Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đến bao giời mới tìm được thế giới của mình. Phòng trọ, nhà, trường học tất cả đều làm mình mệt mỏi.
Về nhà lại là câu " Không có gì ăn đâu".. nghe mà muốn rơi nước mắt. Một ngày dài, bỏ buổi cơm chiều để về nhà sớm nhất. Để bên ba bên mẹ lại nhận được câu phủ phàng. Nhớ ngày trước mẹ hay gọi cho chị khi chị xa nhà, mõi lần về là nhà có tiệc. Ông nội, bà nội xuống thăm, bạn bè họp mặt.
Còn mình, về nhà là cả thau chén chờ mình đến rửa, nền nhà chờ mình lau, cái bếp chờ mình dọn, đến cái tolet cũng chờ mình chùi. Thế đấy cuộc đời là thế, mình chẳng có ai, bạn bè còn không có, bạn tốt càng không. Bạn bè của chị đến bây giờ còn họp mặt, bạn bè của mình chẳng một lời hỏi thăm.
Chắc mình không tốt, hoạn nạn không ai giúp. Mình lại trở về thời lớp 10 nữa rồi. Chỉ một mình mình, xung quanh chẳng có ai. Họ xì xầm bàn tán kìa, họ đang nói xấu mình kìa. Mình không nghe thấy gì đâu. Không nghe đâu. Họ cho mình ra rìa. Đúng vậy. Mình chẳng còn ai.
Mình không cần ai nữa cả. Mình đẩy họ ra xa luôn. Vậy đi, cứ vậy đi. Hợp thì tới không hợp thì tan vậy. Mặc kệ họ, họ mất đi người bạn như mình chính là họ không có phúc. Mình chẳng phải buồn thay cho họ. Đúng rồi. Xem hài thôi. Xem hài đi. Hết buồn. Hết khóc. Hết đói luôn.
Cứ vậy đi. Đi rồi sẽ tới. Đi tới rồi sẽ biết.
16/1/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: