Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Bước chân mùa thu

Con đường dẫn vào làng vào những ngày cuối thu khoác lên mình một tấm áo vàng mềm mại. Những hàng thông già cao vút đứng yên như những người lính canh của thời gian, còn lá khô thì cứ rơi chậm rãi, chạm đất mà không phát ra âm thanh, như sợ phá vỡ sự bình yên dịu vợi của buổi sớm.

Kim Ngân chậm rãi bước qua con đường ấy, tay khẽ chạm vào những chùm lá rũ nghiêng bên vệ đường. Gió khẽ luồn qua mái tóc cô, đưa theo hương thông, hương cỏ dại và mùi đất ẩm dịu dàng.

"Có những buổi sáng không cần nói điều gì... chỉ cần lắng nghe bước chân mình chạm vào mùa, cũng đã đủ thấy lòng nhẹ tênh."

Từ ngày trở về làng, cô thường đi bộ một mình vào mỗi sớm. Lúc thì ghé qua đồi chè, lúc lại men theo rừng thông phủ đầy lá, lòng thả trôi giữa những sắc thu lặng lẽ. Những ngày tháng thành phố như giấc mơ mờ dần phía sau, để nhường chỗ cho nhịp sống yên ả nơi quê nhà.

Cô đến bên cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ – nơi xưa kia vẫn thường cùng An Nhiên chơi đùa. Nước trong veo, róc rách như tiếng nhạc từ ký ức. Kim Ngân cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua mặt nước.

"Ngày đó, tụi mình đã hứa gì nhỉ? Chỉ nhớ là từng cười rất lâu dưới những tán thông vàng..."

An Nhiên. Cái tên ấy vẫn nằm im đâu đó trong một ngăn tim, dù cô đã nhiều lần cố dọn dẹp những mảnh vỡ trong lòng. Thế nhưng mùa thu – với màu nắng vàng dịu dàng và con đường xưa cũ – lại gợi lên tất cả, như thể ký ức chưa từng rời đi.

Đột nhiên, một tiếng xe đạp vang lên phía sau. Kim Ngân quay lại. Là một người quen cũ – Dì Sáu, chủ quán trà dưới đồi. Dì mỉm cười, chất giọng Bảo Lộc quen thuộc:

– Con về rồi hả Ngân? Vẫn thích đi dạo buổi sáng như hồi nhỏ hén. Mùa này, trà đang thơm lắm đó, ghé nhà dì uống một ly đi.

Kim Ngân khẽ gật đầu, lòng bất giác ấm lại.

"Có lẽ... trở về không chỉ là tìm lại một nơi chốn, mà còn để nhìn thấy chính mình trong đôi mắt thân quen."

Cô quay người bước theo Dì Sáu, nắng sớm xuyên qua hàng thông, vẽ lên mặt đất những vệt vàng như lụa mỏng.

Quán trà nhỏ dưới chân đồi vẫn như ngày xưa, mái ngói rêu phong, dàn hoa giấy nở rộ như vỡ òa trong nắng. Dì Sáu rót cho Kim Ngân một ly trà ấm, khói bay nhẹ, mùi thơm ngan ngát.

– Uống thử coi, trà năm nay thơm đặc biệt lắm đó. – Dì cười, ánh mắt lấp lánh.

Kim Ngân đưa ly trà lên môi. Vị ngọt thanh từ đầu lưỡi lan dần xuống cổ họng, ấm áp một cách lạ lùng.

– Con nhớ vị này ghê á dì... – Cô khẽ nói – Như thể... chưa từng xa nơi này.

Dì Sáu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà có phần đăm chiêu:

– Ờ thì... có đi mấy cũng quay về mà. Cái làng mình nhỏ vậy chớ giữ được nhiều điều lắm – giữ người, giữ tình, giữ cả những thứ mình tưởng quên rồi...

Ngân khẽ cúi đầu. Trong lòng, một điều gì đó đang dần được gọi tên – là nỗi nhớ, hay là điều gì cô chưa kịp đối diện?

Tiếng bước chân vọng lên từ phía ngoài quán. Cô quay ra... và tim như lỡ một nhịp.

An Nhiên – vẫn là anh của ngày xưa, nhưng cũng khác đi nhiều. Vóc dáng cao hơn, ánh mắt vẫn trầm ấm nhưng dường như đã thêm chút từng trải.

Anh đứng đó, nắng rơi qua mái tóc, nhẹ như lần gặp đầu tiên năm nào.

– ...Ngân?

Giọng anh khẽ khàng, tưởng như chỉ là một tiếng gió.

Kim Ngân lúng túng. Cô không biết phải nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.

– Em về lâu chưa?

– Mới... vài hôm. – Cô đáp, mắt tránh ánh nhìn của anh.

– Vẫn thích uống trà sáng ở đây hả?

– Ừ. Ở đây... mọi thứ hình như chưa từng thay đổi.

Cả hai im lặng. Một quãng lặng vừa đủ để nghe thấy tiếng gió xào xạc qua hàng thông ngoài cửa sổ.

– Anh cũng mới về thôi. Vừa nhận công việc mới ở trường. – An Nhiên nói, ngập ngừng – Không nghĩ lại gặp em sớm vậy...

Kim Ngân mỉm cười, rất khẽ. Nhưng ánh mắt cô không còn né tránh nữa.

"Có những cuộc gặp không cần hẹn trước, vì lòng người đã chọn sẵn một khúc quanh để quay về."

Dì Sáu bước ra, mang theo thêm một ấm trà, đặt xuống giữa hai người.

– Uống đi. Nắng sớm mà có người để nhâm nhi ly trà thì... quý lắm đó nghen.

Họ cùng bật cười. Và trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó đã mềm lại trong lòng Kim Ngân – như những chiếc lá vàng nhẹ rơi, như hương trà ấm, như bước chân thu chạm lại đường xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com