Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quá khứ khó quên của cô hầu nhỏ


  Hàn Vũ và Nhạc Cảnh là hai công ty dối tác của nhau. Nói đúng hơn thì Nhạc Cảnh nhờ có Hàn Vũ mới có thể được nổi danh như bây giờ. Lần gặp mặt đầu tiên là vào mùa hè oi bức. Nhạc Ôn Huân dẫn theo cô con gái bé nhỏ của mình đến nhà Hàn Vũ để bèn công việc.
"Bing Boong"
Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông đã đứng tuổi mặc com-lê đen, lịch thiệp ra mở cửa. Đó là bác Tân, quản gia củ ngôi biệt thự xa hoa này. Ông nép người cho hai cha con họ Nhạc vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Trong phòng rộng lớn, một người đàn ông vận sơ mi xám tinh xảo và chiếc quần tây đen ôn nhu ngồi trên sô pha uống trà. Họ chào lịch sự chào nhau rồi cùng ngồi xuống vào việc chính. Hàn Vũ giữ nguyên tư thế cũ, lên tiếng:
- An Phong, con cùng bạn ra vườn chơi, để cha và chú bèn việc
Cậu bé "vâng, thưa cha" rồi đến cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô "đi thôi" rồi đưa ra ngoài.
Cô bé nay chín tuổi, cậu hơn cô một tuổi. Hai người nói chuyện rât hợp nhau, rất vui vẻ. Đại thiếu gia rất thích cô, cô đối tự nhiên với cậu, không giống như người làm hay những người bạn ở trường. Từ đó, mỗi lần hai người cha bèn việc, cả hai lại cùng đi chơi.
Nhưng... Một ngày trời nắng đẹp, đại thiếu gia quyết sẽ leo cây hái táo, không thể ăn táo của cô bé hái hoài như thế được... và...
"Rầm"
Đầu cậu bé chảy máu, cậu bất tỉnh ngay sau đó. Nhạc Thiên Băng đứng hình, mắt mở to hơn bao giờ hết, không nói được lời nào. Một lúc sau, nó cõng Hàn An Phong đi vào nhà, Hàn Vũ giật mình chạy tới, Tân quản gia nhanh chóng gọi bác sĩ tư của họ. Chỉ vài phút sau, bác sĩ đến, nhanh chóng khám cho hắn
- Cậu chủ đã an toàn nhưng...
Vế sau của bác sĩ hơi ngập ngừng
- Nhưng... nhưng sao thưa bác sĩ?
- Cậu chủ... khả năng mất trí nhớ...
Hàn Vũ gầm lên một tiếng đến đáng sợ, tay bóp vỡ ly nước trong tay. Thủy tinh đâm vào đến rỉ máu. Cô bé khẽ rung rẩy, ôm chặt cánh tay phải của cha mà nức nở. Hàn Vũ quay sang, nhìn Thiên Băng. Nhạc Ôn Huân biết Hàn Vũ rất thương con, với ánh mắt sắc lạnh này ông có thể làm bất cứ điều gì. Và... tai họa gián xuống. Vài ngày sau, Nhạc Ôn Huân thường không về nhà. Nhạc phu nhân vốn đã hiểu vấn đề, dọn đồ đạc, để lại đơn li dị rồi bỏ đi, hai tháng sau, bà tái giá. Nhạc Cảnh ngưng hoạt động, Nhạc Ôn Huân cố tìm cách vay vốn mà không được. Ông kiệt sức, mắt hoang mang, lái xe không tự chủ mà bị tai nạn trong đêm. Nhạc Thiên Băng bệnh tim bẩm sinh, nhìn thấy xác cha mình mà tim đập loạn, chỉ biết khóc và khóc đến khi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ và cũng là nơi rất quen thuộc... Là ngôi biệt thự ấy! Bác Tân, cầm khây cháo bước vào, đút cho nó. Thấy ánh mắt khó hiểu của nó, bác giải thích:
- Từ giờ, cháu sẽ là người hầu riêng cho cậu chủ.
Thật ra, Hàn Vũ là muốn hành hạ nó thôi. Nhưng hai tháng qua, thật sự nó rất nhớ hắn. Nó thấy có lỗi, ở bên hầu hắn là được rồi, nó không mong hắn nhớ nó, không mong gì từ hắn cả. Nó được dạy bảo rằng: cậu chủ là nhất, cái gì cũng phải nghe cậu chủ... và còn một điều nữa, cậu chủ muốn nó gọi mình là thiếu gia. Và cuộc sống mới của nó bắt đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: