Thực tập
Kỳ hè đang dần khép lại, mang theo kết thúc của một học kỳ đầy cảm xúc. Dưới chân cầu sông Hàn, nắng chiều vàng nhạt phủ lên tán cây xanh rì rào gió thổi. Suri và Jeonghan tay trong tay bước chầm chậm trên con đường lát đá, giữa tiếng sóng sông vỗ nhẹ và tiếng ve cuối mùa còn vương vấn đâu đây.
Bàn tay nhỏ của Suri đan trong bàn tay ấm áp của Jeonghan, thi thoảng cô lại thích thú mân mê từng ngón tay anh, như thể lưu giữ từng cảm giác ấy trong tim. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói, giọng như gió lướt qua đồng cỏ:
— Cảm ơn anh... đã xuất hiện trong cuộc sống yên bình của em. Nhờ anh, em mới biết thời cấp 3 lại có thể tuyệt đẹp như vậy.
Jeonghan khựng lại, xoay người nhìn cô, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô rồi mỉm cười nói:
— Em là ánh nắng xinh đẹp nhất trong thế giới của anh. Yêu em.
Gương mặt Suri đỏ ửng, cô ngại ngùng rút tay ra rồi bất chợt chạy về phía trước, giọng trong trẻo vang lên như tiếng chuông gió:
— Anh thật là... nói mấy câu ngọt ngào vậy ai chịu nổi!
Jeonghan cười lớn, rồi cũng chạy đuổi theo cô. Khi bắt kịp, anh vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở vẫn còn vương tiếng cười:
— Bắt được em rồi!
Suri tựa lưng vào anh, khẽ nói:
— Em gái em sắp từ Mỹ về... Hai đứa nó muốn gặp anh, được không?
Jeonghan hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức gật đầu:
— Được chứ. Anh cũng muốn biết thêm về cuộc sống của em – cô gái đặc biệt đã khiến anh rung động.
Cô quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh vì hạnh phúc. Hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi tiếp tục bước đi, tay vẫn siết chặt không rời.
Hai đứa trẻ 15 tuổi – ở cái độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân – đang sống trọn từng khoảnh khắc đầu đời với những cảm xúc chân thành nhất. Tuổi 15 ấy, có thể chưa đủ lớn để nói lời "mãi mãi", nhưng đủ để khiến một trái tim ghi nhớ mãi về một ánh mắt, một bàn tay, và một người...
Thứ bảy của tuần đầu tiên kỳ nghỉ, anh và cô bước vào quán café xinh xắn bên đường. Vừa bước vào, ánh mắt Jeonghan chợt dừng lại, trong đầu anh loé lên suy nghĩ: "Đó có phải dàn cố vấn của cô ấy không nhỉ?"
Cảm nhận được sự căng thẳng bất ngờ của anh, Suri mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi:
— Anh yên tâm đi, tụi nhỏ chỉ hơi tò mò về anh thôi, chứ không có gì đâu.
Hai người vừa ngồi xuống, một cô bé với gương mặt lai Tây, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy thân thiện, lên tiếng:
— Chào anh! Em là Min Sua, em gái chị Suri.
Jeonghan nhìn cô bé, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi, ánh mắt đầy hi vọng:
— Chào Sua, anh rất vui được gặp em.
Không khí trong quán cafe bỗng trở nên ấm áp và thân mật hơn bao giờ hết, như một gia đình nhỏ đang dần gắn kết.
Mối tình của anh và em trôi qua thật yên bình, dịu dàng như những ngày nắng nhẹ đầu hè. Đến cuối năm 2012, sau gần hai năm bên nhau, một ngày nọ anh bất ngờ nhìn em, giọng nghiêm túc mà vẫn đầy mong đợi:
— Em à, anh muốn làm thực tập sinh. Em nghĩ sao?
Em lặng im, ánh mắt đọng lại chút trầm ngâm khi nhìn anh. Khoảnh khắc ấy như ngừng lại giữa không gian, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng của hai người.
Rồi em nhẹ nhàng đáp:
— Em sẽ luôn ủng hộ anh, miễn là anh thật sự theo đuổi đam mê của mình.
Anh cười tươi, ánh mắt tràn đầy niềm vui và hy vọng:
— Cảm ơn em, có em bên cạnh, anh càng tự tin hơn để bước tiếp.
