Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối nguy hiểm....

Trước cửa phòng giáo viên, hai cái đầu lú ra trước rồi giật lại, lú ra lần nữa rồi... lại rụt vào. Hai cặp mắt, bốn con ngươi đảo qua đảo lại liên tục như đang thực hiện nhiệm vụ đột nhập mật thám. Cả Jeonghan và Suri đều đang cố kiểm tra xem có học sinh hay giáo viên nào đứng gần không để còn... chuẩn bị tâm lý bị mắng.

"Còn không vào à?" – Giọng cô chủ nhiệm vang lên từ bên trong, dứt khoát và đầy uy lực.

Cả hai giật mình như bị ai giật điện, rụt rè mở cửa bước vào, đứng song song trước bàn giáo viên.

Trong suốt giờ ra chơi, cô chủ nhiệm "rót mật" vào tai họ bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng ám ảnh: nào là lớp chuyên mà cư xử như trẻ con tiểu học, nào là nếu tái phạm thì khỏi cần đi học nữa, rồi nào là "tôi mà gọi phụ huynh là mệt lắm đấy nha"...

Ra khỏi phòng giáo viên, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Suri vừa bước vừa bặm môi nín cười, quay sang nhìn Jeonghan – người lúc này trông như chú mèo bị tạt nước, tóc rũ rượi, mặt xị ra.

"Cậu thấy giống bị đi nghĩa vụ quân sự không?" – Cô hỏi nhỏ, mắt long lanh.

Jeonghan bật cười khổ, lắc đầu:
"May mà không gọi phụ huynh, không là đời tớ tan nát."

"Báo à, đúng là hai con báo! Không kiểm điểm là không được nha." – Suri vừa nói vừa bắt chước giọng cô giáo khiến Jeonghan không nhịn được, bật cười nghiêng ngả.

Tan học, hai người hẹn nhau cùng đến thư viện sau trường – nơi yên tĩnh, nhiều ánh sáng, không khí dễ chịu và đặc biệt là có bàn đôi. Cô nghiêm túc mở laptop, lấy sẵn một bài kiểm tra tiếng Anh cơ bản đã chuẩn bị sẵn.

"Làm đi, đừng nhìn tớ." – Cô vừa nói vừa kéo nhẹ vở lại gần.

"Áp lực quá..." – Jeonghan nhăn mặt, tay cầm bút mà như cầm búa chém đá.

15 phút sau, anh đặt bút xuống, thở dài một tiếng như vừa vượt qua cửa tử.

Cô giật lấy bài làm, lướt qua từng câu rồi im lặng trong vài giây...
Sau đó đột nhiên buông lời phán xét:

"Trời đất ơi... tớ chưa thấy ai dở tiếng Anh như cậu luôn đó, Jeonghan!"

Anh đỏ mặt, gãi đầu cười trừ:
"Tớ biết mà... nhìn đề là đầu óc tớ muốn chạy ra khỏi lớp liền."

Cô chống cằm, gật gù rất ra dáng giáo viên:
"Ừ, nhưng yên tâm! Chị đây sẽ cứu vớt cuộc đời học Anh văn của cưng. Đảm bảo sau vài tháng, cưng thi giữa kỳ điểm ít nhất cũng phải... trên trung bình!"

Jeonghan bật cười, mắt ánh lên sự biết ơn dù vẻ mặt vẫn còn hơi ê chề:
"Nghe chị nói mà giống vừa đăng ký học trung tâm ngoại ngữ VIP vậy."

"Không VIP thì cũng là độc quyền đấy." – Cô bĩu môi tự tin.

Anh nhìn cô, cười – một nụ cười nhẹ nhàng, pha chút ngại ngùng, nhưng ấm áp đến lạ. Không khí giữa họ, từ cái phạt sáng nay, giờ đây đã dần chuyển sang những nhịp chậm hơn, chân thành hơn.

Suri lấy trong cặp ra một tờ giấy A4 trắng tinh, cẩn thận trải ra mặt bàn. Cô móc bút màu ra, nghiêng đầu viết một dòng tiêu đề bằng nét chữ tròn trịa:
"Chiến lược chinh phục tiếng Anh cho Jeonghan – tập 1".

