Chap 4 : gặp gỡ
Xin lỗi mọi người nha tôi ra chap hơi trễ tí mong mọi người tha lỗi nha. Tại đang bận học còn dọn dẹp nhà cửa để đón tết nên tui ko có thời gian.... Mấy bạn cũng nghĩ như vậy đúng không....dù gì cũng để tạ tội tui sẽ viết chap này nhiều cho mọi người đọc... Nhớ ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha.. 😊😊😊😊
Thôi ko dài dòng nữa nãy giờ lảm nhảm nhiều òi vào luôn nha.....
------------------------
----------------
Trước mắt cô là một căn biệt thự huy ngang tráng lệ..... Cùng với một đám lính canh cổng : lên tiếng .....ê cô gái,cô là ai mà dám tự tiện đứng trước cổng biệt thự của Đức vua " livius " hả......
Ko đợi Nike nói tên lính khác nhảy vào hỏi : mà cô là ai có oan tình gì à....
Nike ko nói gì chỉ biết nhìn bọn lính xì xầm to nhỏ nghe mà nhức cả lỗ tai ..... Bực quá nên cô mới lên tiếng - các ngươi thôi đi, chỉ có một cô gái thôi mà các ngươi cũng bàn tán.... Vậy còn ra thể thống gì.....
Cô dám ....- cả bọn đồng thanh..
Tên lính 1 nói - mà cô đến đây để kiếm ai, và kiếm có chuyện gì........
Tôi đến để kết hôn với đức vua của các người - Nike vẻ mặt nghiêm túc nói....
Cả bọn ngơ ngác nói - kết hôn....... Ha... Ha.. Ha.... Cô đang nói đùa đó hả..... Tôi ko nói đùa sự thật là như vậy - Nike nói có vẻ tức giận...
Cô có bằng chứng gì ko - tên lính 2 nói
Tôi.... Tôi.... Tôi..... - Nike ấp a ấp úng......
Bọn lính vẻ mặt nghiêm túc nói - cô có ý đồ gì ak, xem ra cô đang toan tính chuyện gì.....
Lính đâu mau dẫn cô ta đến gặp đức vua
Vâng - cả đám lính đồng thanh
Nike được đưa đến một toà lâu đài to ,rồi cô được đưa đến một căn phòng rất rộng và lạ.
Tên lính 2 mở cửa...... Nói - Thưa đức vua Cô gái này nói là đến để kết hôn với ngài ạ..
Cô là công chúa Nike cimusil - sama của Vương quốc mưa đúng ko - quản gia hỏi .
Cô có thể ngẩng mặt lên cho đức vua nhìn đc ko ạ - quản gia
Đc - cô từ từ ngẩng cao đầu thì thấy một chàng trai anh tuấn cỡ chừng 17-18t ngồi trên chiếc ngai vàng trong thật uy nghi.
Á..... Ông vua già, râu bạc đây sao - Nike ngạc nhiên.
Ư.... Ư..... Ta đã bảo ngươi đem nàng công chúa xinh đẹp đến cho ta sao lại là một cô gái xấu xí như vậy - livius tức giận nói .
Thần xin lỗi ngài, thần sẽ đưa cô chúa Nike - sama về Vương quốc của cô ấy ngay ạ - quản gia nói ....
Khoang đã có vẻ cô ta rất thú vị, hay là giữ cô ta lại làm thú vui cho ta cũng đc - livius vừa nói vừa cười mỉm có vẻ gian xảo.
Rồi cô làm mưa rơi xuống vương quốc này cho ta i - vừa nói livius tiến lại chỗ cô khụy gối xuống.......
Nâng cằm cô lên có vẻ như đe dọa....... Cô lập tức phải gọi mưa ngay.....
"tên này ánh mắt của cậu ta ko phải ánh mắt của một chàng trai trẻ tuổi, ánh mắt ấy cứ như nắm vững thời cơ nước bước... Của cả một thế giới....của cả " Vương quốc mặt trời "
- ( Hắn ta thật đáng sợ ) ............
Tay cô ko yên phận vơ lên nhéo má tên vua ấy......
Aaaaaa....... Cô làm gì vậy - livius tức giận nói
Lính đâu bắt giữ công chúa Nike lại - quản gia
Huh.... Bộ anh tưởng làm mưa có thể tùy tiện như vậy sao..... Muốn mưa là có mưa ngay sao... - Nike nói lớn
Vậy cô bắt ta phải làm sao cô mới chịu làm mưa đây... - luvius hỏi
AH... Uk... Thì anh phải cho tôi thấy vẻ đẹp của đất nước anh..... Nó giống như Một nghi thức vậy.... Ko thể tùy tiện đc.... - Nike vừa nói vừa gãi đầu có vẻ ngại ngùng
Ha.. Ha..ha..coi bộ chỉ có như vậy cô mới chịu nghe lời ....người đâu mau nhốt cô ta vào ngục để cô ta tịnh tâm mà suy nghĩ - livius ra lệnh cho đám lính nhốt Nike vào ngục
Vâng - đám lính đồng thanh.....
