến người khác, rồi đột ngột hét toáng:
— "YAAAAA Hong Jisoo! Anh làm gì ở đây hả?"
Joshua giật mình quay lại, cười toe:
— "Ủa trời? Sua đó hả? Sao hôm nay em ở đây vậy?"
Cô bé lùi lại nửa bước, nhìn 13 người một lượt từ đầu tới chân như thể đang... đánh giá "đối thủ". Cô nhích sát về phía Suri thì thầm bằng giọng chỉ hai chị em nghe được:
— "Chị... chị... anh rể là giang hồ hả? Sao nhiều anh em bao quanh vậy trời...?"
Suri bật cười khúc khích, khẽ thúc nhẹ vào người em gái:
— "Bậy nào. Không phải anh em giang hồ mà là anh em cùng nhóm thực tập."
Cô quay sang nhóm bạn, chỉ vào cô bé vẫn còn đang nép sau lưng mình:
— "Giới thiệu với mọi người, đây là em gái tôi — Min Sua."
Ngay lập tức, một tràng "Ồ~~~~~" vang lên từ phía nhóm thực tập sinh. Ai nấy đều nghiêng đầu quan sát, ánh mắt tràn đầy thích thú.
— "Wow, giống chị ghê!"
— "Dễ thương quá!"
— "Gia đình gen trội đó nha!"
Jeonghan chỉ đứng im, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt vẫn chỉ dõi theo Suri, không tham gia vào màn ồ ào. Joshua thì ngược lại, hoàn toàn hưởng ứng không khí:
Cậu bước tới, không báo trước mà nhẹ nhàng véo má Sua một cái:
— "Bộ em làm gì mà ngạc nhiên vậy? Anh ở đây cũng bình thường mà!"
Sua bật khỏi tay Joshua, xoa má, lườm cậu một cái rõ dài:
— "Bình thường gì mà có nguyên... đội hình bóng đá đứng đây vậy? Thêm huấn luyện viên là vừa đủ đấy!"
Cả nhóm bật cười, không khí trở nên thân mật và náo nhiệt hơn hẳn.
Jeonghan liếc nhìn Suri, môi khẽ mím lại như đang giấu một điều gì đó, rồi bất ngờ bước đến đứng sát bên cô. Không nắm tay, không nói gì, chỉ là khoảng cách rất gần — đủ để cả nhóm phải liếc nhìn nhau và bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.Khi mọi người còn đang trò chuyện rôm rả thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng Suri và Sua:
— "Ủa, Joshua? Con cũng ở đây hả? Mấy đứa tụ tập làm gì vậy?"
Cả nhóm ngạc nhiên quay lại. Một người đàn ông trung niên mặc sơ mi gọn gàng, gương mặt hiền từ nhưng ánh mắt sắc sảo — ông Min, ba của Suri và Sua — đang tiến lại gần.
Joshua nhanh nhẹn bước tới chào:
— "Dạ, con chào bác ạ! Bạn con vừa thi xong nên đang gặp nhau ở đây tình cờ thôi ạ."
Ông Min gật đầu, ánh mắt dừng lại ở dàn trai cao lớn trước mặt mình:
— "Ủa, còn mấy đứa này là...?"
Joshua nhanh trí giới thiệu lại từ đầu:
— "Dạ, đây là các bạn cùng nhóm thực tập với con. Tụi con đều là thực tập sinh của cùng một công ty giải trí, có người là bạn học cấp 3 với con nữa. Đây là Seungcheol, Jeonghan, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, Seokmin,Myungho, Mingyu, Seungkwan, Vernon và Chan ạ!"
Các chàng trai lần lượt cúi đầu lễ phép:
— "Cháu chào bác ạ!"
— "Rất vui được gặp bác!"
Ông Min cười hiền, nhìn quanh một lượt rồi nói:
— "Vậy là như này đi, bạn bè của con Suri thì chủ yếu ở Mỹ, bác ít thấy con bé cười tươi như vậy sau kỳ thi lắm. Tiện đây có Joshua với Jeonghan hai đứa học chung lớp, trước lạ sau quen — bác mừng mấy đứa thi xong, cho tiền mấy đứa đi ăn mừng một bữa."
— "Dạaaaaaaa!"
— "Tuyệt vời quá bác ơi!!"
— "Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!"
Suri cười gượng:
— "Ba à, con tự trả tiền được mà..."
— "Thôi! Hôm nay là ba mừng. Cấm từ chối!" — ông Min dứt khoát, đưa thẻ cho Joshua giữ — "Con quen tính Suri rồi đó, cứ giùm bác nhé."
Cả nhóm rối rít cảm ơn rồi bàn nhau địa điểm. Một vài người đề xuất nhà hàng BBQ gần bờ sông, người khác thì muốn ăn đồ Hàn truyền thống. Cuối cùng họ quyết định chọn một quán nướng nằm trong con hẻm yên tĩnh gần khu trường học — nơi từng được Suri ghé khi còn nhỏ.
Suri tranh thủ nói nhỏ với ba:
— "Ba về trước đi, tụi con tự lo được. Con cũng không gọi tài xế đâu."
— "Ừ, nhưng nhớ về sớm." — ông Min nói rồi liếc mắt nhìn Jeonghan đầy ẩn ý trước khi quay đi.
Chỉ có Sua và Joshua hiểu rằng: ngoài hai người họ, không ai biết cô là con gái của một gia đình giàu có. Và cô muốn giữ điều đó như một phần cuộc sống bình thường còn sót lại.
