Chương 20: Phá vỡ rào cản
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!
Yashiro Shigure... mình nhớ ra rồi... Mình từng gặp hắn ta. Mười năm trước, mình gặp hắn ta ở trong bệnh viện tâm thần!!!
Shio vội vàng chạy ra khỏi khách sạn muốn đuổi theo Yashiro Shigure nhưng không được. Hắn chạy trên vỉa hè nhìn ngó xung quanh nhưng mất dấu gã rồi!!!
Rõ ràng khi đó, hắn là người bình thường mà sao... bây giờ lại...
Mười năm trước, Shio và Mio mười lăm tuổi thì cha mẹ của hai anh em đã mất trong một vụ tai nạn. Shio phải thôi học và nhận công việc giúp đỡ những đứa trẻ trong bệnh viện tâm thần. Khi đó, Shio đã gặp Yashiro Shigure.
Lần đầu tiên Shio trông thấy gã, đó là một nam thanh niên mười chín tuổi trông rất trẻ đẹp và khoẻ mạnh hoàn toàn không có dấu hiệu nào của căn bệnh tâm thần. Thế nhưng, đôi mắt của gã lúc nào cũng u tối, ảm đạm không có một chút sức sống. Gã thường lên sân thượng, đứng từ nơi cao nhất, đưa đôi mắt màu nâu mờ nhạt của mình nhìn ngắm tất cả từ bầu trời cao cho đến con người bên dưới. Gã đôi lúc cũng hay cười, thế nhưng đằng sau nụ cười nhẹ nhàng đó là bao nhiêu thống khổ và mệt mỏi! Cho đến một ngày gã tuyệt vọng và thả mình từ nơi sân thượng cao chót vót xuống mặt đất. Khoảnh khắc mà gã nghĩ mình sắp được tự do thì...
"Không được!!!"
Shio đã chạy ra nắm lấy cánh tay gã. Shio đã dùng hết sức để kéo gã lên. Hắn mệt lả người nằm ngay xuống bên cạnh thở hồng hộc. Giây phút đó, Yashiro Shigure đã nghĩ Shio cướp đi tự do của mình.
Mặc dù Shio đã đến làm việc ở bệnh viện này được hai năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc và nói chuyện với gã. Hắn gượng gạo nói:"Anh... sao anh lại nhảy xuống?"
Nhưng gã không trả lời. Gã ngồi bên cạnh đăm đăm nhìn vào Shio, một thiếu niên mười bảy dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn ung dung mỉm cười.
"Chúng ta... là thứ gì?" Gã bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Có lẽ từ khi đến đây gã chẳng hề mở miệng nói chuyện với ai nên giọng nói của gã bị khàn, tiếng nói rất khẽ.
Shio nói:"Chúng ta là con người."
"Vậy..." Gã lại hỏi, lần này gã ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả ánh hoàng hôn đỏ rực kia nói:"Con người khác động vật ở điểm nào?"
Shio đáp:"Con người có những cảm xúc mà."
"Cảm xúc?" Khoé môi gã khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười chế giễu, dòng lệ từ đôi mắt đau buồn chảy dài trên khuôn mặt, gã nức nở nói:"Đúng vậy, con người có cảm xúc!!! Những sinh vật khác không có, những loài động vật ăn thịt... luôn tàn nhẫn lúc nào cũng muốn xé nát con mồi... Con người thì không, bởi vì chúng có cảm xúc. Vậy mà tại sao? Người đó lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Người đó lúc nào cũng chỉ trích tôi, ghét bỏ tôi. Người đó... muốn giết tôi... Đó là cảm xúc mà người đó dành cho tôi!!!"
Shio đoán rằng gã đã phải trải qua một quãng thời gian rất đau khổ! Hắn không hỏi gã rốt chuyện gì đã xảy ra bởi vì dù gã nói thì hắn cũng không giải quyết được. Vậy thì... chỉ có thể an ủi gã thôi.