Hai người như cùng thầm hứa, dù phía trước có bao thử thách, tình cảm này sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để họ cùng nhau tiến về phía trước.Mùa đông năm ấy, có lẽ là mùa đông cuối cùng anh thực sự dành trọn cho cô. Bởi cô biết, khi anh bước vào con đường thực tập sinh rồi debut, anh sẽ không còn là của riêng cô nữa mà là của công chúng.
Tháng 3 năm 2013, bước vào năm cuối cấp 3 cũng là lúc anh bắt đầu thực tập tại Pledis. Anh chuyển đến ký túc xá của công ty, lịch trình dày đặc sáng đi học, tối luyện tập khiến anh gần như không còn thời gian dành cho cô.
Cuối tuần đó, anh hẹn cô đi chơi. Gặp anh, cô không giấu được nỗi buồn, giọng nghẹn ngào nói:
— Dạo này anh bận quá à?. Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng cứ thấy anh càng ngày càng xa em, em buồn lắm.
Anh nhìn cô, giọng dịu dàng:
— Anh cũng nhớ em. Nhưng đây là con đường anh chọn, vì tương lai của chúng ta.
Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt pha lẫn giận và yêu thương:
— Anh có chắc anh sẽ không quên em giữa những áp lực và mệt mỏi ấy không?
Anh mỉm cười, vuốt tóc cô:
— Anh không bao giờ quên em. Em là động lực để anh cố gắng. Anh hứa sẽ dành thời gian cho em, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé.
Cô thở dài, lòng nhẹ nhõm hơn:
— Em tin anh. Chỉ cần anh nhớ về em, dù khoảng cách có thế nào, em cũng luôn chờ anh.
Anh siết tay cô thật chặt:
— Anh hứa, không để em phải thất vọng.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trái tim anh và cô hòa chung nhịp đập, dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.Anh trở về ký túc xá sau buổi hẹn cuối tuần ấy, mang theo cả lời hứa sẽ cố gắng dành thời gian cho cô. Nhưng lời hứa thì vẫn là lời hứa, còn lịch trình của một thực tập sinh lại không cho phép điều đó dễ dàng trở thành hiện thực.
Những ngày sau đó, cô và anh chỉ có thể gặp nhau vài phút ngắn ngủi trên lớp. Chuông tan học vang lên, anh lập tức rời đi, khoác balô chạy vội về công ty để kịp giờ luyện tập. Còn cô, một mình lặng lẽ bước qua những con đường hai đứa từng đi chung suốt hai năm. Con đường ấy, từng đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn lại bước chân chậm rãi của cô.
Cô biết, mình cần mạnh mẽ. Là hậu phương vững chắc của anh, cô không thể gục ngã. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không buồn, không tủi thân. Ai lại chẳng muốn được ở bên người mình yêu, nhất là ở cái tuổi mười tám, khi trái tim mỏng manh đến mức chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng đủ làm rối tung tất cả?
Thời gian đó, cô cũng bắt đầu bước vào hành trình của riêng mình. Luyện đề, chỉnh sửa hồ sơ, ôn luyện phỏng vấn – mọi thứ đều hướng về giấc mơ vào đại học Oxford, ngôi trường cô đã thầm mơ về từ năm lớp mười.
Giữa những đêm khuya ôn bài, cô bất giác nghĩ: nếu thực sự em đỗ vào Oxford, còn anh debut thành công... liệu chúng ta có còn bên nhau không? Em sẽ ở một đất nước khác, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ở đó cũng sẽ có những người bạn mới, những cuộc vui mới, và cả những bộn bề khiến em không thể lúc nào cũng dõi theo anh.
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến trái tim dần trở nên nặng trĩu.
Còn anh, có khác gì đâu. Thời gian ngắn ngủi trên lớp chẳng đủ để anh nhìn cô lâu hơn, chẳng đủ để anh nói hết những điều muốn nói. Quanh anh bây giờ chỉ là máy quay, là gương tập, là tiếng nhạc dồn dập và áp lực từ những giấc mơ. Đôi khi, trong khoảnh khắc giữa một lần luyện vũ đạo, anh lại nhớ đến đôi mắt cô – yên bình, dịu dàng – như chốn anh có thể tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com