Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm gió lạnh


Đêm đến nhanh hơn Nhật Tâm tưởng.
Căn nhà nơi cô sống chìm trong ánh đèn vàng nhợt nhạt. Mùi dầu mỡ cũ, mùi thuốc lá và một thứ mùi ẩm mốc quen thuộc quện lại, khiến cô vừa bước vào đã thấy cổ họng nghèn nghẹn.
-Đi đâu giờ này mới về?
Giọng cậu vang lên từ phòng khách, gắt gỏng và đầy khó chịu. Nhật Tâm đứng khựng lại, tay nắm chặt quai túi. Cô cúi đầu, không trả lời.
-Câm à?
Một tiếng quát lớn hơn.
Người mợ từ trong bếp bước ra, ánh mắt liếc cô từ đầu đến chân, lạnh lùng như thể đang nhìn một thứ thừa thãi.
-Con bé này càng ngày càng hư. Tối ngày chỉ biết la cà ngoài đường, tiền bạc trong nhà thì cứ mất dần đi.
Nhật Tâm ngẩng đầu, giật mình.
-Con...con không có lấy.
Chưa kịp nói hết câu, một cái tát đã giáng xuống.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng nhỏ. Tai cô ù đi, khoé môi bật ra vị tanh quen thuộc. Cô loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn cắn răng đứng vững.
-Còn cãi à?
Cậu cô đỏ mặt, hơi men sặc lên theo từng hơi thở.
-Đồ ăn bám, sống nhờ người ta còn không biết điều.
-Tao chỉ bảo mày đi bán hàng một lúc rồi về cơm nước, giặt dũ, chăm em cơ mà. Mày đi đến tận giờ này mới về, tiền không phải mày lấy đi tiêu thì làm gì?
Mợ cô lên tiếng, trong lời nói của bà còn có phần chua chát, cay nghiệt hơn gấp bội.
-Có khi tiền của ông mất là do nó đi chơi bài bạc, chơi game ở đâu hay là mang cho trai rồi cũng nên. Cái con này á, y như mẹ nó, cùng là một loại như nhau cả thôi. Mai kia ễnh bụng ra rồi lại về đây màn than với chả khóc, đồ con điếm.
Nhật Tâm nghe được những câu nói này. Cảm xúc trong cô dần trở nên hỗn loạn. Sự hỗn loạn ấy biến thành sự mất kiểm soát, cô tức giận tiến lên, đẩy người mợ độc ác ra và nói, trong lời nói ấy có sự căm phẫn pha thêm chút chua xót, cô thét lên:
-Dì à, tôi biết việc tôi sống nhờ nhà cậu và dì chính là một gánh nặng đối với hai người. Nhưng tôi cũng làm việc, cũng chăm em, cũng phụ hai người kiếm tiền chứ tôi có ngồi ko đâu sao cậu lại bảo tôi là đồ ăn bám? Chẳng phải ngày xưa chính cậu cũng ăn bám mẹ tôi mà cậu cũng không biết điều đấy thôi.
-Còn dì nữa, dì có thể chửi tôi là con chó, con điếm như nào cũng được tôi không quan tâm, những lời đó tôi nghe quen rồi nên tôi không ngán đâu ạ. Nhưng mong dì đừng động chạm gì đến mẹ của tôi, làm ơn để bà ấy yên đi, bà ấy đã như vậy rồi cũng không yên với dì nữa?|
Người cậu nghe những lời nói của cô vừa rồi càng thêm tức giận, lần này , ông ta còn đánh cô thêm một cái thật đau nữa:
-Con chó, uổng công tao nuôi dưỡng mày như vậy mà hôm nay mình dám phản chủ. Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, vậy thì cút đi, cút đi cho khuất mắt tao.
Người mợ lúc này cũng phụ hoạ vào phòng gói gém hành lí  của cô vứt hết ra ngoài đường, người cậu thì mạnh tay đẩy cô ra ngoài. Tiếp theo là một tiếng cửa đóng sầm lại.
Nhật Tâm biết mình lỡ lời, mặc dù người sai lúc này là mợ và cậu, nhưng vì nếu phản kháng họ như vật, cô sẽ chẳng còn chốn nào để nương thân. Cô đành ngậm ngùi hét vào trong, vừa thét gào vừa oà khóc trong đau khổ.
-Cậu ơi, mợ ơi, cho con xin lỗi. Lúc nãy là con lỡ lời, hai người có thể tha thứ và cho con vào nhà không? Con thật sự xin lỗi mà.
Đáp lại tiếng gào thét trong tuyệt vọng của cô chỉ còn tiếng gió lùa bên tai và một cảnh tượng yên ắng, im lặng đến kì lạ. Có lẽ họ đã chìm trong giấc ngủ được một lúc.
Nhật Tâm vẫn kiên nhẫn nức nở đứng đợi ngoài cổng suốt hai tiếng đồng hồ, đến nỗi làn da cô tái nhợt và trở nên lạnh buốt. Cô cứ chờ đợi, cứ hy vọng nhưng mãi chẳng có lấy một ai ra mở cửa cho cô gái nhỏ tội nghiệp. Thế rồi buông bỏ hết tia hy vọng mỏng manh, cô bắt đầu bước đi lững thững. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com