"Cũng có nhiều loại cảm xúc mà..." Hắn lúng túng nói:"Chẳng hạn như... tình yêu..."
Lúc này gã lại nhìn Shio, chớp ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:"Tình yêu là gì?"
"Là khi con tim rung động trước một ai đó!"
Hắn nghĩ có lẽ một ngày gã sẽ gặp được người mình yêu thương. Người đó sẽ lấp đầy khoảng trống vì tổn thương trong trái tim gã nên đã nói như vậy.
Hình như, gã không hiểu tình yêu là gì nên đã hỏi:"Nói rõ hơn được không?"
Shio thành thật nói:"Có cách chia tình yêu theo thể xác và tinh thần: Một là yêu thương – cảm xúc lãng mạn, hai là ham muốn – nhu cầu tình dục, duy trì nòi giống. Có khi, còn bao gồm cả hai trạng thái tinh thần (yêu) và thể chất (ham muốn tình dục). Mà cũng có khi tồn tại tình yêu đơn phương và tình yêu từ hai phía."
"Yêu đơn phương?"
"Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời!!!"
"Tại sao lại nói vậy?"
"Thì... nó khiến người ta đau khổ. Nhưng mà vì họ đã lún chân vào tình đơn phương nên chẳng bao giờ muốn từ bỏ, càng muốn níu kéo, càng tổn thương. Cách tốt nhất là phá vỡ rào cản!"
Phá vỡ... rào cản!
Bốn từ này khiến gã kinh ngạc!!!
Shio nói tiếp:"Anh... hẳn là đã phải chịu rất nhiều tổn thương mà chẳng thể nói với ai đúng không? Vậy thì... anh có thể phản kháng lại người đã gây tổn thương cho anh mà, anh đừng chịu đựng nữa. Con người sinh ra đã luôn được tự do như những cánh chim trên trời cao kia. Tôi... tôi không biết về hoàn cảnh của anh nhưng mà tôi biết rõ anh là một người bình thường, anh có thể tự do, anh không cần phải nhốt mình ở nơi này. Thế nên, anh hãy ra khỏi đây và làm những điều anh mong muốn, những điều anh cho là tốt đẹp!"
...
Là tại mình sao? Mình đã nói như vậy nên bây giờ hắn mới trở thành kẻ điên như vậy sao? Đều tại mình! Hoá ra... đều tự mình chuốc lấy!
Xế chiều, xe cộ đi lại trên đường ồn ào, tấp nập mà lúc này hắn không được bình tĩnh. Hắn đang nghĩ về cuộc nói chuyện Yashiro Shigure, hắn không thể ngờ rằng lời nói của mình lại tác động đến gã nhiều như vậy.
BÍP!!!!
Một chiếc xe tải lao tới và bóp còi inh ỏi thế nhưng hắn lại không để ý bước chân ra khỏi vỉa hè, đi xuống đường lớn!
Trong thời khắc nguy hiểm, một lực mạnh mẽ từ cánh tay khác giữ chặt lấy cổ tay hắn khiến đầu óc hắn tỉnh táo trở về thực tại. Sau đó, hắn chưa kịp phản ứng thì bị kéo về phía sau và áp mặt vào lồng ngực quen thuộc khi ngửi được mùi hương trên người Sora!
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
Cảm giác này... thật quen thuộc!
Ngay cả Sora cũng cảm thấy quen thuộc đến kì lạ khi bất chợt kéo hắn vào lồng ngực như vậy. Nhưng anh phủ nhận, vội vàng đẩy hắn ra rồi lớn tiếng nói:"Mày đi đâu đấy hả? Ai cho mày ra đây!!!"
Anh rất tức giận nhưng lại giấu đi cảm xúc lo lắng vào trong lòng. Lúc anh thấy hắn qua đường mà không chú ý suýt chút thì bị xe tải cán nát, không hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi như vậy, giống như... giống như đã mất Mio lần thứ hai vậy...
