76. Ông nói gà bà nói vịt
Biên tập: Meo687
------
Có thai!
Cố Viện cô ấy, có thai rồi?!
Khoảnh khắc đó vẻ mặt điềm tĩnh của Cố Cảnh Hành hoàn toàn sụp đổ. Điều duy nhất ông có thể nghĩ đến, chính là cảnh làm tình trong sảnh tiệc nhà họ Cố hơn nửa tháng trước. Cố Viện cưỡng ép đè lên người ông, chỗ dưới thân co rút dữ dội, ép hết tinh dịch của ông ra ngoài.
Cả quá trình không hề có biện pháp tránh thai nào.
Về lý thuyết mà nói, nếu thật sự có con không loại trừ... Mà cho dù không phải của ông thì mấy người còn lại trong danh sách dự bị, mặc kệ là Cố Cảnh Chu, Cố Triệt hay Phương Diệc Thần. Ai cũng đều là loạn luân, đây không phải là chuyện đùa.
Lúc này đừng nói đánh người, tay Cố Cảnh Hành run đến mức cây trúc cũng có chút cầm không vững.
"Con định làm gì?"
Cố Viện say khướt, mơ hồ dường như nghe thấy giọng của bác cả, ngữ điệu rất thấp, mang theo một vẻ mông lung hiếm thấy.
Rượu quả thực là một thứ tốt để tăng thêm can đảm. Trong cơn mơ màng, ngay cả đại ma vương cũng không đáng sợ đến vậy, Cố Viện khí thế rất mạnh: "Còn hỏi, chẳng phải tại bác sao, bác cả không phải người... đều tại bác..."
Đều tại bác đuổi ba bọn họ đi để cô chỉ còn lại một người đàn ông là anh rể để dùng, mà anh rể lại vốn dĩ là người rất giỏi giang, địt lâu ngày cô khó tránh khỏi nảy sinh vài phần luyến tiếc. Bây giờ vợ người ta có thai rồi, vậy mà cô lại không nỡ.
Cố Viện còn chưa nói xong, cơn say ập đến, những lời còn lại lộn xộn, không thể nghe rõ. Mãi cho đến cuối cùng mới tăng âm lượng: "Đồ khốn, làm tôi khó chịu như vậy, tôi muốn gặp cha, bác đi đi! Gọi cha tôi đến đây!"
Những lời sau đó, toàn là trách móc Cố Cảnh Hành vô tình, lẩm bẩm không ngừng, dường như muốn dùng hết tất cả những từ ngữ mắng chửi.
Nghe được hai đoạn lời này, Cố Cảnh Hành trong lòng càng thêm chắc chắn. Đôi mày nhíu chặt đã xoắn lại thành hình chữ xuyên. Cây gậy trong tay đã được đặt xuống, người đàn ông quay lưng lại với Cố Viện ngồi ở góc giường, cả bóng lưng tràn ngập vẻ chán nản.
Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này, dưới ánh đêm bao trùm, chỉ còn lại bóng dáng của hai người bị kéo dài liên tục. Một người dáng người nhỏ nhắn luôn lắc lư qua lại, trong khi người kia như một pho tượng.
Rất lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng "đùng", người phụ nữ say rượu nào đó ngồi không vững, ngã thẳng xuống giường.
Cố Tình Hành giật mình, nhanh chóng quay lại đỡ Cố Viện. Ông nhíu mày, lấy đi chai rượu trong tay cô, dọn dẹp hạt trái cây trên giường... Đứng tại chỗ do dự hồi lâu, ông mới vén chăn bên cạnh đắp hết lên người cô.
Cả quá trình đều vô cùng dịu dàng.
Nếu Cố Viện tỉnh táo, chắc chắn không dám tin rằng đây là trưởng bối nhà họ Cố, ngay cả cha cũng không trị được đại ma vương Cố Cảnh Hành.
Đêm đầu tiên lẻn vào từ đường không có khóc lóc đánh đập, cũng không có anh thâm dâm đãng, bình yên đến lạ thường.
——————
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người Cố Viện cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
Cô cảm thấy ngày hôm qua mình thật là cố chấp, chỉ là một Hạ Thành Phong mà thôi mà. Cho dù anh có con cặc to như cặc lừa, tài giỏi lại chu đáo thì sao. Nếu anh ta đã chọn Cố Y, thì bỏ đi cũng được.