Jeonghan nhìn dòng chữ đó, mặt nhăn như bánh bao hấp. Cô bắt đầu chia nhỏ các mục: từ vựng – ngữ pháp – mẫu câu giao tiếp – luyện nghe – luyện nói – ôn đề. Vừa viết, miệng cô vừa giảng giải như một giảng viên thực thụ.

Anh chống cằm nhìn, rồi bất chợt buông một câu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng cảm xúc:
"Đau đầu... hoa mắt... chóng mặt quá..."

Suri liếc sang, không nói không rằng, giơ cây bút trong tay lên gõ nhẹ vào đầu anh một cái "cốc!"

"Đồ mít ướt, tớ viết chỉ có dễ hiểu thôi. Tớ sẽ dạy theo cấp độ... mẫu giáo đến đại học, không dọa người yếu tim như cậu đâu."

Jeonghan nhăn mặt xoa đầu, giọng lẩm bẩm:
"Ừ thì cố vậy..."

Nhưng khi ánh mắt anh lặng lẽ nhìn sang Suri đang chăm chú viết bảng từ vựng, môi anh bất chợt cong lên, thả ra một câu:
"Thế sao cậu dốt tiếng Hàn vậy?"

Cô khựng tay. Mắt tròn xoe. Miệng há hốc. Rồi quay sang lườm anh sắc lẹm.
"Cậu... im chưa? Tớ mà không phải đang làm gia sư cho cậu thì tớ cho cậu biết tay rồi đấy!"

Jeonghan vẫn tỉnh bơ nhún vai, cười xấu xa:
"Tớ hỏi thật mà. Cậu dạy tiếng Anh siêu thế, mà tiếng Hàn của cậu thì... đúng chất sinh tồn."

Suri chu môi:
"Tớ nói rồi, tớ sống bên Mỹ từ nhỏ. Tớ mà còn dốt tiếng Hàn thì trên đời này người duy nhất có thể đọ với tớ là Joshua Hong thôi."

Jeonghan nhíu mày, như vừa nghe thấy cái tên quen quen:
"Joshua Hong? Cũng... mất gốc như cậu à?"

Cô gật đầu chắc nịch, vung bút lên như thể tuyên thệ:
"Dở hơn tớ luôn đó! Đảm bảo gặp cậu rồi, cậu sẽ cảm ơn vì ít ra tớ còn biết 'chào buổi sáng' với 'cảm ơn'."

Anh nhịn cười không nổi nữa, chống tay lên bàn nhìn cô:
"Ghê vậy? Giờ tớ tò mò cậu ta là thánh phương nào rồi đó. Cậu mất gốc vừa phải thôi chứ, sao có người còn mất gốc hơn?"

Suri khoanh tay, tự hào hẳn lên:
"Cậu ta người Hàn sinh ra ở Mỹ, nhưng nói tiếng Hàn như robot học lỏm."

Jeonghan tưởng tượng ra cảnh đó, bật cười lăn lộn:
"Được rồi, được rồi. Tớ cảm thấy tự tin hơn với tiếng Anh của mình rồi đó."

Cô nghiêm mặt, chỉ vào giấy:
"Vậy học nghiêm túc đi, đừng tưởng dìm tớ xong là được miễn bài nha!"

Anh đưa tay lên trán, nghiêm chỉnh:
"Rõ, cô giáo!"

Không gian thư viện yên tĩnh, nhưng ở một góc nhỏ, hai bóng hình đang ríu rít bên nhau — một người dốt tiếng Anh, một người ngô nghê tiếng Hàn — cùng cố gắng trở thành "đôi bạn cùng tiến" đúng nghĩa.

Cả hai ngồi học đến tận bảy giờ tối. Khi thư viện bắt đầu vắng dần, họ mới thu dọn sách vở.
Bước ra khỏi cổng trường, gió đầu thu lành lạnh thổi lùa qua mái tóc. Suri khẽ rùng mình, còn Jeonghan thì vươn vai mệt mỏi.

"Nhà cậu hướng này à?" – anh hỏi.
"Ừ, tớ bắt chuyến 47."
"Vậy tớ đi ngược hướng rồi... gặp lại cậu ở lớp nha."

Cô mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào anh rồi leo lên xe buýt. Anh đứng lại nhìn theo, bất giác nhét hai tay vào túi áo, gật nhẹ đầu như thay cho lời chúc:
"Mai gặp."