"Xin lỗi... Tôi xin lỗi... tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn..." Hắn run rẩy, giọng lắp bắp nói. Hắn không biết phải nói như thế nào với anh nữa... Yashiro Shigure là kẻ thù của anh, hắn không thể nói mình đang muốn chạy đi tìm gã được.
"Thật đấy... Tôi không chạy trốn đâu..." Hắn cúi thấp đầu nói, giọng nói rất nhỏ vì lo lắng trước sự tức giận của anh.
Thế nhưng lần này ngoài dự đoán của anh, cơn tức giận của anh trong chốc lát đã tan biến hết.
Không sao... là được rồi
Anh muốn nói câu đó với hắn giống như khi nói với Mio, thế nhưng lại không mở lời. Anh không nói lời nào nắm cổ tay hắn kéo về khách sạn. Anh đứng ở quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng. Xong xuôi, khi anh kéo hắn rời đi thì bất ngờ nghe tiếng gọi.
"Sora!"
Anh quay đầu lại thì thấy Amane Sakura đang chạy vội tới rồi hai tay đưa tập tài liệu cho anh nói:"Đây là bản báo cáo chi tiết về việc thu mua cổ phần của khách mà chiều nay anh yêu cầu ạ!"
""Em..." Sora nhận tập tài liệu rồi ngạc nhiên nói:"Em viết xong rồi à? Sao nhanh vậy?"
"À... tại vì... tối nay em bận làm việc khác..." Sakura trả lời anh xong thì ánh mắt nhìn qua Shio rồi nói:"Ai vậy ạ? Bạn anh à?"
Shio chỉ nhìn thoáng qua cô gái trước mặt không nói lời nào lại ngoảnh đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của cô ta.
"À... không phải..." Dường như Sora cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào nên tìm lý do khác hỏi lại Sakura:"Mà... em bận việc gì vậy? Gấp đến thế sao?"
"Cũng không phải việc gấp... chỉ là... hôm nay là sinh nhật em nên em muốn tới quán nhà hàng nhậu một chút..."
Sora giật mình kinh ngạc:"Hả? Sinh nhật em! Sao trùng hợp vậy!!!!"
Sakura ngơ ngác nói:"Trùng hợp... là sao ạ..."
"Không... không có gì đâu. Vậy... chúc mừng sinh nhật em nhé!"
Sakura mỉm cười đáp lại:"Cảm ơn anh ạ! Vậy thôi, em chào anh!"
Cô ta định rời đi nhưng Sora gọi lại:"Đợi đã... Anh có thể đi uống cùng em không?"
Nghe vậy, cô ta vui mừng reo lên:"Được chứ! Thật ra em cũng muốn mời anh nhưng sợ anh bận..."
"Tối nay anh không bận! Đợi anh một chút!"
Sau đó, anh kéo hắn đứng ra xa rồi đưa tiền cho hắn:"Tự bắt taxi về đi!"
Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng lúc này lòng hắn lại nặng trĩu nỗi buồn. Hắn gật đầu rồi nhận lấy tiền mà anh đưa. Hắn thấy anh đã dẫn cô gái kia ra khỏi khách sạn rồi. Hắn cũng đi ra nhưng chưa bắt taxi về mà vẫn đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe của anh cùng cô gái đó dần đi xa.
"Mio!"
Lúc này, tay phải của hắn bỗng dưng siết chặt lại và vò nát mấy tờ tiền đang cầm trong tay, những đường gân xanh hiện rõ trên bàn tay hắn. Hắn gượng cười rồi tự nói với bản thân:"Mio, cô ta có khuôn mặt giống em nhỉ? Chắc Sora nghĩ đó là em rồi! Nhưng mà, anh biết rõ ánh mắt cô ta khi nhìn anh, một cái nhìn đầy kinh bỉ! Kể cả anh có làm sai việc gì thì em sẽ không bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt đó! Cả giọng nói của cô ta nữa, quá là giả tạo rồi! Thế nên, cô ta không phải là em đúng không?"
...
