"Dray à, anh thật là hết cách với em rồi."
Hai người Harry và Draco đang đứng trước cửa phòng môn Biến Hình của giáo sư McGonagall. Sáng nay Harry không có tiết Biến Hình mà thay vào đó là môn Thảo Dược học, vốn chỉ định cùng Draco đi đến phòng học rồi chạy đến nhà kính cho kịp giờ. Nhưng mà bây cả đoạn đường đến đây Draco cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hơn nữa còn hay ho vài lần làm anh cứ không yên tâm mà để cậu một mình.
Hỏi kiểu gì cũng bảo không có gì rồi không sao cả, thật sự khiến Harry hết cách. Vì vậy mà giận chó đánh mèo lên hai cái má trắng nhưng lại khá nhợt nhạt của Draco. Mãi đến khi cậu cảm giác được hai má mình có chút đau mới không cảm xúc gạt tay anh ra:"Được rồi."
Harry cũng ngoan ngoãn cười hề hề mà dừng lại nhưng hai tay vẫn đặt bên má Draco mà nhẹ nhàng xoa nắn. Rồi anh quay đầu nhờ Pansy và Blaise chú ý đến cậu. Mặc dù vậy nhưng Harry vẫn không yên tâm mà lo lắng dặn dò cậu vài câu rồi lại hướng Pansy và Blaise, nghiêm túc nói:
- Hai cậu nhớ chú ý kỹ đến Dray đấy! Nếu có chuyện nhớ bảo tôi!
- Chúng tôi biết rồi! Cậu ấy cũng là bạn thân của chúng tôi mà.- Pansy hơi bất mãn nói, rõ ràng cô cũng quan tâm đến Draco, không cần ai nhắc cô cũng sẽ chủ động quan tâm cậu, vậy mà cái tên này cứ làm như cô vô tâm lắm vậy!
- Được rồi. Cậu cứ yên tâm đi.- Blaise vỗ vai an ủi cô bạn đang bất mãn của mình, cười cười hướng Hary nói.
- Được rồi.- Draco rốt cuộc lên tiếng, hướng Harry nói.- Anh mau đi học đi, sắp đến giờ vào lớp rồi.
Harry lúc này mới chịu đồng ý rời đi, mặc kệ nơi này là trước phòng học mà cúi người hôn khoé môi chào tạm biệt Draco rồi lại quan tâm nói:
- Nếu thấy khó chịu thì cứ xin giáo sư McGonagall nghỉ đi nha, không cần ráng sức đâu. Lát học xong anh đến đón em.
Thấy Draco gật đầu rồi Harry mới hơi an lòng: "Ngoan." Rồi xoay người hướng nhà kính bước nhanh đến.
Mà Pansy và Blaise hai người đứng gần nhất bị Harry và Draco nhét đầy họng cơm chó. Người thì giật khoé mắt, người thì khoé miệng giật giật, nụ cười trên môi của Blaise càng thêm vài phần buồn cười.
Học sinh xung quanh dĩ nhiên cũng đang nhìn thấy cảnh vừa rồi, nếu bạn có người yêu thì thôi, còn nếu không á hả?
Thì chúc mừng, tim bạn đang đau, bùa Ấm cũng mất tác dụng, lòng bạn sẽ vừa gào thét vừa lạnh lẽo.
Chậc chậc, số phận của dân FA nó thế :))
Bọn họ hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật mà nhâm nhi từng miếng cơm cẩu thôi nhưng mà ....
Như thế nào liền sáng sớm đã khiến bọn họ phải ăn nhiều như vậy a!!!!
Còn cái người có màu tóc bạch kim đặc biệt kia lại mặt không cảm xúc mà bước vào phòng học.
Blaise và Pansy thấy vậy cũng nhanh chóng bước lại rồi ngồi ở hai bên người Draco.
Chưa đến mấy phút thì giáo sư McGonagall cũng bước vào bắt đầu tiết học.
Mà Draco quả thật là luôn bị mất tập trung. Đầu óc cậu hiện giờ cứ ong ong cả lên, cả người có chút không có sức lực còn nóng bừng cả lên, cổ họng thì khô rát, lâu lâu lại ho nặng vài tiếng. Mặt hướng về phía giáo sư McGonagall nhưng trong mắt lại không có tiêu cự.
Cả người cứ mơ mơ hồ hồ, nghe tiếng nói của hai người bạn bên cạnh Draco cũng không nghe rõ. Rốt cuộc cậu cũng không trụ được mà gục xuống bàn ngất đi.
"Draco!!"
————
"Harry!!"
Hermione bất mãn nhíu mày hơi nâng cao tiếng gọi cái người đang thất thần mà bị gai nhọn của cây râu độc đâm vào tay kia.
"Bồ không nên cứ mất tập trung như vậy Harry! Cậu nên chú ý vào bài giảng mà giáo sư đang dạy đi!"
Nghe giọng nói nghiêm khắc của Hermione, không chỉ mỗi Harry mà cả Ron đang lén lút làm việc riêng kia cũng giật mình chột dạ liếc nhìn Hermione.
Mà Harry lại không quá để ý đến lời nói của cô nên chỉ cười cười không nói gì. Nhìn vết thương đang chảy máu, trong lòng lại hơi bất an, Harry cũng đột nhiên nhớ tới Draco.
