Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháp Namsan

Tháng 11/2014
Càng gần Noel, không khí ở Anh càng trở nên se lạnh và rộn ràng với ánh đèn, các hoạt động lễ hội trường học. Suri không thể về nhà đón Tết và Noel bên gia đình nên cô tự trang trí phòng nhỏ của mình, làm một vài món quà nhỏ để gửi về cho Jeonghan.

Ở Hàn, công ty chuẩn bị cho kế hoạch debut, mọi người đều căng thẳng. Nhưng những ngày gần cuối năm, nhóm được nghỉ ngơi và tụ họp ăn mừng nhỏ. Jeonghan vẫn nhớ lời hứa sẽ cố gắng thật nhiều vì một ngày được đứng trên sân khấu.

Tháng 12/2014 (Noel và năm mới)
Suri gửi một hộp quà Noel nhỏ qua bưu điện cho Jeonghan, nhờ em gái Sua mang đến tận tay anh. Quà gồm một chiếc khăn tay thêu chữ "Hạnh phúc bên anh" và một bức thư viết tay chứa chan yêu thương và lời động viên. Jeonghan nhận quà trong niềm xúc động lớn, dù chưa một lần được nắm tay cô trước đám đông.

Cả hai cùng chia sẻ những khoảnh khắc giáng sinh qua video call, cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới mặc dù cách xa nửa vòng trái đất.

Tháng 1/2015
Tết âm lịch năm đó, Jeonghan và các thành viên vẫn phải tập luyện không ngừng nghỉ. Suri dù rất nhớ nhà, vẫn cố gắng hoàn thành các bài tập và kỳ thi ở Oxford. Mỗi tối, họ đều nhắn tin an ủi nhau vượt qua những khó khăn
Tháng 2 năm 2015 – Tết âm lịch

Sau nhiều tháng xa cách, Suri quyết định về Hàn Quốc nghỉ Tết. Không khí xuân trên đất Hàn vẫn rộn ràng với sắc đỏ và tiếng nhạc Tết vang lên khắp các cửa hàng, nhưng điều khiến cô háo hức nhất không phải pháo hoa hay món ăn truyền thống mà là người con trai cô nhớ đến từng giây từng phút.

Jeonghan đón tin cô về bằng một tin nhắn khẩn trương:

"Em đang ở sân bay đúng không? Anh xin được nghỉ nửa ngày, gặp anh ngay nhé."

Chiều hôm đó, hai người gặp nhau lần đầu sau gần nửa năm xa cách. Dưới cơn gió cuối đông se lạnh, anh ôm chặt cô trong vòng tay, lặng im thật lâu. Không lời nào đủ sức diễn tả hết những gì họ đã chịu đựng trong những ngày yêu xa chỉ có cái ôm ấy, và ánh mắt ấy, là thật.

Ngày mùng 3 Tết, sau khi dành thời gian bên gia đình, Jeonghan dẫn Suri đến tháp Namsan. Cả hai đội mũ len, tay đan lấy tay leo lên từng bậc cầu thang dẫn lên đỉnh tháp. Trên đường đi, họ ngừng lại vài lần vừa để thở, vừa để cười vì... mỏi chân.

— "Lần trước em tới đây với em gái, ước gì có anh đi cùng. Giờ ước thành thật rồi nha."
— "Anh mà biết em ước vậy sớm hơn, chắc leo từ năm ngoái rồi."
— "Anh mà leo hồi đó chắc xỉu nửa đường..." — cô lè lưỡi trêu.
— "Thì có em cõng anh lên."

Cả hai cùng bật cười.

Lên tới đỉnh tháp, họ cùng nhau treo một ổ khóa nhỏ, phía sau ghi vỏn vẹn:

YJH ♡ MSR — 02.2015
"Mỗi lần em nhớ, hãy tin là anh cũng đang nhớ."

Ngày mùng 5, Suri rủ anh đi thư viện thành phố ở Suwon nơi cô từng ghé một lần trước khi sang Anh. Không gian yên tĩnh, ấm cúng, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa kính chiếu xuống bàn đọc. Họ cùng ngồi bên nhau như những ngày học lớp 12: sách mở, tai nghe chung một playlist, tay vẫn nắm tay dưới gầm bàn.

— "Anh từng nghĩ thư viện là nơi buồn ngủ nhất thế giới..."
— "Còn giờ?"
— "Giờ thì anh muốn nó mở cửa 24/24."
— "Lý do?"
— "Vì chỉ ở đây anh mới được nhìn em yên bình đến vậy."

Suri khẽ dựa đầu vào vai anh. Cô không cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần những phút như thế này bên anh, tĩnh lặng, an toàn.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết – Sân bay Incheon

Hành lý đã được ký gửi, bảng điện tử đã hiển thị chuyến bay sắp cất cánh. Suri đứng cạnh Jeonghan, tay đan chặt lấy nhau. Sân bay đông người, nhưng trong mắt họ, dường như chỉ còn lại một người đối diện.

— "Em đi đây... Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng ngủ quên trên sàn tập nữa nhé."
— "Anh biết rồi... Em đến nơi nhớ nhắn liền cho anh."

Cô gật nhẹ. Không ai muốn rời trước. Cái ôm cuối cùng kéo dài như giữ chặt thời gian. Jeonghan đặt tay lên má cô, trầm giọng:

— "Lần sau gặp lại... Anh sẽ là ca sĩ, là người có thể đứng trước cả thế giới mà không cần nép vào góc tối nữa."
— "Em tin anh. Em luôn tin."

Cô đi qua cổng kiểm tra an ninh, không dám ngoái lại – vì biết, nếu nhìn, cô sẽ không kìm được nước mắt.

Đêm hôm đó, khi vừa đến Oxford, điện thoại của cô reo. Là anh gọi.

Giọng anh run run, gần như nghẹn lại:
— "Suri à... Công ty vừa báo... chúng anh sẽ debut vào mùa hè này. Chính thức. Không phải tin đồn nữa... Thật sự là thật rồi..."

Suri siết điện thoại, nước mắt rơi không dừng. Giọng cô lạc đi:
— "Anh nói lại đi... để em chắc là em không nghe nhầm..."
— "Bọn anh... Seventeen... sẽ debut... năm nay!"

Không gian bỗng yên lặng. Cả hai đều nghẹn ngào. Bao nhiêu năm tháng nỗ lực, chờ đợi, hy sinh cuối cùng cũng đến ngày được đền đáp.

— "Anh làm được rồi... Jeonghan, anh làm được rồi!"
— "Không, chúng ta làm được rồi. Nhờ có em ở bên... Anh mới đi được đến đây..."

Dù cách nhau hàng ngàn cây số, Suri có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đẫm mồ hôi trong phòng tập của anh giờ đây là khuôn mặt rạng rỡ, đầy hy vọng.

Cô lau nước mắt, nở nụ cười qua màn hình:
— "Em chờ anh. Chờ anh đứng trên sân khấu đầu tiên. Nhớ vẫy tay với em qua màn hình nhé."
— "Không cần vẫy tay, vì anh sẽ nhìn thẳng vào máy quay... và chỉ nghĩ đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com