Tại một quán bar kinh doanh trái phép ở cách xa trung tâm thành phố, đêm đến chính là lễ hội của những tên tội phạm, những kẻ nghiện ngập bất cần sự sống.
Ở dưới tầng hầm của quán bar đang tổ chức một trận đấu boxing bất hợp pháp! Hai kẻ thi đấu không cần luật lệ gì cả, miễn sao kẻ nào thua thì phải thực hiện yêu cầu của đối phương.
Trên sàn đấu, một tên ngoại quốc cao to lực lượng đầu cao trọc, xăm xổ đầy mình vừa bước lên sàn đã tiêm một mũi doping vào cơ thể. Ngay lập tức, hắn ngửa cổ gào hét lên như một con dã thú. Mặc dù là đấu boxing nhưng hắn không mang găng tay, cầm trong tay con dao ngắn sắc nhọn. Hắn đưa lưỡi dao lên miệng liếm vài lần rồi xông tới chém nát con mồi phía trước.
Đối thủ của hắn là Yashiro Shigure. Gã không cầm vũ khí, chỉ đeo đôi găng tay bằng da màu đen, trang phục sơ mi đen và quần âu đen rất gọn nhẹ chẳng dư thừa bất cứ thứ gì. Tên ngoại quốc lao tới nhưng gã không nhúc nhích, chỉ đứng im nhìn theo hướng con dao.
Yashiro Shigure tung một cú đá chớp nhoáng vào mặt tên ngoại quốc khiến hắn choáng váng ngã quỵ gối xuống. Sau đó gã dùng một tay bắt lấy cổ họng tên ngoại quốc và yên lặng nở một nụ cười lạnh lẽo!
RẮC!!!
Phút giây sau đó, những người xem trong khán đài phải nín thở khi nghe tiếng xương đã vỡ vụn thành từng mảnh!
Máu tươi từ cổ họng tên ngoại quốc trào ra ướt đẫm găng tay của gã, gã vẫn giữ nguyên nụ cười ghê rợn đó. Kẻ nào đòi đấu tay đôi với gã, thắng thì sẽ được một khoản tiền kếch xù và thua... thì phải giao nộp mạng sống cho gã!
Gã buông cái thi thể dần lặng ngắt ra rồi cười nói:"Chán quá!"
Gã quay người bước xuống khỏi sàn đấu, không một ai dám lên tiếng. Gã tháo bỏ đôi găng tay đã dính máu rồi ném mạnh xuống đất. Mấy tên thủ hạ mặc vest đen nhanh chóng chạy tới đưa một đôi găng tay mới cho gã.
Sau đó một lão đàn ông trung niên mỉm cười thân thiện đi tới chỗ hắn:"Đêm khuya như vậy được ngài Yashiro tới chơi thật vinh dự cho tôi quá! Ngài có muốn vài tên nô lệ phục vụ không? Chỗ tôi vừa mới nhập thêm vài món hàng đẹp lắm! Tôi đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng!"
Shigure cũng cười đáp lại:"Ông dám đảm bảo à?"
Ông ta cười đắc ý:"Tất nhiên rồi!"
Gã gật đầu đồng ý:"Được thôi!"
...
Trong phòng riêng, Shigure đang ngồi tựa lưng trên sofa và một nam thiếu niên trẻ đẹp với mái tóc vàng loã thể đang quỳ gối áp mặt vào hạ thân, dùng miệng phục vụ gã.
Bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề và căng thẳng. Tất cả những người trong phòng ngoại trừ gã ra thì không một ai dám thở mạnh! Nam thiếu niên đang quỳ dưới thân gã vô cùng run sợ, không chỉ có cậu ta mà ở bên cạnh còn có tới bốn người thiếu niên khác cũng đều loã thể, đều bị đeo một cái khẩu tắc hình trụ dài chắn ngang miệng, hai cổ tay mang còng có xích sắt nối với chiếc vòng cổ. Bọn họ đều là nạn nhân của vụ buôn bán người và đang bị bắt ép phục vụ gã. Nếu như gã không hài lòng thì bọn họ chỉ có con đường chết nên sắc mặt đều trắng bệch không còn một giọt máu.