Cái cảm giác bồn chồn này làm Harry cả tiết học chẳng thế tập trung nổi, cứ vài phút lại nhìn xem hiện tại là mấy giờ, không thì lại ngồi mơ màng không chú ý, đến nỗi Hermione cũng chẳng thèm nhắc nhở nữa.
"Được rồi, tiết học kết thúc. Các em nhớ hoàn thành bài tập đấy!"
Giáo sư môn Thảo Dược dường như chỉ vừa dứt câu. Harry đã vội vàng chạy ra khỏi phòng học làm cả lớp hơi ngạc nhiên. Ron thì trực tiếp hét lên hỏi:
- Này Harry, cậu đi đâu vậy??
- Không có gì, các cậu cứ về trước đi, tớ đi kiếm Dray chút đã. - Harry không dừng lại, vừa trả lời Ron vừa chạy nhanh ba bước thành hai hướng đến phòng học của Draco.
Có lẽ do vẫn còn bài nên giáo sư McGonagall còn chưa cho lớp tan học vì vậy mà Harry chỉ có thể từ bên ngoài ngó vào. Thế nhưng cả phòng lại chẳng thấy đầu tóc bạch kim của anh đâu cả. Đang sốt sắng kiếm Draco thì Harry nghe có người gọi mình, nhìn về hướng âm thanh mới thấy đó là Blaise. Chưa kịp đặt hỏi Dray đang ở đâu thì cậu ta đã lén lúc ném cho anh một mẩu giấy.
Harry vội chụp lấy rồi mở ra xem: " Draco đang ở Bệnh Thất, cậu tới xem cậu ấy nhanh đi."
Harry vừa đọc xong liền vội vàng chạy về phía Bệnh Thất. Quả nhiên là có chuyện gì mà! Chết tiệt, mình vốn nên đưa em ấy đến gặp bà Pomfrey sớm hơn!
Khi đang định đẩy cửa phòng bước vào thì Harry đã nghe thấy âm thanh phiền muộn của bà Pomfrey khiến anh khựng lại:
- Đây là di chứng.
- Cái gì?! -Giáo sư Snape ngạc nhiên vì vậy mà giọng nói có phần bén nhọn, mày nhăn lại hỏi -Ý cô là căn bệnh này không hoàn toàn được chữa khỏi?
- Tôi e là như vậy. Có lẽ để quá lâu làm phổi trò Malfoy yếu đi dẫn đến tình trạng như thế này. Hơn nữa...
Bà ngừng lại một chút dường như đang đau lòng cho cậu thiếu niên đang tái nhợt trên giường kia.
- Hơn nữa, hình như lần phẫu thuật ấy vẫn chưa cắt bỏ hết toàn bộ phần rễ và tôi không thể chắc rằng liệu phần rễ còn dư lại ấy có đang phát triển hay không. - Bà lắc đầu nói.
- Vậy thì lần nữa làm phẫu thuật cắt bỏ nó thì thế nào?- Khuôn mặt Snape ngày càng trầm xuống.
Bà Pomfrey lắc đầu thương tiếc nói: "Không thể, như tôi đã nói, phổi của trò ấy đã quá yếu để có thể làm cuộc phẫu thuật tiếp theo được."
Cả căn phòng liền im ắng lại, chẳng ai mở lời nói trước. Chỉ có Harry đứng ngoài kia là đang bàng hoàng không phản ứng. Anh gần như chẳng tin nổi vào tai mình. Một tay chống tường, tay kia thi che lại đôi mắt của mình, cả người anh gần như chẳng thể đứng thẳng. Đôi mắt lúc bích kia mở to chẳng thể tin vào điều mình nghe thấy.
Dray vậy mà đã từng có bệnh đến mức phải phẫu thuật sao? Vì cái gì mình lại không biết?!
Bỗng Harry chợt nhớ đến năm ngoái Draco trở nên rất kỳ lạ, luôn mang khăn choàng, cậu cũng không còn tham gia các hoạt động Quidditch nữa, khi ở gần anh thì cậu luôn ho rất nặng. Và rất nhiều những thay đổi của Draco cứ hiện lại trong đầu Harry.
Lẽ nào em ấy đã bị từ khi ấy rồi sao?? Vậy mà mình lại luôn nghĩ đó chỉ là một căn bệnh cảm bình thường.
Harry gần như bị đả kích vì lúc ấy Draco ở gần với anh nhiều nhất, vậy mà anh một chút cũng không nghĩ sâu hơn về việc Draco có thể bị bệnh nặng như vậy. Rõ ràng chẳng có căn bệnh cảm nào có thể kéo dài lâu như vậy. Rõ ràng sức khỏe cậu ngày càng yếu đi nhưng anh lại chẳng làm gì mà chỉ biết lo lắng vô dụng. Rõ ràng anh có thể kịp thời báo cho giáo sư về tình trạng của cậu nhưng lại không hề có ý định nói với ai, đã thế ngay lúc Draco đang chịu đựng thì Harry anh lại chẳng hề hay biết, lại chẳng biết cậu đang bị những gì...
Trong nhất thời, Harry dường như cảm thấy mình đáng phải bị một tá Avada Kedavra. Cái cảm giác tội lỗi, áy náy cùng tự trách và hơn nữa là đau lòng ùa về dồn dập làm Harry không có dũng khí đối mặt với Draco, chỉ có thể hèn nhát mà quay người nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com