Coi bộ Livius có vẻ thích thú với món đồ chơi của mình.........
Khi nhận ra thì Nike đã bị nhốt vào một khu ngục rổng tối om...
Còn tên vua đáng sợ và quản gia của họ , bọn họ thì đang cười tươi nghấm nghía một cô gái bị nhốt như một con thú nuôi ....
Mau... Mau.. Thả ta ra...... Tên vua đáng ghét.... Thả ta ra..... - Nike vừa hét vừa đá cổng rào của cửa ngục......
Cô Mới nghĩ lại nãy giờ mình hét lớn mà chẳng có một ai đến cứu bọn họ đã đi từ lúc nào ......đói chết mất - Nike vừa nói vừa ôm bụng ngồi gục xuống như đang bất lực....
Cô thở hổn hển.... Như đang bị thứ gì chèn nén hơi thở
" Ko đc dù sao mình vẫn là công chúa... Ko đc bỏ cuộc....
Phía trên có lỗ thông khí.... Đc chỉ còn một con đường ,...
Nike mày có thể làm được ,nhiêu đó chỉ là chuyện nhỏ thôi..... Mày có thể làm hơn thế mà "...........
Phải tập chung cảm nhận ko khí......... Nói rồi cô đọc câu thần chú " cơn gió từ đâu kéo đến "
Beeng....
Lỗ thông khí bị cắt đứt cuối cùng cô cũng có được sự tự do....
Ha... Ha.. Ha..... Tưởng bắt ta là dễ sao..... Khuôn mặt cô trở nên đáng sợ...... : rắc.. Rắc.. Rắc cô bẻ tay nghe rất giòn.... Nói - tên vua thôi tha ta thề sẽ giết ngươi
Ăn tươi nuốt sống ngươi....
Nike cười trong cơn đói tột cùng......
Chỗ livius ------------
-------------
Thế này thì cũng tốt giúp ta vơi đi phần nào.,ngân sách lần này ông mau sai người giảm đi 3%thuế,......đúng lúc chúng ta đang thiếu lương thực.... Số ngân sách thu vào sẽ cho vào cất giữ để thu mua lương thực dự trù cho sau này... - livius uể oải nói..
Tôi thật sự cảm phục ngài, ngài chỉ vừa nhìn qua tất cả ngân sách chỉ trong một thời gian ngắn là ngài có thể nhớ rõ chi thu...... Thật ấn tượng thưa đức vua..
Tôi chỉ nói như vậy thôi nhưng ngài cũng nên giữ gìn sức khỏe của mình.... Mong ngài hãy ăn uống đều đặn vào......
- vừa nói ông quản gia vừa nhìn vào đĩa bánh mà thở dài...
Ta biết rồi - livius nói mà tay vẫn cầm cuốn sách đọc có vẻ rất bận
Vâng ,chúc ngài ngủ ngon - quản gia nói tay bưng nguyên chồng giấy ra ngoài...... Đóng cửa vào
Chuyện ngân sách giống như một bài toán giải lúc nào chả được, chỉ tổ viết thời gian, .....thật phiền,.... Chán quá..... - vừa nói livius quăng luôn sấp giấy ra một chỗ rồi gỡ ngây cái mắt kính đang đeo ra.
Kẹt ---------
Cô gái hồi chiều thật thú vị......
Nếu đã vậy.... Sao chúng ta ko làm một chuyện gì thú vị hơn i....." Thưa Đức Vua kín mến "- Nike vừa nói nhảy thẳng đè livius xuống...
Rầm.........
Huh..... Tiếng gì vậy....... Quản gia ngoảnh đầu lại rồi đi tiếp
Cô thật sự đùa vui đó - nhưng ta ko thích để con gái nằm trên đâu...... - livius nói có vẻ khá bất ngờ....
Giờ mà còn lớn tiếng nữa ah anh kia....... Ko phải anh mà tôi ra nông nỗi này sao...
Có lẽ tôi đã ra đi trông im lặng, nhưng sự ngạo mạng của anh đã thôi thúc tôi quay lại để cho anh một bài học.......
Nhưng sự thoả mãn này đã ko đc đền đáp nhỉ.....
Vậy thì xin thất lễ tôi sẽ dạy anh một bài học......
-------------------
--------------
Còn tiếp.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com