Gã ngửa cổ lên nhàn nhã hút một điếu thuốc lá rồi nhìn điện thoại nói:"Sắp hết giờ rồi!"
Nghe vậy, nam thiếu niên tóc vàng run lên bần bật, vì quá hoảng sợ xém chút thì để lại dấu răng trên côn thịt của gã.
Gã bắt đầu đếm:"Năm... Bốn... Ba... Hai... Một... Dừng lại!"
Đếm xong, gã nắm tóc giật mạnh thiếu niên tóc vàng ra. Thiếu niên sợ hãi hít thở rất mạnh, giọng run run nói:"Thưa ngài... năm phút... ngắn quá... làm ơn..."
Gã nhìn xuống hạ thân của mình, miệng cười khẩy nói:"Đáng tiếc! Ông chủ của cậu nói cậu làm tốt lắm mà! Phải làm cho đàng hoàng chứ!"
Thiếu niên đã dùng hết sức rồi, đến cả khoang miệng cũng mỏi nhừ rồi nhưng côn thịt của gã chẳng có phản ứng.
"Mở miệng ra!" Gã ra lệnh.
Thiếu niên bất lực nhắm hai mắt, miệng hé mở ra. Gã lấy điếu thuốc lá đang hút dở ấn mạnh vào đầu lưỡi của thiếu niên!
Chỉ nghe một tiếng "Xèo", thiếu niên kia lập tức kêu la thảm thiết rồi ngã gục xuống sàn, nước mắt chảy xuống đầm đìa trên khuôn mặt!
Bốn thiếu niên còn lại thấy vậy đều kinh hồn bạt vía, tất cả đều cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào gã.
"Ngài... ngài Yashiro... chuyện này..." Lão trung niên kia lúc nãy còn rất tự tin bây giờ bộ dạng lại khúm núm và lo sợ.
Thủ hạ phía sau đưa cho gã một cái khăn tay. Gã dùng nó lau sạch nước dãi trên côn thịt rồi kéo lại khoá quần xỏ lại thắt lưng rất gọn gàng. Gã vẫn nở nụ cười nhàn nhã nói:"Bây giờ, năm người này tự dùng tay giải quyết, nếu như hết năm phút mà không xuất ra được thì ăn đạn nhé!"
Gã lấy trong túi áo ra một khẩu súng lục rồi thành thạo nạp đạn và mở chốt an toàn trước mặt năm thiếu niên kia.
"Cạnh" một tiếng, gã lại cười:"Bắt đầu!"
Năm thiếu niên kia lập tức dùng tay vuốt ve côn thịt ở nơi nhạy cảm của mình nhưng mà... trong lúc sinh tử thế này thì làm sao mà cương lên được chứ...
Thời gian trôi qua, từng giờ từng khắc đối với bọn họ căng thẳng tới mức không thở thở được! Rất nhanh, năm phút đã trôi qua, bọn họ chẳng cương lên được chứ đừng nói là việc xuất tinh...
"Cầu xin ngài... đừng giết..." Thiếu niên tóc vàng cả kinh, đang muốn xin lại mạng sống thì...
ĐOÀNG!
Gã thẳng tay nổ một phát súng, viên đạn xuyên thủng đầu thiếu niên tóc vàng!
"Ưm... hưmmm..."
Thiếu niên tóc vàng ngã xuống sàn nằm bất động! Bốn thiếu niên còn lại khi thấy máu tươi đã nhuộm đỏ tấm thảm thì vô cùng thất kinh, run sợ. Bọn họ đều bị bịt miệng, không thể cầu xin nên tất cả đều quỳ gối cúi đầu sát xuống sàn nhà, miệng phát ra những âm tiết vô nghĩa.
Thế nhưng... như vậy cũng vô ích!
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Gã nổ thêm hai phát súng giết thêm ba cậu thiếu niên.
