Chap 14
Những ngày sau, Harry càng nhận rõ sự khác lạ của Draco, loại cảm giác xa lạ cũng càng lớn. Tại sao chỉ mới ba tháng mà cậu như thành một người khác. Anh thật sự không thể hiểu nỗi.
Rất nhiều, rất nhiều thứ đều không thể gợi lên một tia cảm xúc trong mắt cậu, đôi mắt màu xám tro ấy cứ đều đều như vậy, một gợn sóng nhỏ đều không có, ngay cả việc thắng Quidditch cũng không khiến cậu câu môi một chút mà nếu có thì đôi mắt kia vẫn như vậy, một giây cũng không đổi. Điều mà anh càng không ngờ ở Draco chính là ngay cả việc chủ động nói chuyện với anh hay chỉ đơn giản là tìm kiếm anh thôi cậu cũng không còn làm nữa.
Không riêng gì Harry mà đám học sinh cũng đều nhận rõ sự khác biệt của người thừa kế nhà Malfoy. Bọn họ bị choáng váng cái cách Draco thay đổi 360◦ như vậy. Liền tính cái cười xã giao mà cậu cho bọn họ ở hiện tại cũng không bằng cái nhếch mép khinh thường của cậu lúc trước. Ít nhất trong cái nhếch mép kia còn có cảm xúc, còn cái độ cong trên môi cậu kia một độ ấm cũng không có. Bọn họ vốn chỉ nghĩ Draco chỉ như vậy với người khác, ấy thế mà đến những người bạn chơi thân với cậu và kể cả Harry cũng cùng cảnh ngộ với bọn họ.
Còn có mối quan hệ giữa Draco và Harry thành công khiến đám động vật nhỏ bọn họ ngây ngốc luôn.
Cả Hogwarts nhìn vào ai cũng biết rõ, dù nói Draco theo đuổi Harry nhưng thật chất anh từ lâu đã có cảm tình với cậu, chỉ là chưa nhận ra mà thôi. Người trong cuộc không rõ, người ngoài cuộc sao có thể không nhìn ra. Chỉ là họ không hiểu cớ gì mối quan hệ của bọn họ tựa như có gì đó thay đổi. Tuy vẫn là hai người đó, vẫn cùng một động tác nhưng lại rất khác với không khí khi trước.
Người khác nghĩ Harry chưa nhận ra, nhưng chỉ có Ron cùng Hermione hiểu, anh vốn dĩ đã nhận ra chính là bây giờ hai người họ vẫn luôn ở gần nhau nhưng vẫn luôn không có cử chỉ gì vượt qua bạn bè, nếu có cũng chỉ là ôm rồi nắm tay gì thôi. Nếu có hỏi mối quan hệ giữa hai người họ thì chỉ gói gọn trong một chữ "bạn" này thôi.
Ron và Hermione dù nhận rõ Draco đã thay đổi nhưng họ vẫn luôn nghĩ cậu đối với Harry vẫn một lòng như trước, vì vậy mà nhịn không được hỏi Harry:
- Này Harry, cậu với Malfoy vẫn là bạn à?
- Đúng vậy. - Harry như không có gì mà cười nói.
Hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại nhìn Harry không quan tâm kia, khó hiểu hỏi lại:
- Tại sao? Tớ tưởng cậu yêu cậu ta chứ?
- Đương nhiên, tớ yêu cậu ấy mà.
- Thế tại sao không tỏ tình với cậu ta?- Hermione bị sự khó hiểu này làm cho khó chịu mà nhíu mày. Yêu thì tỏ tình người ta đi sao cứ dây dưa qua lại thế này.
Harry nghe câu hỏi thì hơi nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, một lát sau liền cười cười nói:
- Tại vì tớ không thích a.
Harry nói xong cũng rời đi, trở lại phòng của mình, bỏ mặc hai người bạn còn đang chấm hỏi đầy đầu. Bước đi một mình trên hành lang vắng người, anh nhìn chăm chăm phía trước, một bộ nghiêm túc.
Cái câu hỏi của Hermione vẫn cứ dăng dẳng trong đầu anh. Còn cái câu trả lời kia đương nhiên chỉ là qua loa cho xong. Ba tháng hè này, Harry đều mong đến lúc gặp cậu mà trực tiếp nói yêu cậu. Nhưng sau khi gặp lại Draco, anh lại không cách nào nói lên được.
Biết rõ người con trai ấy dù thay đổi nhưng vẫn là Draco mà anh yêu, nhưng khi nhìn đôi mắt xám lạnh lẽo kia khiến lời nói trong miệng cũng đành nuốt về.
Anh có loại dự cảm bất an rằng chỉ cần anh mở lời với cậu thì câu trả lời của cậu sẽ là thứ anh không mong muốn nhất. Vì vậy nên đến bây giờ Harry vẫn chưa nói gì với Draco chỉ dám tiếp xúc với cậu với thân phận bạn bè mà thôi, một chút cũng không dám vượt quá giới hạn.
