Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 CHƯƠNG 5 - KHOẢNG CÁCH KHÔNG THỂ GỌI TÊN

Sau những giấc mơ, sau những lần nói chuyện ngập ngừng và những lần im lặng dài đến tê lòng, tôi bắt đầu nhận ra mình đang sống trong một thực tại mà chỉ có tôi là người bước về phía anh, còn anh – anh vẫn luôn ở đó, như một ngọn núi trầm mặc, không tiến cũng không lùi. Anh vẫn dịu dàng, vẫn hiện diện như thể anh luôn ở đó để tôi có thể tựa vào, nhưng lại không bao giờ thật sự mở lòng để tôi bước vào thế giới bên trong anh.

Đã có lúc tôi tự hỏi:

"Là do anh không thể, hay là vì anh không muốn?"

"Là vì tôi không xứng đáng hay là vì... người đó của anh đã xuất hiện rồi?"

"Hay là vì anh đã bỏ lỡ người yêu chiều được tính anh nhất nên có nhiều điều trong anh không muốn nữa sao?"

Tôi từng nghĩ, nếu mình nỗ lực đủ nhiều, nếu mình kiên trì, nếu mình chân thành... thì có lẽ, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng điều kỳ diệu ấy chưa từng đến. Hay có thể... nó đã đến, nhưng không theo cách tôi mong đợi, hoặc có thể... tôi đã để vụt mất những khoảnh khắc đáng trân trọng.

Anh có từng rung động không? Có từng nghĩ về em không? Một chút thôi cũng được...

"Có nhưng không đáng kể :))"

Anh không tiến tới cũng không lùi lại, cứ để tôi lưng chừng ở giữa. Có phải anh muốn cho tôi biết về cảm xúc của chính tôi. Tôi cần biết cảm xúc của mình lớn đến đâu, cần biết đâu là giới hạn, và đâu là tình yêu thật sự. Có lẽ anh không muốn tôi sống trong ảo tưởng nhưng anh cũng không đủ phũ để xé toạc nó đi. Có lẽ anh mong một ngày nào đó tôi sẽ bước ra trước khi nó nuốt trọn tôi.

Tôi bắt đầu viết. Viết những dòng nhật ký không gửi. Viết cho anh, cho chính mình, và cho những ngày tôi không thể yếu đuối vì chờ một người không thể ở lại.

Tôi nhận ra... có lẽ người tôi cần phải cứu chính là bản thân mình, không phải anh. Có lẽ hành trình của tôi không phải để giữ anh lại, mà là để học cách rời đi.

Tôi đã khóc. Lặng lẽ. Nhưng tôi không trách. Vì tôi biết: Tôi đã thương anh hết mình. Và anh – cũng đã đến đúng lúc nhất trong đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #camxuc