"K... khoan đã... ngài... ngài giết hết thì tôi làm sao kiếm tiền được nữa..."
Gã dừng lại rồi vẫy tay trái với thủ hạ. Hai tên phía sau gã đi đến đặt xuống bàn hai cái va ly bên trong toàn là tiền. Gã nói:"Năm người là năm triệu yên! Như vậy đủ chưa?"
Đối với gã... mạng sống của người khác chỉ đáng giá vậy thôi...
"Chuyện... chuyện này..."
Lão còn đang lúng túng, nhưng gã lại tiếp tục giơ súng lên muốn bắn chết thiếu niên cuối cùng.
"Hức... hức..."
Thiếu niên biết mình không thoát khỏi cái chết nên đã cất tiếng khóc vô cùng thảm thương. Lúc thấy ngón tay gã chuẩn bị bóp cò, thiếu niên run rẩy không kìm chế được, côn thịt ở hạ thân có chút co giật. Sau đó... dòng nước màu vàng nhạt từ lỗ nhỏ chảy ra ngoài ướt một mảng tấm thảm trên sàn. Một phút đã trôi qua, gã vẫn chưa nổ súng.
"Hahaha!!!" Bỗng nhiên gã bật cười rất sảng khoái nói:"Lúc nãy tôi không có nói rõ là xuất ra thứ gì nhỉ?"
Thiếu niên khẽ mở mắt ra. Qua màng nước mắt, thiếu niên không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng cậu biết gã vẫn cầm khẩu súng chĩa về phía mình nên không khỏi run sợ.
Sau đó, gã đặt khẩu súng xuống ghế sofa rồi bước tới gần cậu thiếu niên. Lúc này đứng gần, nhìn từ trên xuống gã thấy thân thể xích loã của thiếu niên này lại đầy rẫy những vết thương vì bị bạo hành khác với những thiếu niên kia. Gã ngồi thấp xuống, tay tháo bỏ khoá miệng rồi đẩy cằm cậu thiếu niên lên cao để quan sát rõ khuôn mặt. Nhưng trên khuôn mặt non nớt, trắng trẻo này cũng có những vết bầm tím rất đáng thương và nước mắt cùng mồ hồi đã đổ đầy trên khuôn mặt.
Gã đưa tay ra nói:"Khăn."
Lập tức, một thủ hạ bước đến đặt một chiếc khăn tay vào tay gã. Gã dùng khăn lau sạch nước mắt và mồ hôi trên khuôn mặt cậu thiếu niên. Gã quan sát dung mạo của cậu thiếu niên. Dĩ nhiên là cậu có nhan sắc nên mới bị ép phục vụ gã, nhưng gã không tâm điều đó. Điều gã quan tâm là ánh mắt hoảng sợ của cậu thiếu niên. Ánh mắt sợ hãi của cậu làm gã nhớ tới Homura Shio!
Gã thậm chí còn bật cười thành tiếng rất ghê rợn:"Ánh mắt giống Shio-san quá! Nhưng mà... đôi khi ánh mắt đó cũng chứa đầy quyết tâm và mạnh mẽ!"
Cậu thiếu niên không hiểu gã nói gì, cũng chưa biết được gã có định giết mình nữa không nên hơi thở vô cùng gấp gáp tới mức tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực vì sợ hãi!
Gã nói:"Tên?"
Thiếu niên run rẩy nói không thành tiếng:"H... Hikari..."
Gã tưởng rằng thiếu niên vì run sợ nên không nói được đầy đủ họ tên, tay gã dùng lực siết mạnh cằm thiếu niên rồi nói:"Trả lời đầy đủ!"
Thiếu niên nhíu mày nén cơn đau nói:"Tôi... là đứa con riêng nên... bị cha ghét... tới mức không muốn đặt tên... Hikari nghĩa là ánh sáng... cho nên tôi..."
"Ồ!" Gã thoáng ngạc nhiên rồi nhìn lại những vết thương trên thân thể thiếu niên, lại hỏi:"Vết tích này là do bị cha dượng bạo hành à?"
