"Này cậu hứa đi, hứa sẽ tới tìm tớ, có được không? " - Một cậu bé tóc đen với đôi mắt xanh lục rất trong hỏi, đôi mắt chứa đầy sự hi vọng.
"Được, dù có thể sẽ lâu nhưng tớ chắc chắn sẽ đến tìm cậu, cậu không được quên tớ đâu đấy, cậu mà quên tớ, tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu."- Cậu bé tóc bạch kim kia mỉm cười đối với cậu bạn mình mới quen trong một lần đi lạc kia, đôi mắt màu xám kia cũng chứa đầy sự vui vẻ.
"Ừm, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, cậu nhớ đến tìm tớ, tớ sẽ đợi cậu, Dray."
"Ừm Harry. Chào cậu. "
"Chào cậu Dray. "
Hai cậu bé mới quen kia tạm biệt nhau trong tiếc nuối, đều không nỡ nhưng vẫn phải đành xa nhau. Cậu bé tên Harry nhìn bóng lưng cậu bạn cùng cha cậu rời đi một lúc rồi mới trở về căn nhà mà anh chỉ giống như kẻ ở nhờ, tạm bợ mà thôi.
Lần nữa gặp lại, họ vẫn sẽ nhớ lời hứa năm ấy? Nhớ đến người bạn đầu tiên mà họ quen?
------------
Nhìn căn phòng ngủ không thể quen thuộc hơn, Draco ngồi trên giường, đầu tóc bạch kim không như ngày thường được chải tỉ mỉ mà có chút lộn xộn, ánh mắt có chút đờ đẫn, khóe mắt vừa đỏ lại vừa ươn ướt. Draco lấy lại tinh thần, lau đi những giọt nước mắt không biết vì còn ngái ngủ hay vì một lý do nào khác, nhớ lại giấc mơ tối qua, cười giễu một cái, mày còn nhớ đến lời nói con nít đó làm gì chứ? Người ta vốn đã không nhớ rồi, là do tự mày nghĩ đó là một lời nói thật lòng, rốt cuộc khi đó người ta vẫn chỉ là trẻ con, có bao nhiêu lời hứa là thật lòng chứ.
Đã 8 năm kể từ ngày đầu tiên cậu cùng người con trai kia gặp nhau, hôm đó chỉ vì cậu nghịch ngợm mà động vào một chiếc khóa cảng của ba cậu-Lucius Malfoy mà bị đưa đến Muggle và gặp được anh, lại còn vì một lời hứa trẻ con mà không ngừng mong thời gian trôi nhanh để đến khi anh ấy được đến thế giới phù thủy, được mong gặp lại anh. Nhưng thứ chờ cậu lại là cái gì? Ha, một ánh mắt nhìn cậu như một người xa lạ.
---------
Vào năm Draco 11 tuổi.
Draco đứng trong tiệm áo chùng Malkin, xung quanh là cây thước đo bay nhảy, cậu có chút thẫn thờ, hôm nay không biết được gặp Harry không nhỉ? Đã 4 năm rồi. Nghĩ đến đây cậu lại thở dài, sau hôm đó, cậu luôn tìm cách trở lại Muggle tìm kiếm anh, nhưng đều bị bố mẹ từ chối vì lý do không được kết bạn với máu bùn. Dù biết sẽ gặp lại anh ở Hogwarts vì cậu biết anh là một phù thủy nhưng mà cậu đã gấp không chờ nỗi rồi. Mình đã hứa sẽ tới tìm cậu ấy a mà mình lại không làm được, vài ngày nữa là gặp rồi, làm sao mà giải thích với cậu ấy đây aaaa.
"Leng keng"
Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, theo bản năng cậu ngước lên nhìn người kia, nhìn rõ thân ảnh đó, cậu không có quý tộc mà mở to mắt, đôi mắt xám đó chứa đầy sự vui vẻ, bất ngờ còn có hi vọng, hi vọng đó là người mà cậu luôn nhớ.