Về đến nhà, ăn tối xong, Suri lăn ngay lên giường. Nhưng khác với mọi hôm cô sẽ bật nhạc rồi lướt điện thoại, tối nay lại rất khác. Cô lấy ra một chồng sách tiếng Hàn, trải đầy ra trước mặt, cầm bút chì gạch gạch vạch vạch.

Cô muốn học.
Không vì điểm, không vì kỳ vọng gia đình... chỉ đơn giản là vì hôm nay, cô cảm thấy muốn hiểu. Muốn có thể giao tiếp trơn tru hơn. Muốn tiến bộ.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Cuộc gọi video từ Mỹ hiện tên người gọi:
"Em gái" – đó là em gái cô, Sura.

Cô bật cười, bắt máy.
"Bé ơi ~"
Sura nhướn mày nhìn màn hình. "Ủa, chị đang học á? Lạ à nha?"

Suri liếc xéo: "Bớt cà khịa chị. Chị học thật đó."
Sura cười: "Học tiếng Hàn? Tự nhiên chăm chỉ dữ. Có chuyện gì không kể em nghe?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Thì... có anh nào trên lớp hay ho không?" – Sura híp mắt soi biểu cảm chị gái.
Suri bật cười lắc đầu: "Không có! Chỉ là hôm nay chị được phân cặp kèm tiếng Anh cho một bạn học dở thôi."

Sura khoanh tay: "Ủa mà sao chị nhắc đến 'bạn học dở' đó mà mặt hớn hở thế?"
"Không có! Tại... tại cậu ta dễ thương kiểu hơi ngố ấy."
"Thích rồi nha!"
Suri đỏ mặt: "Chị nói không có mà!"

Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố...

Jeonghan sau khi rời trạm xe buýt liền đến lớp học thêm tiếng Toán nâng cao. Đây là nơi anh chẳng mấy ưa gì – đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm lớp, người nổi tiếng nghiêm khắc và có... cây roi mây luôn thủ sẵn phía sau bảng.

Vừa đặt mông xuống ghế chưa nóng, bài kiểm tra 20 câu đã được phát.
"Sai câu nào, ăn roi câu đó."

Jeonghan thở dài, ánh mắt như tiễn biệt chính mình.
"Không lẽ học Anh văn dốt rồi, mà bây giờ môn này cũng không tha cho mình luôn sao trời..."

Kết thúc buổi học, anh bước ra khỏi lớp, tay xoa mông nhăn nhó, gương mặt như thể vừa trải qua một cuộc "hành xác học thuật".
Miệng lẩm bẩm:
"Không thể chịu đựng một mình nữa rồi. Phải kéo ai đó chịu chung..."

Về đến nhà, vừa tháo cặp vừa gọi lớn:
"Mẹ ơi! Con có chuyện muốn đề nghị!"

Mẹ anh đang ngồi trong phòng khách đọc sách, ngước lên bình thản:
"Chuyện gì nữa, Jeonghan?"
Anh ngồi phịch xuống ghế, nghiêm túc:
"Con nghĩ nên cho Soobin đi học thêm ở trung tâm của con"
Mẹ anh nhíu mày:
"Để làm gì? "
Jeonghan gật đầu:
"Trung tâm này khắt khe thật, nhưng rất hiệu quả. Mỗi lần học sai là ăn roi, con nghĩ nếu Soobin học ở đây thì kiểu gì cũng giỏi lên."

Mẹ anh nửa tin nửa ngờ:
"Hay là con sợ học một mình nên kéo em lên chịu đòn cùng?"
Jeonghan giả vờ đau lòng:
"Con là anh trai mà, sao mẹ nghĩ vậy được. Con chỉ muốn Soobin... phát triển toàn diện thôi."

Anh ngồi thẳng dậy, ra vẻ trầm ngâm:
"Với lại... có đồng đội, mình sẽ có động lực hơn."

Mẹ anh bật cười:
"Thế bạn con giỏi tiếng Anh lắm à?"
"Giỏi cực. Nhưng dở tiếng Hàn."
"Vậy à? Được thôi"
Jeonghan sáng bừng cả mặt:
"Mẹ nói đó nha, mai con gọi Soobin liền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com