Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Môn Học Anh Không Thích

Tiếng chuông vào lớp reo lên, vang lên đều đặn như một lệnh hiệu gọi mọi học sinh quay trở lại trật tự. Suri và Jeonghan nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô vừa cất hộp sữa rỗng vào ngăn bàn thì giáo viên môn tiếng Anh bước vào – một cô giáo đứng tuổi với dáng vẻ nghiêm khắc nhưng không kém phần điềm đạm.

"Đây là tiết tiếng Anh," cô giáo nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lướt qua lớp khiến không ai dám chủ quan. "Tôi đã xem điểm của lớp từ học kỳ trước. Vì là lớp chuyên khối Tự nhiên nên tôi không bất ngờ... nhưng tôi vẫn thất vọng. Điểm trung bình môn tiếng Anh của lớp ta thấp nhất khối."

Một vài tiếng cười nhỏ vang lên ở hàng ghế trên, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt nghiêm nghị của cô dập tắt.

Suri ngồi thẳng lưng, mắt nhìn lên bảng. Bên cạnh, cô thấy Jeonghan đang cúi đầu chống cằm, khuôn mặt trông như... sắp đi ngủ đến nơi. Khác hẳn vẻ chăm chú và tập trung của anh ở các tiết Toán – Lý – Hóa trước đó.

Cô nghiêng đầu một chút, mắt vẫn nhìn giáo viên nhưng khẽ hỏi nhỏ:
"Cậu sao vậy? Mặt cau lại như vừa uống nhầm chanh ấy."

Jeonghan thở dài, giọng lười biếng:
"Tớ dở môn này lắm. Không hiểu nổi thì đừng bắt tớ thích nó..."

Suri khẽ bật cười. Lần đầu tiên cô thấy "học bá lạnh lùng Jeonghan" mất phong độ như thế này. Dễ thương đến lạ.

"Yên tâm đi," cô nói nhỏ, vẫn giữ vẻ nghiêm túc như đang nghe giảng, "cậu là người bạn đầu tiên của tớ và tớ sẽ là gia sư tiếng Anh đầu tiên của cậu."

Jeonghan liếc sang, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ.

Đúng lúc đó, cô giáo lên tiếng:
"Vì kết quả thấp, từ tuần này tôi sẽ áp dụng hình thức học đôi: một bạn giỏi tiếng Anh sẽ kèm một bạn yếu hơn. Tôi sẽ để các bạn bắt thăm để quyết định cặp đôi ngẫu nhiên – công bằng và không thiên vị."

Cả lớp ồ lên. Không khí bỗng rộn ràng như tiết học đã biến thành trò chơi bốc thăm trúng thưởng.

"Jeonghan-ssi, em là học sinh đầu tiên trong danh sách. Mời em lên bốc thăm."

Suri nhìn theo bóng anh bước lên bục giảng. Anh đi chậm rãi, hai tay đút túi như thể đang bước vào một nơi hành hình hơn là học tiếng Anh. Cô mím môi cười, còn chưa kịp nghĩ xem liệu có nên an ủi anh sau giờ học thì...

"Jeonghan sẽ học cùng... Min Suri."

Giọng cô giáo vang lên, rõ ràng và không thể nhầm lẫn.

Suri ngẩn người. Jeonghan cũng vậy. Anh quay lại nhìn cô – ánh mắt không có sự bất mãn như cô nghĩ, mà lại là một cái chớp mắt ngạc nhiên... rồi từ từ, là một nụ cười nhàn nhạt kéo lên nơi khoé môi.

"May thật," anh nói khi quay lại bàn, giọng vừa đủ nghe.
"Ít ra thì người kèm tớ là cậu."

Suri nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh:
"Và người kèm cậu là người giỏi tiếng Anh đấy."

Jeonghan nhìn cô, môi vẫn cong cười.
"Ừ, tớ bắt đầu thấy thích môn này rồi."

Cô giáo đặt tờ danh sách xuống bàn, giọng điềm tĩnh vang lên nhưng lại khiến cả lớp như ngồi trên đống lửa.