Cậu thiếu niên khẽ gật đầu nhưng khi thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm như vậy lại nói thêm:"Một tuần trước... bị ông ấy bán vào đây..."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười... mười chín..."
"Nhóm máu gì biết không?"
Hikari lắc đầu. Gã liền lấy trong túi áo ra một ống tiêm. Sau khi xé bỏ lớp bao bì thì đâm thẳng vào cổ Hikari. Cậu mím chặt môi cố gắng nén cơn đau để không phát ra tiếng kêu. Đến khi máu đầy nửa ống tiêm thì gã rút ra rồi đưa cho thủ hạ. Thủ hạ của hắn cầm lên rồi quét qua một thiết bị điện tử. Ba phút sau, người đó nói:"Chủ nhân, là nhóm máu hiếm, AB - RH..."
Gã không ngạc nhiên:"Có âm tính không?"
Lúc sau, người đó nói:"Không âm tính."
Gã đứng dậy nhìn Hikari thở dài nói:"Tiếc quá nhỉ?"
Cậu hoảng sợ liên tục lắc đầu nói:"Không... đừng mà... Đừng giết tôi, cầu xin ngài... Tôi sẽ làm mọi thứ ngài yêu cầu... chỉ xin ngài, đừng giết tôi..."
Cậu đưa tay lên nắm vạt áo hắn, giọng không ngừng cầu xin, giọt nước mắt lại chảy dài xuống khuôn mặt.
Gã thấy cậu hoảng sợ như vậy thì lại bật cười:"Nếu như muốn giết cậu thì tôi đã nổ súng từ lúc nãy rồi!"
"Vậy... vậy ngài sẽ không giết tôi..."
"Chuyện đó tuỳ thuộc vào năng lực của cậu! Bây giờ gọi tôi là chủ nhân! Nghe đây, lúc tôi cần cậu yếu đuối thì cậu phải yếu đuối. Lúc tôi cần cậu mạnh mẽ thì cậu phải mạnh mẽ! Nếu làm tôi thất vọng, cậu sẽ không có cái chết yên ổn đâu!"
Hikari lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Cậu cúi thấp đầu nói:"Vâng, chủ nhân..."
Gã mỉm cười đi tới sofa lấy áo choàng của mình khoác lên thân thể của cậu rồi đỡ cậu đứng dậy. Lão trung niên thấy tình hình đã ổn hơn thì mở miệng nói:"Ngài Yashiro... vậy là ngài đã hài lòng..."
Ông ta chưa nói xong thì gã cắt lời:"Không! Tôi chưa hài lòng!"
Gã nói xong, hai tên thủ hạ bước lên thu lại hai va li đựng tiền.
Ông ta hoảng hốt nói:"Chuyện này... sao ngài có thể..."
"Tôi nói hết giết hết năm người thì sẽ trả năm tỷ yên, nhưng tôi đâu có giết hết!"
Ông ta cãi lại:"Nhưng... ngài muốn mang nó đi..."
"Thì sao?" Gã thản nhiên nói:"Tôi sẽ đem về một thời gian, nếu thấy hài lòng sẽ trả tiền cho ông sau!"
"Khốn khiếp!" Ông ta nhịn không nổi thái độ của gã nữa rồi. Ông ta hét lên:"Thằng chó! Mày nghĩ mày là đế vương hả?"
Ông ta lấy ra khẩu súng chĩa về phía gã. Mà súng của gã thì ném trên sofa rồi nên ông ta không chút do dự định bóp cò. Thế nhưng, gã cười lạnh rút trong túi áo ra con dao bấm, lưỡi dao rất nhỏ nhưng sắc!
Phập!
"AAAAA!!!"
Lưỡi dao của gã đâm xuyên qua cổ tay đang cầm khẩu súng khiến ông ta đau đớn thét lên. Ông ta không thể bóp còi được, khẩu súng bị gã ném xuống sàn.
"Ông chủ!"