Tại quán nướng
Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp bàn. Cả nhóm đã ổn định chỗ ngồi, ba lò nướng hoạt động hết công suất. Ai cũng đói, mệt nhưng tâm trạng đều phơi phới sau một ngày dài kết thúc kỳ thi quan trọng.
Seungkwan vừa lật thịt vừa nói:
— "Thề luôn, lúc ba chị Suri xuất hiện tụi tui tưởng đang casting drama đài JTBC luôn đó."
The8 cười:
— "Chứ không phải chị Suri là tiểu thư ngầm đâu ha? Tại sao vibe hơi giống nữ chính phim học đường vậy?"
Joshua suýt sặc nước, còn Sua thì bịt miệng nhịn cười. Jeonghan quay sang nhìn Suri đang ngồi bên cạnh, dịu dàng gắp miếng thịt bỏ vào chén cô như thể tất cả những lời trêu chọc kia... không làm anh bận tâm.
Suri nhỏ giọng:
— "Cảm ơn... mà anh cẩn thận không để lộ hết á."
Jeonghan mỉm cười, nghiêng đầu nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe:
— "Anh luôn biết cách để yêu em... thật lặng lẽ."
Cô khựng lại vài giây, rồi cúi đầu mỉm cười, lòng chợt ấm lạ.
Bữa ăn diễn ra trong một quán nướng nhỏ gần trung tâm, nơi cả nhóm có thể thoải mái trò chuyện mà không lo bị nhận ra. Bên trong, không khí ấm cúng, mùi thịt nướng quyện cùng tiếng xì xèo vui tai. Ai nấy đều phấn khích sau kỳ thi đầy căng thẳng.
Suri ngồi cạnh Jeonghan, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để không gây chú ý. Dưới gầm bàn, ngón tay anh khẽ tìm lấy bàn tay nhỏ của cô, đan lại. Cô để yên, tim đập nhẹ — họ vẫn chưa công khai mối quan hệ với bất kỳ ai, ngoài Arum và Sua. Điều đó khiến từng cử chỉ, từng cái chạm lén càng trở nên đáng trân quý.
Joshua bật cười khi bị thách ăn một miếng kimchi siêu cay:
— "Mấy đứa định giết anh hả? Ngày mai không có giọng là khỏi tập luôn đó!"
Seungkwan chống cằm trêu:
— "Không sao, anh im lặng một bữa tụi em mừng đó!"
Sua thì thầm bên tai Suri, mắt đảo một vòng nhìn cả bàn:
— "Chị, thiệt là chị không công khai luôn á? Người ta nhìn chị với anh Jeonghan là thấy rõ rành rành luôn..."
Suri cười nhẹ, đưa tay gắp thịt cho em gái, cố ý lảng sang chuyện khác. Nhưng bên cạnh, Jeonghan mỉm cười khi nghe câu nói đó, khẽ siết tay cô dưới bàn, như ngầm trấn an: "Cứ để mọi thứ tự nhiên, anh không vội. Anh có em là đủ."
Giữa bữa ăn, nhóm thực tập bắt đầu chia sẻ về khoảng thời gian đầy thử thách.Hoshi vừa gắp miếng sườn vừa thở dài:
— "Tụi em mới học xong là phải chạy về công ty luyện vũ đạo. Có hôm tập tới 1, 2 giờ sáng, về tới ký túc xá là nằm gục luôn."
Seungkwan lắc đầu than:
— "Có lần bị thương vẫn phải diễn như không có gì. Đau đến phát khóc, mà vẫn phải cười tươi khi quay cam."
Woozi ngồi cạnh Joshua chậm rãi tiếp lời:
— "Mỗi lần công ty test lại, tụi em phải đứng hát live, nhảy full bài liên tục. Tim muốn nhảy ra ngoài luôn ấy..."
Sua tròn mắt nhìn các anh chàng, xúc động nói nhỏ:
— "Em tưởng làm thực tập sinh chỉ là học hát, học nhảy... không nghĩ là áp lực tới vậy..."
Suri im lặng, chỉ nhìn Jeonghan. Anh không nói nhiều, chỉ mỉm cười khi mọi người kể chuyện. Nhưng dưới bàn, bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy tay cô — ấm áp, vững chãi. Anh mân mê ngón tay cô như một lời nhắn:
"Anh ổn. Đừng lo cho anh."
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa yêu thương vừa đau đáu. Chỉ có cô mới biết, đằng sau nụ cười nhẹ tênh của anh, là bao nhiêu lần gục xuống trong phòng tập, bao nhiêu lần anh giấu cô chuyện bị thương vì không muốn cô lo.
Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm đứng trước cửa quán vẫy taxi chia ngả.
Joshua đứng cạnh Suri, cười tươi:
— "Đúng là ăn một bữa sau kỳ thi nó khác liền. Sướng dễ sợ."
Jeonghan khẽ nghiêng người nói nhỏ bên tai Suri:
— "Anh về với tụi nó trước. Nhắn anh khi em về tới nhé."
Cô gật đầu, mắt ánh lên chút lưu luyến.
— "Anh nhớ giữ ấm... đừng ngủ trễ."
Sua chen vào giật tay áo chị:
— "Chị, xe kìa. Mình về thôi."
Cả nhóm chia tay trong tiếng cười rộn rã. Không ai hay biết, đằng sau sự "bình thường" mà Suri và Jeonghan thể hiện, là tình cảm chân thành đang được giữ gìn — không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ lớn dần theo từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com