Cậu bé mới tới có đầu tóc đen bù xù, mang một gọng kính to và cũ che đi đôi mắt màu xanh lục mê người kia. Quần áo trên người thì rộng thùng thình có vài nơi đã muốn sờn đi. Cậu bé đó nhìn xung quanh với con mắt tò mò.
Draco khi định thần lại thì không dám chắc liệu đó có phải Harry hay không, vì vậy nên cậu mở miệng nói chuyện với đối phương, người kia có vẻ như rất không có hứng thú mà trả lời cậu cho có, cậu có hơi thất vọng, Harry cậu ấy sẽ không nói chuyện với mình như thế. Nhưng mà cậu vẫn giữ một chút tia hi vọng hỏi tên cậu trai đó, cậu hỏi chưa kịp nói hết thì người kia đã cắt lời cậu mà rời đi, cậu bĩu môi, Harry khi nào được gặp cậu a?
Trên chuyến tàu đến Hogwarts, cậu lần này biết người kia chính là Harry, người bạn mà cậu gặp hồi năm 7 tuổi, nhưng cậu lại thắc mắc, cậu ấy không nhận ra mình sao? Là do mình thay đổi quá à, hay là do cậu ấy cũng không chắc chắn giống mình?
Cậu mang nghi hoặc đến trước anh làm quen, dù sao cũng là cậu thất hứa trước cho nên cậu đành chủ động tới bắt chuyện. Cậu có chút hồi hộp nên theo thói quen cậu bày ra vẻ mặt cao ngạo mà vươn tay làm quen với anh. Cứ nghĩ khi anh nghe đến cái tên Draco này thì anh sẽ cho cậu một nụ cười tươi như năm đó, nhưng không anh lại vì một tên Weasley mà từ chối cậu, lại còn nhìn cậu với ánh mắt có sự khó chịu cùng một chút chán ghét.
Khi nhìn đến ánh mắt đó, cậu ngơ ra, cả người lạnh toát, trái tim co rút lại, môi mấp máy một câu nhỏ chỉ mình cậu nghe :"C..cậu quên tớ rồi sao, H..Harry?" Cậu nhanh chóng che đi sự đau đớn đó mà nói với anh hãy chờ đấy. Rồi cậu quay lưng rời đi, đi nhanh về toa tàu của mình, cậu sợ mình nán lại lâu thêm chút thì sẽ nhịn không được mà rơi nước mắt.
Kể từ ngày hôm đó, cậu không ngừng gây sự với anh vì mọi lý do, rồi lại không ngừng mong anh nhớ ra cậu, cứ như vậy ngày qua ngày, tình cảm cậu dành cho anh vượt khỏi tầm kiểm soát ban đầu của cậu, nó ngày một lớn dần thêm, cắm rễ sâu trong trái tim cậu. Hai người cứ giữ mối quan hệ một mất một còn kia mà đi đến năm thứ 5.
--------
Bước vào đại sảnh đường cùng hai người bạn thân của mình, Draco theo thói quen liếc nhìn về dãy bàn Gryffindor kia, nhìn thấy đầu tóc xù với gương mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn làm người khác mê muội.
Anh bây giờ cao hơn cậu nửa cái đầu, làn da ngăm rắn chắc, khuôn mặt cũng sắc bén hơn khi còn bé rất nhiều, nụ cười vẫn tươi như lần đầu gặp, ánh mắt nhìn mọi người vẫn rất thân thiện, đáng tiếc giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy nó từ xa, nó vốn đã không dành cho cậu nữa.
Ngồi xuống bàn ăn, nơi mà cậu chỉ cần ngước đầu lên sẽ nhìn thấy đầu tóc kia, cậu vừa quét bơ lên chiếc sandwich vừa nghe hai người bạn nói chuyện tán gẫu.
-Draco.- Cô bạn thân Pansy cất tiếng gọi.
- Ân? Có gì sao Pansy?- Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại tập trung vào cái bữa sáng của mình.
- Cậu có thể nghe tớ nói được không vậy?- Cô bất mãn nhíu mày với cậu bạn.
- Cậu nói đi, tớ đang nghe đây.
Cô nhìn cậu dù nói nghe nhưng vẫn không chịu ngẩng lên tập trung nghe cô nói, cô nhíu mày bất mãn hừ một tiếng.
Blaise nhìn cảnh này cũng đành bất đắc dĩ mà nói:
- Được rồi Pansy, cậu có gì cứ nói đi, Draco là như vậy mà.
- Haizz, hôm nay á, tớ có nghe nói là tên Potter kia có người yêu đó.
Vừa nghe cô nói xong, bàn tay đang cầm dao nĩa của cậu thoáng dừng lại rồi run rẩy nhẹ, cậu ngẩng mặt lên như không thể tin được mà hỏi :
- Cái gì? Tên đầu bô ấy mà cũng có đứa thích à? Ai mà gu thẩm mỹ kém quá vậy? - Giọng cậu như chế nhạo anh nhưng có Merlin mới biết hiện tại lòng cậu đang hỗn độn như thế nào.
- Cho Chang của nhà Ravenclaw, kia kìa mới nhắc tào tháo, tào tháo đến. - Hai người bạn không hề nhận ra sự khác lạ của cậu mà đưa mắt nhìn ra cửa đại sảnh.
Cho Chang vừa bước vào đã thấy Harry - cậu bạn trai mới của mình- vẫy tay về hướng cô, cô mỉm cười rồi đi đến bàn ăn nhà Gryffindor, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói vui vẻ với hai người bạn thân của anh. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley không biết đã nói gì mà làm cả dãy bàn cười lên, Harry và Cho thì đỏ mặt lên, nhìn họ rất đẹp đôi.
Draco nhìn thấy cảnh này, khóe mắt có chút ướt, bàn tay dưới bàn run lên rất nhẹ, tim cậu thắt lại, nó như bị xé ra vạn mảnh, máu cả người như đóng băng, lạnh buốt. Cậu quay đầu lại nhìn về bữa sáng của mình, cố làm mình bình tĩnh lại, không được để nước mắt rơi, cậu mỉm cười như thường, run rẩy hướng hai người bạn của cậu nói:"Tớ nhớ ra tớ để quên đồ ở phòng mất rồi, các cậu ăn đi, tớ trở về lấy đồ đã nhé! Lát nữa tớ sẽ tới phòng học sau." Cậu nói rồi cầm lấy cặp của mình bước nhanh khỏi đại sảnh.
Hai người bạn của cậu chỉ kịp "ừm" thì cậu đã đi mất hút. Pansy nhíu mày nói :
- Cả món táo mà cậu ấy thích cũng không ăn luôn, cậu ấy quên đồ gì mà quan trọng thế?
- Có lẽ là quà tặng crush chăng? Dù sao dạo này cậu ấy có vẻ đang tương tư ai đó. - Blaise nói đùa với Pansy một chút nhưng y cũng không có nói sai, quả thật dạo này Draco rất hay ngẩn người.
Draco vừa về phòng đã đóng cửa và phóng một bùa cách âm lên cửa, cậu mất hình tượng mà nằm sấp lên giường, úp mặt vào gối mà khóc lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, cả cơ thể run rẩy, hai tay nắm lấy góc gối, chặt đến trắng bệch. Giờ cậu thấy rất tệ, cậu khó chịu, ghen tị, mệt mỏi và đau đớn. Cậu muốn giải tỏa ra hết nhưng gì cậu cũng không làm được.
Bỗng một cơn ho ập đến, nó rất khó chịu, từng tiếng ho khiến cậu rất đau, đau đến nhắm chặt mắt, khi cơn ho kết thúc, cậu mới thấy nhưng vài cánh hoa hồng màu đỏ chói, đỏ tựa như máu tươi, chúng rơi xung quanh cậu.
Cậu nhíu mày, nhặt chúng lên. Lẽ nào mình bị tên nào nguyền rồi? Chỉ là ho thôi sao lại có hoa ở đây được. Nhưng cậu nhanh chóng vứt sau đầu, gọi gia tinh đến dọn dẹp những cánh hoa kia, còn cậu thì rửa mặt đến khi chắc rằng mắt mình không còn đỏ mới bước ra khỏi phòng đi nhanh đến phòng học.
~~~~~~~~
21/11/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com