74. Muốn gặp cha
Tác giả: Hoàng Bạo Tả Thủ
Biên tập: Meo687
Meo: Chỉ làm mỗi【Loạn luân thiên】
[ Gái gọi cao cấp về quê ăn Tết ]
Bởi vì Cố Y đột nhiên bị bệnh, chuyến cắm trại này cũng kết thúc đột ngột. Mọi người thu dọn đồ đạc, dẫn theo người nhà, lần lượt rời đi, chỉ là sự sắp xếp trên đường về có chút thay đổi.
Ví dụ như lúc này, Cố Viện ngồi trong xe, người bên cạnh lại không phải Hạ Thành Phong, mà là Lương Ninh. Về phần Hạ Thành Phong, hôm qua đã đưa Cố Y đi trước một bước, không về nhà cũ họ Cố, mà đến bệnh viện trong thành phố.
Cố Viện rất khó diễn tả hết tâm trạng của mình, nhưng cũng biết cái cảm xúc trong lòng tuyệt đối không phải vui vẻ gì. Người vừa cùng mình điên cuồng làm tình trong biển hoa, đột nhiên biết có lẽ sắp làm cha, còn đưa cả vợ cả rời đi.
Có câu hát nào đó nói thế này: Giống như một giấc mơ, tỉnh rồi vẫn là...
Không xúc động, không xúc động, không chỉ không xúc động, trong lòng còn trống rỗng mất mát.
Lúc này, tâm trạng cô không tốt, nhưng người đàn ông bên cạnh, dường như còn ủ rũ hơn cả cô. Lương Ninh không phải gu của Cố Viện, nhưng cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Từ rất sớm đã nhận ra, Lương Ninh có chuyện muốn nói với cô.
Quả nhiên khi xe đi được một nửa đường, Lương Ninh dừng xe bên đường núi. Anh hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm rồi mới nói: "Cô Cố, trước tiên xin lỗi về chuyện xem mắt của hai chúng ta. Tôi cũng rõ cô cũng không thích tôi, sau này tôi sẽ nói với người giới thiệu, tự biết mình không xứng với cô..."
Cố Viện nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định. Cô thấy rõ, điều Lương Ninh muốn nói nhất không phải cái này. Nhưng anh ta nói như vậy, cũng đỡ được chuyện về sau. Dù sao cô về trả lời thế nào, mấy bà cô nhà cô cũng sẽ lải nhải không ngừng.
"Thứ hai là cô rất ưu tú, hy vọng tương lai có thể tìm được người bạn đời thuộc về riêng mình, đầu bạc răng long!" Lương Ninh nói đến đây, khẽ dừng lại một chút, trong mắt dường như có vài phần cay đắng: "Giống như lão đại và... chị họ cô vậy. Một cặp trai tài gái sắc, trời đất tác hợp! Chắc là họ có con rồi, sau này nhất định bận rộn. Cô cũng sẽ có đối tượng tốt hơn, hai người đi lại sẽ ít hơn, tình cảm mới bền lâu..."
Anh nói đến mức này, Cố Viện lập tức hiểu ra. Thì ra đêm đó, cô và anh rể làm tình trong lều, Lương Ninh ngủ bên cạnh chắc chắn đã nghe thấy. Hơn nữa, còn không biết bằng cách nào, anh chắc chắn rằng người phụ nữ đó là cô.
Đến nước này, Cố Viện vốn không định có quan hệ gì với Hạ Thành Phong nữa, nhưng chủ động rời đi là một chuyện, bây giờ bị người khác ám chỉ như vậy lại là chuyện khác.
Cảm giác uất nghẹn trong lòng mấy ngày nay đột nhiên bùng nổ, cô không nhịn được mà cười lạnh: "Ôi chao, anh bé Lương thật chu đáo, nhưng anh không biết đâu. Tôi với chị họ quan hệ tốt lắm, chị ấy có thai, đương nhiên tôi phải đến chăm sóc rồi ~"
Khóe miệng Cố Viện nhếch lên một nụ cười quyến rũ, trong giọng nói tràn đầy hứng thú: "Con cũng giúp chăm sóc, chồng cũng giúp chăm sóc ~ Ban ngày cũng chăm sóc, buổi tối cũng chăm sóc ~"
Ai cũng nghe ra được, cái chăm sóc này tuyệt đối không phải là chăm sóc đơn thuần.
Lương Ninh lập tức nổi giận: "Cô! Lão đại không phải loại người đó, con gái vẫn nên tự trọng một chút..."
"Xì, tự trọng? À đúng rồi, anh biết tôi với anh rể đã làm rồi đúng không. Nhưng anh chắc chắn không biết, chúng tôi còn làm trên giường của chị ấy nữa cơ. Lúc chị ấy từ phòng tắm bước ra, tôi còn đang nằm trong chăn, kẹp chặt con cặc to lớn của anh rể... Ngay trên cái giường đó, anh rể đã địt tôi sống đi chết lại..."
Trên mặt Cố Viện mang theo dáng vẻ dư vị mười phần, sự phóng đãng dâm loạn biểu hiện đến cực hạn: "À đúng rồi, anh nói có thai đúng không? Chị ấy có thai, đương nhiên tôi phải giúp chị ấy hầu hạ anh rể rồi. Tôi nhất định sẽ để anh rể ít nhất mỗi ngày bắn một lần, tránh cho bị nghẹn!"
"Cô! Cô..." Luận về chọc tức người khác, Cố Viện nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.
Mắt thấy Lương Ninh bị tức đến đỏ bừng mặt, tay cũng không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng không trọn vẹn. Tâm trạng Cố Viện tốt hơn nhiều, cũng lười nói thêm nữa, liền xoay người đẩy cửa.
"Ầm" một tiếng, động tác đóng sầm cửa vô cùng ngầu.
Chọc tức người ta một lúc thì sướng, nửa đường thì như đưa đám.
Cố Viện xuống xe rồi mới phát hiện, lúc này trước không thôn sau không tiệm. Trên đường đừng nói người, ngay cả một chiếc xe cũng không bắt được. Không may là điện thoại cũng hết pin.
Cô không thể quay lại tìm Lương Ninh được, chỉ có thể men theo đường núi đi bộ.
Đường núi yên tĩnh, lại quanh co khúc khuỷu, giống như cuộc đời. Dù trước đó có rữ rỡ đến đâu, cuối cùng vẫn phải một mình, cuối cùng vẫn phải trăm ngàn gian nan.
Mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến chân núi.
Bên trái, là đường về nhà cũ họ Cố, bên phải là đường đi đến từ đường họ Cố.
Không biết tại sao, Cố Viện đột nhiên rất muốn gặp cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com