Chương 1 - Sương sớm trên đồi chè
Sáng sớm, Bảo Lộc chìm trong làn sương mỏng như chiếc khăn voan mềm mại phủ lên cả một vùng cao nguyên tĩnh lặng. Những luống chè trải dài bất tận, cong cong như nụ cười của đất trời, đang đón lấy ánh sáng đầu ngày còn rụt rè. Làn sương len lỏi giữa những tán lá xanh biếc, đọng lại thành giọt sương lấp lánh như những viên pha lê nhỏ đính trên tà áo của thiên nhiên.
Kim Ngân thường dậy thật sớm, bước trên con đường nhỏ uốn quanh đồi chè, nơi mỗi bước chân như chạm vào một câu chuyện chưa kể. Tiếng chim rừng gọi nhau trong sương, tiếng gió lướt qua những đọt trà non... tất cả như lời ru dịu dàng của mảnh đất thân quen.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng là một buổi sáng như thế.
An Nhiên xuất hiện trên đỉnh dốc, giữa biển chè xanh mướt, ánh mặt trời còn e ấp phía sau lưng anh. Chiếc balo vắt hờ một bên vai, gương mặt lạ mà lại khiến tim cô chợt khựng lại... như một nốt nhạc bỗng ngân lên trong bản nhạc đã quá quen thuộc.
"Ta gặp nhau trong một chiều nắng ấm,
Nụ cười đầu vương vấn mãi trong tim..."
Từ hôm ấy, Kim Ngân hay nhìn về phía đỉnh dốc – nơi từng có một dáng người đứng im lặng giữa biển sương, như thể anh là phần ký ức chưa kịp gọi tên. Ngân đứng lặng bên con dốc nhỏ, nơi lần đầu tiên trái tim cô lỡ một nhịp vì ánh nhìn dịu dàng ấy. Dư âm buổi sáng năm xưa vẫn còn lẩn khuất trong những nếp nhớ. Ánh sáng khi ấy vàng như mật, rơi nghiêng qua kẽ lá, vẽ nên vầng hào quang mơ hồ quanh bóng dáng người con trai xa lạ.
Cô mỉm cười nhẹ, khẽ đưa tay vuốt ve một lá chè còn ướt sương. Mỗi sáng trôi qua như một phép lặp đầy yên bình, nhưng kể từ khi có An Nhiên, cái bình yên ấy dường như có thêm sắc màu – vừa lặng lẽ, vừa rạo rực.
"Anh là nốt nhạc lạc giữa bản tình ca của sương và nắng...Là câu chuyện tôi không biết đã bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết, chẳng thể nào khép lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com