Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Câu chuyện này chắc tôi gặp nó cỡ khoảng 3 năm trước, lúc đó tôi còn là một gã thực tập sinh ngành tâm lý vị thành niên.

Khoảng đầu năm 2019, tôi được đơn vị mình chuyển đi thực tập ở một bệnh viện đa khoa nằm ngay bên một cái nghĩa địa khá u ám. Vì là thực tập sinh khoa tâm lý nên tôi được đưa đến khoa thần kinh để bồi thêm chút kinh nghiệm, thú thật tôi chẳng ưa mấy cái khoa này. Toàn những bệnh nhân thần kinh hay trí tuệ đều "hư hỏng" cả. Tôi còn chẳng biết tâm lý và thần kinh liên quan gì nhau, chắc là nó đều xuất phát từ não chăng?

Lúc đó cũng là 2-3 giờ chiều, tôi được cho nhận một trường hợp tâm lý đặc biệt ở một cậu bé bị tự kỷ tầm 8-9 tuổi, chắc nó sấp sỉ vậy.

Tôi khá bất ngờ khi cha của cậu bé kia vừa bước đến cửa thì đẩy hẳn thằng bé vào, kèm theo lời mắng nhiếc không hợp tai tôi lắm. Thằng bé không khóc, tay nó cuộn thành hình nấm đấm, bá chặc vô cái quần ngắn đến đầu gối kia. Thằng bé không cao lắm, mang một chiếc thun sộc trắng đen kèm cái quả đầu nấm trông khá ngộ nghĩnh.Nhưng phần mái che ngang đôi mắt đó....

Tôi từ từ nhẹ nhàng bước đến và nhấc bỗng cu cậu lên vai mặc cho cu cậu có vẻ bối rối, rồi tôi hàng huyên hỏi ông bố:

- Chào chú, năm nay cháu bé nhiều tuổi rồi ạ?

- Thằng này cũng đã 11 rồi đấy, mà cứ tỏ vẻ như đứa chưa lớn không bằng. -Ông ta hằng hộc nhìn mặt thằng bé đang ngồi trên vai tôi mà trả lời.

- Cháu có thể mượn con chú vài giờ đồng hồ không ạ? Và chú có thể ra về ngay bây giờ, tầm 7-8 giờ tối hãy chắc chắn rằng mẹ của cháu bé sẽ đến đón được không ạ? hãy đến đón thằng bé ở đây được không ạ?

- Trông cạy vào cậu trai đây đấy, chữa luôn cái bệnh dị tật gớm ghiếc đó hộ tôi đi.

- Vâng -Tôi niềm nở, miễn cưỡng cười cho lấy lệ, chứ tôi làm gì chấp mấy cái con người ghê tởm chính đứa con của mình chứ.

Tôi nhìn bóng xe đang khuất dần, rõ là nhà giàu thế cơ, đi hẳn xe 4 bánh này nọ mà lại....

Tôi vẫn cỏng chú bé nọ lên vai, nhìn mặt nó có vẻ khá thích rồi, tôi đưa nó đến quầy đỗ xe, tôi ngước lên nhìn chú bé, hỏi:

- Em tên gì?

- Nhân....-chú bé nhìn tôi đáp, nhưng có vẻ khá khó khăn với một đứa bị tự kỷ.

- Anh là Phong, 22 tuổi này. Anh biết em không phải cậu bé hư, và từng được bế như này chưa?

Đôi mắt cậu bé ấy sáng lên, nhìn tôi một cách trong trẻo, giọng nói ấy phát lên thật trong sáng:

- Chưa...- thoáng đượm buồn vì hẳn là cu cậu rất vật vã với tuổi thơ này, vì trong đời của mỗi đứa trẻ hẳn phải được bố bế  như này ít nhất một lần. Tôi cũng không mấy bất ngờ về điều này, vì nhìn hành động và cử chỉ bối rối như thể "không có kinh nghiệm" trong việc này của thằng bé cũng đủ hiểu. Tôi cười và ôn tồn bảo:

- Vậy để anh bế em thế này nhé, và chúng ta sẽ đi khu vui chơi cùng với những cây kem.

- L-là gì?.....-thằng bé ngập ngừng nói tôi, trông có vẻ rất rụt rè. Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời này. Vì thường những bệnh nhân mắc hội chứng tâm thần đều là kiểu người có tuổi thơ không mấy trọn vẹn.

Thấy tôi thế thằng bé cũng không còn vui mấy nữa, như thể đã quen với việc như thế rất nhiều rồi. Nhưng bản thân là thực tập sinh tâm lý thì sao tôi có thể bỏ mặc bệnh nhân của mình được chứ, đó là điều tối thiểu mà đúng không? Tôi bảo nhẹ với thằng bé bằng cái vẻ đần độn của mình:

- Em chưa từng đi khu vui chơi à? Nơi đó vui lắm đấy, nơi đó là giấc mơ mỗi ngày em mơ ấy! Xịn chứ?

