Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - 2027: TÍN HIỆU NHỎ NHẤT CŨNG ĐỦ ĐỂ TRÁI TIM DAO ĐỘNG

Một đêm cuối thu, Smart mở hộp thư Instagram phụ — chiếc hộp mà cậu hầu như không kiểm tra nữa.

Trong hàng trăm lời nhắn từ fan, từ các thương hiệu, từ các đồng nghiệp cũ…
có một tin nhắn không tên, không ảnh đại diện, chỉ đúng 5 từ:

> “Em còn giữ không?”

Không chào. Không chủ ngữ. Không dấu hỏi.

Nhưng Smart biết.
Biết đó là ai.
Vì câu đó... là lời Boom từng nói nhỏ trong phòng chờ năm 2024, khi Smart lỡ làm rơi tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cả hai.

Smart không trả lời.
Chỉ đơn giản — hôm sau, cậu đăng lên story một bức ảnh đen trắng chụp chiếc vòng tay gỗ. Không caption.

Một tín hiệu im lặng.
Một lời hồi đáp không ai ngoài hai người hiểu được.

Trích nhật ký – Smart (11.10.2027):

> “Tin nhắn đó đến vào đúng 1:04 sáng.
Giờ mà năm nào anh cũng ‘tình cờ’ online cùng em.
Em ghét mình vì tim đập nhanh như cũ.
Nhưng em cũng thương mình… vì vẫn còn nhớ.”

Boom không trả lời lại.
Và Smart cũng không nhắn thêm.
Nhưng từ hôm đó, cả hai… bắt đầu xuất hiện online vào những khung giờ giống nhau.
Bắt đầu thả tim các post không liên quan của nhau – kiểu “giả vờ vô tình”.
Bắt đầu nhìn lâu hơn về phía khán phòng trống, như thể đang chờ ai xuất hiện nơi hàng ghế cuối cùng.

Trong một chương trình âm nhạc cuối năm, Smart biểu diễn bản phối mới của bài hát “Nếu Một Ngày Gọi Anh Là Quá Khứ”.

Bản phối này không phát hành. Chưa từng ghi âm.
Chỉ có piano, và tiếng thì thầm cuối bài — giọng thật nhỏ, như vỡ:

> “Nếu có ai đó đang nghe…
Hãy biết là… em vẫn đợi.”

Ghi âm không phát hành – Boom (gửi qua email phụ, không tiêu đề):

> “Anh nghe rồi.
Nhưng em đâu cần nói ‘nếu’.
Vì từ đầu, anh chưa từng ngừng lắng nghe.”

Không ai gọi nhau.
Không ai đến bên.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ… bắt đầu rút ngắn — dù chỉ là nửa nhịp thở.

> Đôi khi, chỉ cần một lời thì thầm đúng lúc – cũng đủ để trái tim đã im lặng… đập lại, dù run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com