CHƯƠNG CUỐI - 2070s: MỘT NGƯỜI RA ĐI TRƯỚC, MỘT NGƯỜI GIỮ LỜI HỨA SỐNG TRỌN PHẦN
Sáng sớm, trời mù sương nhẹ.
Smart tỉnh dậy như mọi ngày.
Cậu pha trà. Đặt hai tách.
Nhưng hôm nay… người ngồi cạnh không còn vươn vai đón nắng.
Boom đã ra đi — trong giấc ngủ, lặng yên, không đau đớn.
Không tiếng gọi.
Không báo trước.
Chỉ có lá thư gấp đôi đặt bên gối — nét chữ quen thuộc, run nhẹ nhưng vẫn chắc:
> “Cảm ơn vì đã không bỏ anh lại giữa thế giới này quá sớm.
Anh đã từng rất sợ cô đơn.
Nhưng em đã khiến những năm cuối đời trở thành quãng thời gian bình yên nhất.
Nếu được, anh vẫn sẽ chọn em. Dù ở bất kỳ kiếp nào.”
Smart không khóc nhiều.
Chỉ lặng lẽ mở hết cửa nhà, để nắng vào.
Rồi đặt tay lên tách trà bên cạnh — vẫn ấm, dù người pha đã đi.
Cậu gọi điện huỷ toàn bộ lịch làm việc trong năm.
Và chọn… ở lại căn nhà đó, như cũ.
Chỉ khác là, giờ đây, mọi việc đều làm cho hai người — dù chỉ một người còn sống.
Trích nhật ký – Smart (2072):
> “Anh đi rồi.
Nhưng mỗi sáng, em vẫn pha hai tách trà.
Vì em biết… nếu ở đâu đó anh còn dõi theo,
Anh vẫn sẽ hỏi: ‘Sao không pha phần anh?’”
Năm 2074, Smart xuất bản một tập thơ cuối cùng, có tựa:
“Người Ngồi Phía Bên Trái Của Mỗi Mùa Xuân”
Tập thơ không có hình ảnh.
Chỉ chữ.
Và mọi bài thơ đều bắt đầu bằng một câu duy nhất:
> “Ngày xưa, anh từng ngồi cạnh em...”
Năm 2079, Smart ra đi – cũng trong giấc ngủ.
Một bức ảnh cũ được tìm thấy trong tủ sách:
Boom và Smart, ngồi bên nhau, đầu bạc, cười với một bình hoa nhỏ giữa bàn.
Không chú thích.
Không ghi ngày tháng.
Nhưng nét cười… là điều không thể nhầm lẫn.
> Một người đi trước.
Một người ở lại để sống cho trọn.
Nhưng cả hai… đã giữ lời hứa:
Sống cùng nhau — dù chẳng từng gọi nhau là gì.
🖋️ Ghi chú cuối của tác giả (người kể chuyện):
> Tình yêu của họ không có cao trào, không có pháo hoa, không có sân khấu kết hôn rực rỡ.
Nhưng nó tồn tại như hơi thở, như ly trà sáng, như ánh mắt cuối ngày nhìn nhau mà không cần nói “anh yêu em”.
Đó không phải tình yêu để kể ầm ỹ.
Đó là tình yêu để sống cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com