📖 CHƯƠNG 7 - GƯƠNG PHẢN CHIẾU
Khoảng trống anh để lại lớn đến mức tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ lấp được. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, tôi phải học cách quay về với chính mình. Tôi nhìn lại mình. Một cô gái từng đầy mộng mơ, giờ tập gấp từng mảnh ký ức lại như gấp một tờ giấy thơm, cất vào ngăn kéo cũ.
Tôi không còn tìm anh trong điện thoại, nhưng vẫn thấy anh trong màu trời nhạt, trong tiếng gió rì rào khẽ rung ngoài ga tàu, trong những khoảng lặng không tên.
Mỗi lần thời gian như ngưng đọng là một lần tôi đối thoại với chính mình. Tôi hiểu rằng:
"Yêu thương không cần phải giữ lấy. Một vài người đến không để ở lại, mà để đánh thức phần lặng trong tim ta."
Tôi bắt đầu quan tâm đến chính mình hơn. Nấu những bữa cơm đầy màu sắc. Mua một bó hoa không cần lý do. Tập nói lời dịu dàng với chính mình.
Tôi bắt đầu nghe lại những bài nhạc dành cho mình hơn, những âm thanh phản ánh đúng con người vui tươi của tôi chứ không còn là những bản nhạc suy đến não lòng. Tôi đi qua con phố cũ, những con đường quen mà không né tránh.
"Em đã có cảm xúc với anh bằng tất cả những gì ngây thơ nhất của tuổi trẻ, nên khi anh rời đi, em cũng phải học cách yêu chính mình bằng tất cả sự dịu dàng trưởng thành mà em chưa từng có."
Tôi dần nhận ra: tình cảm dành cho anh, giờ đây không còn là vết xước. Mà là một vết khâu đã lành, để lại đường chỉ nhỏ – có khi ngứa ran khi trời trở gió, nhưng lành.
Tôi nhìn lại mình. Một cô gái từng đầy mộng mơ, giờ tập gấp từng mảnh ký ức lại như gấp một tờ giấy thơm, cất vào ngăn kéo cũ.
Tôi không còn tìm anh trong điện thoại, nhưng vẫn thấy anh trong màu trời nhạt, trong tiếng gió rì rào khẽ rung ngoài ga tàu, trong những khoảng lặng không tên.
Mỗi lần thời gian như ngưng đọng là một lần tôi đối thoại với chính mình. Tôi hiểu rằng:
"Yêu thương không cần phải giữ lấy. Một vài người đến không để ở lại, mà để đánh thức phần lặng trong tim ta."
Tôi bắt đầu quan tâm đến chính mình hơn. Nấu những bữa cơm đầy màu sắc. Mua một bó hoa không cần lý do. Tập nói lời dịu dàng với chính mình.
Tôi bắt đầu nghe lại những bài nhạc dành cho mình hơn, những âm thanh phản ánh đúng con người vui tươi của tôi chứ không còn là những bản nhạc suy đến não lòng. Tôi đi qua con phố cũ, những con đường quen mà không né tránh.
"Em đã có cảm xúc với anh bằng tất cả những gì ngây thơ nhất của tuổi trẻ, nên khi anh rời đi, em cũng phải học cách yêu chính mình bằng tất cả sự dịu dàng trưởng thành mà em chưa từng có."
Tôi dần nhận ra: tình cảm dành cho anh, giờ đây không còn là vết xước. Mà là một vết khâu đã lành, để lại đường chỉ nhỏ – có khi ngứa ran khi trời trở gió, nhưng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com