"Vì chương trình tiếng Anh của lớp 1-1 yêu cầu điểm đầu ra cao, nên ngoài việc bốc thăm bắt cặp, các em sẽ thực hiện theo chế độ 'Đôi bạn cùng tiến'."

Cả lớp bắt đầu rì rầm. Suri cảm nhận được một cơn bão nhỏ đang kéo đến.

"Mỗi cặp sẽ học cùng nhau ba buổi một tuần, mỗi buổi hai tiếng. Các em có thể học tại thư viện trường, lớp học trống hoặc bất kỳ nơi nào phù hợp. Nhưng bắt buộc phải chụp ảnh gửi vào file drive riêng của từng cặp mà tôi đã tạo. Không có ảnh = không điểm chuyên cần."

Không khí lớp bắt đầu nhốn nháo. Những cái thở dài, những tiếng "hả?" nho nhỏ vang lên khắp nơi.

"Và quan trọng nhất." – Giọng cô giáo bỗng nghiêm lại. "Nếu như sau một tháng, học sinh có điểm thấp không tiến bộ rõ rệt, thì người bị phạt điểm... sẽ là bạn học cùng – tức là người có trách nhiệm kèm."

Lúc này thì không còn ai thì thầm nữa. Cả lớp nháo nhào, không ít tiếng than vãn bật lên:
"Cô ơi bất công quá..."
"Lỡ bạn yếu học không vào thì người giỏi cũng bị trừ điểm hả?"
"Cái này là ép học sinh làm gia sư còn gì..."

Nhưng ánh mắt lạnh như băng của cô giáo nhanh chóng dập tắt mọi sự phản đối.
"Không học được tiếng Anh thì không được tốt nghiệp. Muốn tiến bộ – học cùng nhau. Muốn được điểm – cùng cố gắng."

Jeonghan im lặng suốt từ lúc cô giáo phổ biến quy định. Đến khi cô quay xuống bàn làm việc, anh mới khẽ quay sang phía Suri, ánh mắt có chút... bất an.

"Nguy rồi..." – Anh lẩm bẩm, chống cằm.
"Quy định này căng quá. Tớ sợ làm cậu bị ảnh hưởng vì khả năng tiếng Anh... gần như 0 điểm của tớ."

Suri quay sang nhìn anh, trong mắt không hề có chút lo lắng nào. Thay vào đó, cô bật cười – là nụ cười dịu dàng, tự tin và nhẹ như gió sớm.

"Yên tâm." – Cô nói nhỏ, giọng chắc nịch.
"Tớ sẽ cố hết sức giúp cậu tăng điểm. Nếu cần, học cả ngày luôn cũng được."

Jeonghan ngước lên, hơi ngẩn người. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của lớp học buổi trưa, cô gái ngồi cạnh anh – người bạn đầu tiên, người vừa từ một nơi khác chuyển đến – đang mỉm cười rất chân thành.

"Tớ không sợ học kém. Tớ chỉ sợ làm phiền người khác." – Anh nói, chậm rãi.

Suri nghiêng đầu, hơi nheo mắt tinh nghịch:
"Vậy thì cố gắng đừng làm phiền. Học nghiêm túc theo đúng lịch, đừng viện lý do trốn tiết, đừng giả bệnh, và đừng lười học từ vựng."

Jeonghan bật cười khẽ. Anh giơ tay lên như đang thề:
"Biết rồi, đại gia sư Suri."

Chuông báo hiệu kết thúc tiết vang lên. Cô giáo vẫn chưa cho ra chơi, nhưng trong lòng Suri lại thấy có chút gì đó thật dễ chịu. Không còn cảm giác lạc lõng ban sáng. Không còn nỗi lo "không ai để nói chuyện."

Bởi vì ngay lúc này, bên cạnh cô... đã có một người – tuy hơi dở tiếng Anh, nhưng lại khiến ngày học đầu tiên trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com