- Có cả cậu ta nữa ư? Và chiếc xe với những khẩu pháo đài nhả đạn.

- Hằng ngày em đều mơ vậy ư?

-V-vâng

- Anh đang rất tò mò về "cậu ta" mà em nói đó! kể anh được không?-Tôi vẫn đang ngẫn cái mặt của mình cùng đôi mắt mong chờ nhìn thằng bé đang được cõng trên lưng tôi....tôi cũng thắc mắc không biết tôi đang chờ đợi cái quái gì nữa nhưng tôi mong đó không phải những kẻ bắt nạt thằng bé, vì bạn biết đó, chấn thương tâm lý học đường không phải nhẹ đâu.

- Cậu t-ta ngồi cùng bàn...

Anh có thể biết tên cậu ta không?

- Hùng...

- Và cậu ta đặc biệt thế nào với em?

- Cậu ta....

- Chà, em sẽ khá khó nói lắm nhưng nếu đó là một kẻ bắt nạt thì anh sẽ giúp em tẩn cho cậu ta một bài học.

- Đ-đừng đánh cậu ấy!-Thằng bé ngước xuống nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, tôi có phải tổn thương gì đó đến thằng bé rồi không? Thú thật mà nói lần đầu tôi có bệnh nhân nên lòi đâu ra kinh nghiệm đây chứ, tôi bối rối nhìn mấy giọt lệ rơi từ mắt em ấy xuống gò má tôi một cách bất lực. Tôi sững một chút, có lẽ đó không phải bạo lực học đường chắc là phải có lí do gì đó chăng. Tôi cười khẩy:

- Nào, là con trai thì đừng khóc vậy chứ, em mạnh mẽ mà, đúng không?

- E-em không phải con trai!- Nước mắt thằng bé giàn dụa hơn, nó oà khóc trong hầm gửi xe của bệnh viện, tiếng khóc nức nỡ một tí, như kiểu thằng bé muốn khóc nhưng cũng không muốn ai phát hiện cả.

" Vậy em là gì? "

Tôi nhìn cậu bé trên vai kia mà lòng hơi nao núng, tôi hỏi nhẹ với cái nụ cười bối rối:

- Vậy ra em không thích chơi cùng con trai hả?

- E-em....

- Em thích....con gái không?

- K-không....

- Ra vậy, nãy giờ làm em sợ rồi nhỉ, anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh nha..?

- V-vâng....

Gương mặt tôi thản nhiên vậy nhưng nội tâm tôi bắt đầu rối bời, vì rõ đây phải bệnh? Thời đó tầm nhìn và suy nghĩ của mọi người chưa tốt về thứ này nên tôi không giám chắc cậu bé đã chịu những gì. Hoá ra cái lời ghê tởm của người cha không phải là chứng tự kỷ của thằng bé mà là cái này.....Tôi cuối đầu cuống dưới, nhìn vào cái mặt đất trống trơn của nhà để xe, lòng hoài nghi về những thứ mình nghe được, tôi nên "ghê tởm" nó hay là "ủng hộ nó"? " Phỉ bán" hay " tuyên truyền" nó? Tôi thề rằng lúc đó tôi suy nghĩ thật sự lâu, rồi tôi quyết định "tìm hiểu" là cách tốt nhất.

Tôi cõng thằng bé trên vai bắt đầu thấy hơi mỏi nên chuyển dần sang cõng trên lưng. Đến nơi có chiếc xe một anh chị trưởng khoa cho tôi mượn nhờ, ngồi trong xe là anh tài xế với cái vẻ khá bực bội gặng hỏi tôi:

- Sao đến trễ vậy em?! anh còn việc làm nữa, lẹ hộ anh cái

-Úi em xin lỗi ạ, tại em có chút việc ấy.

Quãng đường đi từ bệnh viện đến khu vui chơi cũng là khá xa, nhưng cậu bé trong suốt quãng đường đi đều không hé môi nữa lời, tôi khá khó khăn.

_ Em thích hạt sếu không? Anh thích nó lắm, nó mềm mại, an toàn, bay được và đáng để nâng niu.

_ Em chỉ thích cậu ta...

_ Cậu ta là gì đối vs em vậy? Bạn thơ ấu hả?

_ Hùng cho em mượn sách, Hùng giúp em đánh lại Trang và Phúc, Hùng còn rất yêu mến em nx, em rất thích chơi vs Hùng!

Vẻ hào hứng đó đều hiện vỏn vẹn trog đôi mắt tôi, cậu nhóc này nếu nói đến những điều khác đều không hào hứng bằng cậu bạn Hùng đó, tôi dường như ngầm hiểu, tại sao những đài pháo đạn kia lại là giấc mơ của em.

