7.
Sanzu: em
Mikey: Hắn
-------------------------------------------------------------------
Em nhận ra được mọi người rồi, nhớ được một chút của quá khứ rồi. Nhưng em đau đớn quá, như xé toạc thân thể em. Sanzu nhìn hắn, ngắm nhìn thật lâu. Bất giác em cười khổ một tiếng.
" Hóa ra là vẫn chẳng thể quên được"
Sanzu ngôi trong căn phòng cũ của mình, lặng lẽ xoa xoa bức ảnh nhỏ. 1 năm...2 năm...5 năm...10 năm...Cuối cùng vẫn chỉ là tự mình đa tình. Nhưng em cũng rất vui, người em yêu có được hạnh phúc của mình, nhìn người ấy bước lên lễ đường cùng một cô gái khác. Mei là người con gái tốt, chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Mikey, yêu thương và chữa lành tâm hồn đầy tổn thương của hắn thôi....
'Cốc cốc'
Sanzu khẽ thở dài.
Sanzu: Ai vậy?
Mikey: ...Là tôi.
Hắn nhìn cánh cửa trước mặt. Lòng hắn ẩn ẩn chút đau...Hắn thích em đã 5 năm, sao em chẳng nhận ra? Cứ dần cách xa hắn. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn thích Mei, rất thích...Ấy vậy mà chẳng thể quên được em.
Sanzu: Chuyện gì? Có việc gì sao?
Mikey: Tối nay lễ hội pháo hoa, hỏi thử mày có đi không thôi.
Sanzu: À...
Cuối cùng câu chuyện nhạt nhẽo này kết thúc. Hắn luyến tiếc rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com