--------
- Này Draco, cậu dạo này ổn không? -Ba người Draco hiện đang ở trong phòng sinh hoạt chung làm bài tập. Blaise vì những biểu hiện gần đây của Draco mà có chút lo lắng, vì vậy liền không nhịn được hỏi.
Draco đầu cũng không nâng chú tâm vào tấm da dê, ừ một tiếng thay câu trả lời. Blaise và Pansy hơi lo lắng liếc nhìn nhau.
- Vậy còn cậu với Potter thế nào rồi?
Draco nghe đến tên Potter, con mắt xám hơi dao động một chút liền biến mất, không ai thấy cũng chẳng ai biết. Cậu ngẩng đầu lên nói:
- Là bạn. Không phải rõ ràng sao?
- À...- Pansy dừng lại một chút rồi hỏi - thế cậu còn cảm giác cậu ta không?
Draco hả một tiếng, nhất thời không hiểu:
- Cảm giác?
- Chính là cậu còn yêu hay thích cậu ta không?
Draco lục lọi trong ký ức xem khái niệm về yêu và thích, xem xem hai thứ đó là cái cảm giác gì, sau đó chắc chắn lại có chút gì đó mơ hồ không rõ nói:
- Không, tôi không thích cậu ta. - Cậu dừng một chút rồi bổ sung. - Tôi chỉ mới quen cậu ta vài tháng này thôi, làm sao có thể yêu cậu ta. Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ yêu cậu ta chứ?
Pansy và Blaise nghe câu trả lời của cậu mà đơ luôn, trong đầu loạn hết cả lên. Cái gì mà mới quen vài tháng???? Cái gì mà không yêu cũng không thích??? Cái gì mà chúng tớ nghĩ, rõ ràng là cậu tự nhận cậu yêu cậu ta!!!
Lần này hai người họ thật sự thấy chuyện này cực kì cực kì quan trọng rồi. Từ đầu họ cứ nghĩ cậu gặp chuyện gì đó dẫn đến vô cảm như hiện tại, vậy mà giờ liền Harry Potter cậu cũng quên mất.
Obliviate.
Trong đầu họ giờ chỉ nghĩ được từ này mà thôi.
Draco thấy hai người ngồi ngây ở đó không trả lời câu hỏi cũng mặc kệ, tiếp tục làm bài tập. Chỉ là một chữ cậu cũng chưa viết, đôi mắt xám nhìn chăm chú vào tấm da dê không nhúc nhích. Yêu sao...?
Hai người kia rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Đứng dậy mặc kệ lễ nghi cùng ánh mắt kỳ lạ của học sinh trong phòng mà đột ngột kéo Draco ra khỏi phòng sinh hoạt làm cậu có hơi choáng váng.
Nhíu mày nhẹ, Draco lạnh băng nói:
- Các cậu làm gì vậy?
- Đi gặp giáo sư Snape!! - Hai ngươi trăm miệng một lời.
Draco nghe xong cũng mặc kệ bọn họ kéo đi, nhìn hai người bạn phía trước một bộ hốt hoảng cùng lo lắng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền.
Snape đang chấm bài cho bọn sư tử Gryffindor ngu ngốc, lỗ mãng kia mà mày nhíu chặt, không ngừng cho chúng vài lít nọc độc.
Bỗng nhiên Medusa (au cũng không chắc nữa) trên cánh cửa thông báo có người đến. Hắn đen mặt đi đến mở cửa. Nhìn thấy người tới là con nuôi của hắn và hai người bạn của cậu mới hòa hoãn một chút. Thấy ánh mắt Draco vẫn bình đạm như cũ, hắn không dấu vết mà hơi thở dài nhẹ.
- Hy vọng các ngươi sẽ không rảnh rỗi đến mức độ đến làm phiền ta chỉ vì muốn uống ly nước đi?
Snape nhìn ba người trước mặt không nói một từ, biết rõ vấn đề của Draco nên hắn cũng không nghĩ đến việc cậu có cái gì thắc mắc hay tò mò, vì vậy mà chuyển ánh mắt đến hai cô cậu quý tộc kia.
- Giáo sư, thầy kiểm tra cho Draco được không ạ? Bọn con nghĩ cậu ấy bị Obliviate!!- Pansy và Blaise hơi gấp gáp.
Draco nghe họ nói mà nhướng mày, tia ngạc nhiên hơi lóe rồi chợt tắt.
Snape thì trầm ngâm, đơn giản dùng vài bùa chú kiểm tra Draco, sau đó như thường mà nói với hai người kia:
- E là sự thông minh của các trò bị giảm đi không ít nhỉ? Tôi hy vọng sau này sẽ không lại có trường hợp này nữa!!
Snape đen mặt đuổi bọn họ ra ngoài, cuối cùng lại bí mật dặn Pansy cùng Blaise không được kể với ai. Hai người họ sao dám cãi lời viện trưởng chỉ đành lo lắng đồng ý.
Draco thì mặc kệ họ giấu mình chuyện gì, cái cậu quan tâm chính là bản thân liệu có thật sự quên mất gì không, rất nhiều lúc cậu nhận ra bản thân quên điều gì đó nhưng khi nghĩ kỹ lại thì tựa hồ bản thân chẳng quên điều gì. Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com