Hình như em thích pháo đạn chỉ vì người bạn Hùng đó thích thôi....

Em cố gắng mạnh mẽ chỉ để là vỏ bọc cho người lớn không đàn áp thôi....

Em thích con trai hơn là con gái vì..

Đoạn suy nghĩ của tôi bị đứt mạch cho đến khi xe dừng trước khu công viên, cậu nhóc run rẩy kề bên tôi, đôi tay nhỏ tìm kiếm sự an toàn từ chốn đông người này, tôi dường như thấy được phán đoán của mình rất đúng. Mọi việc nhóc nói vs tôi trên xe đều toàn là người bạn Hùng đó, sở thích, tính cách, hình dáng,....

Dắt nhóc đi mua kem, lại tìm thấy một ghế dá nhỏ yên tĩnh, tôi trầm ngâm hỏi về người bạn Hùng đó:

_ Em thích Hùng hay thích con trai?

_ Em không biết nx, nhưng em không thích Phúc và Hưng, cả Thái nx, các bạn luôn nói em yểu điệu, luôn nói em dị biệt....

_ Vậy là em chỉ thích Hùng thôi à?

_ Cả anh nx, Hùng vs anh đều là người tốt, em rất mến mộ 2 người.

Tôi thấy bản thân thật ngông cuồng, dám suy biện vớ vẩn...

_ Em còn thích ai nx không?

_ Không ạ.

Nụ cười ngu ngơ ấy làm tôi hiểu, em không phải tự kỷ, em chỉ thu mình vs những kẻ vớ vẩn thôi.

Nhưng kể cả gia đình em cũng vậy à?

_ Cậu bé Hùng đó ở cạnh nhà em hả?

_ Dạ vâng, tối nào em cũng mơ thấy cậu ấy đi chơi vs em.

_ Vậy bình thường cậu ấy không chơi vs em à?

_ Bình thường vẫn có ạ, nhưng mọi người nói vs em Hùng không chơi vs em nx.

_ Tại sao?

_ Vì cậu ấy được nằm ở trog mọt cái hộp to lắm.

_ Là sao á?

_ Mọi người cứ liên tục khóc khi thấy cậu ấy từ sông trở về. Cậu ấy vẫn còn ở cạnh em mà...

_ Vậy cậu ấy bị gì?

_ Mọi người bảo Hùng đã về vs thiên đàng, Hùng sẽ ở vs cha của cậu ấy, thiên đàng đẹp chứ ạ?

_ U-ừm, nó đẹp lắm...

Tôi ngập ngừng nhìn cậu nhóc trước mặt, Hùng chết rồi? Hùng chết đuối? Và ba của Hùng cũng chết rồi?

Tôi nhấc thời bối rối trước sự thật trước mặt, lòng tôi buồn da diết, xót cho cả người bạn Hùng đó và cả đứa trẻ này nx, tôi không biết tuổi thơ mà cậu bé đã trải qua là thế nào, tôi chỉ biết nó còn đáng sợ hơn lời chửi mắng của mẹ nx...

Vậy ra biến chứng tuổi thơ khiến em thu mình đến như vậy, cả việc bị miệt thị giới tính nx, xót thay thời nay vẫn không nhẹ nhàng hơn vs những đứa trẻ này....

Tôi vô thức xoa đầu cậu bé đó, nén giọng kìm nước mắt:

_ Em nghĩ bạn Hùng có ở bên cạnh em không?

_ Em nghĩ có ạ, nhưng mọi người nói vơi em chỉ là em tự biên thôi. Nhưng trog giấc mơ em thấy cậu ấy rõ ràng lắm ạ!

_ Ừm

_ Cậu ấy lớn lên vs em, Hùng vẫn thả diều vs em ở cái kênh đó, mấy khẩu đại bác làm từ lá dừa của Hùng rất đẹp. Cậu ấy còn làm đám cưới cho em nx, nhưng em không muốn cô dâu đó chút nào....

_ Giấc mơ đẹp lắm, vậy còn sau khi thực dậy, em vẫn thấy Hùng chứ?

_ Em thi thoảng thấy cậu ấy nhìn em, nhưng tại sao cậu ấy không bảo vệ em nx?

_ Ừm

_ Cậu ấy không còn bảo vệ em nx, các bạn ngày nào cũng như ngày nào, vẫn vẽ lên mặt em, đốt giày của em, đẩy em vào lớp khác, giấu áo khoác của em vào phòng vệ sinh nữ, còn sắp bài tập về nhà của em thành hình con bướm, em không thích.

_ Em...tủi thân lắm phải không?

_ Em nghĩ Hùng không còn thích em nx, cậu ấy không bảo vệ em, em không còn thấy cậu ấy nx...








_ HẾT CHƯƠNG 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com