Vệ sĩ của ông ta đồng loạt chĩa súng vào gã. Gã lại cười rút dao ra, dùng khuỷu tay siết cổ ông ta, một tay khác kề dao lên cổ rồi nói:"Mày có biết tại sao lần này tao dùng dao ngắn không? Bởi vì súng ống quá nhanh và gọn lẹ! Nhìn bốn cái thi thể kia đi, chỉ một viên đạn là bọn nó nằm im xuống, như vậy chết quá dễ dàng. Nhưng với mày thì phải khác, tao dùng dao ngắn giết mày, có thể cho mày một cái chết tàn khốc nhất!"
Đúng như lời gã nói. Gã dùng dao chọc thủng hai mắt trước rồi rạch cổ ông ta. Gã cố ý đâm trúng những vị trí không phải là điểm yếu, ông ta đã gào thét trong đau đớn, phải tới ba mươi phút sau gã mới cho ông ta được chết!!!
Hành động của gã quá tàn bạo tới mức mấy người vệ sĩ của ông ta không thể ra tay được. Hikari đứng sau lưng hắn run rẩy phải dùng hai tay bịt miệng mình thì mới không gào hét lên vì cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp!!!
Xong xuôi, gã ném dao xuống rồi nói với thủ hạ:"Đốt sạch quán bar này đi!"
Nói xong gã kéo tay Hikari ra ngoài. Gã để cậu ngồi vào trong xe, còn mình thì đứng ở bên ngoài ngắm nhìn toà nhà cao tầng trước mặt đang bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm khuya!!!
Bóng tối nhấn chìm cuộc sống với những tiếng rên la gào thét của những con người hoảng loạn khi không thể thoát thân!
Trông vẻ mặt gã vô cùng thích thú và vui sướng!
Gã cười lớn giống như một kẻ điên loạn:"Hahaha!!! Đây chính là phá vỡ rào cản! Tôi muốn cậu nhìn thấy cảnh tượng này quá, Shio-san! Cờ bạc, trận đấu trái phép, ma tuý, mại dâm... tất cả những thứ tôi ghét, tôi đều huỷ diệt rồi! Shio-san! Tôi vui lắm! Tôi đang làm những thứ tôi muốn, những thứ tôi cho là tốt đẹp giống như cậu nói! Hahaha!"
...
Buổi sáng, khi cảnh sát tới nơi thì hiện quán bar sang trọng bây giờ chỉ là một đống tro bụi!
"Báo cáo thiếu tá, tổng cộng 207 người đã thiệt mạng, có cả tội phạm lẫn người dân, chúng tôi vẫn còn đang tìm kiếm thêm!"
Nữ thiếu tá nghiêm nghị nói:"Đây là vụ hoả hoạn thứ 37 trong nước rồi. Mục tiêu đều nhắm vào những dịch vụ hoạt động trái pháp luật nhưng mà, hắn làm như thế này thì... cũng chẳng khác nào tội phạm khét tiếng!"
"Báo cáo thiếu ta, đây là những thông tin về nghi phạm!"
Nữ thiếu tá xem xét thông tin trong đó:"Yashiro Shigure, 29 tuổi. Hắn là con của nhà khoa học thiên tài Yashiro Akashi và người mẹ làm bác sĩ đạt đến trình độ siêu phàm. Thế nhưng, quá khứ của hắn lại không mấy tốt đẹp..."
...
Đêm khuya, gã trở về ngôi biệt thự của mình và khi bước chân vào thư phòng, gã cười khúc khích nói:" Con muốn nói cảm ơn cha vì khi bị cha bắt vào bệnh viện tâm thần, con đã gặp Shio-san! Nhưng mà chắc cha không nghe được vì... ngày đó... con đã giết cha mất rồi!!!"
Gã bước tới gần một cái ghế và trên đó là... một bộ xương người trắng dã!!! Gã vui vẻ nói xong thì huýt sáo rồi chạm tay lên cái đầu lâu đó...
*4946 từ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com