Về phần cha, anh trai và Tiểu Thần đừng nói cô không biết thái độ của họ, cho dù họ không định tiếp tục nữa, thì có hề gì?
Cô là Cố Viện, cô có thể bất chấp ánh mắt thế tục mà làm một gái bao thì cô có thể đối diện trực tiếp với cơn nghiện tình dục của mình. Sao lại phải như nữ chính trong phim bi kịch chứ. Cô từ nhỏ đã tuỳ ý tự do, hợp thì tụ lại, không hợp thì tan. Chỉ cần đó là trạng thái khiến cô thoải mái là được.
Nghĩ thông suốt những điều này, tâm trạng Cố Viện rất tốt, đắc ý tràn trề. Ngay cả cơ thể cũng có chút khát khao những chuyện vui vẻ hơn.
Trong lòng đang nghĩ đến việc tìm bố để chào buổi sáng, ai ngờ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy... chú lớn đang ngồi trên giường!
Trong lòng đang nghĩ đến việc tìm cha làm một phát chào buổi sáng. Ai ngờ vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy... bác cả đang ngồi trên giường!
Vô số hình ảnh đêm qua ùa về, có vài hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất vẫn nhớ, cô đã mắng bác cả cả đêm.
Cố Viện thật muốn tát cho mình một cái. Thôi xong, lần này không tránh khỏi một trận đòn nhừ tử rồi. Trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cầu xin tha thứ, nhưng lại thấy Cố Cảnh Hành chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hồi lâu sau mới giả vờ như vô tình hỏi: "Con của ai?"
Ủa? Con? Cố Viện ngẩn người, mơ hồ nhớ ra tối qua mình nói có người có thai. Nhưng cô không nhớ cụ thể mình đã nói những gì, nhưng nghĩ chắc cũng chỉ có thế. Chuyện này không cần giấu giếm, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết Cố Y có thai.
"Còn của ai nữa, của Hạ Thành Phong chứ ai."
Nghe được câu trả lời này, Cố Cảnh Hành đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thành Phong và Cố Viện không có quan hệ huyết thống, không phải là tình huống tồi tệ nhất. Nhưng ngay sau đó cơn giận quen thuộc lại bắt đầu bùng phát, vô cùng hối hận lần trước đã để sót một con cá lọt lưới. Sớm biết như này thì nên trói cả bọn đến từ đường, mọi chuyện đã không hỗn loạn như bây giờ.
Lúc này, người phụ nữ nằm trên giường vẫn không hề hay biết, khóe miệng mỉm cười hỏi ông: "Con rể của bác đấy, sao, vui không?"
Cố Viện cảm thấy bác cả đây là đang ở độ tuổi sung mãn sắp làm ông ngoại rồi, ba thế hệ cùng sống chung, chắc hẳn rất vui vẻ.
Nhưng khi câu này lọt vào tai của Cố Cảnh Hành, răng hàm sau của ông lập tức ngứa ngáy. Cái tên nghiệp chướng này, quyến rũ cả cha vợ lẫn con rể, giờ còn mang thai đứa con của con rể. Thế mà còn dám còn hỏi ông có vui không?! Ông cũng không phải là người thích bạo lực, nhưng lúc này ông chỉ muốn cầm cây gậy trúc đánh chết cái người này.
Gân xanh trên trán giật liên hồi, Cố Cảnh Hành không ngừng tự nhủ, cô là phụ nữ có thai, không được đánh, không được đánh!
Cố Viện nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của bác cả, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cô cũng không dám hỏi, chỉ rụt cổ lại im lặng như gà.
Lại một lúc lâu sau, thật sự không nhịn được nữa, cô nở nụ cười lấy lòng: "Bác cả, có gì ăn không? Viện Viện đói quá."
Cố Cảnh Hành hít sâu mấy hơi, ánh mắt biến đổi nhiều lần, rồi mới lạnh lùng nói: "... Có, súp gà, trứng hấp, sữa, bánh bao tôm... Con muốn ăn gì?"
Cố Viện ngạc nhiên, vốn tưởng rất khó xin được đồ ăn, lại không ngờ bác cả mặt lạnh lại dễ nói chuyện đến vậy. Chỉ là bữa sáng thôi mà, còn phong phú hơn cả tưởng tượng quả thực là muốn gì có nấy.
Cho dù khuôn mặt kia đã đen như than, dù cho mỗi một chữ đều giống như bị ép ra từ kẽ răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com