Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Đồi gió và những giấc mơ

Sáng sớm ở Bảo Lộc luôn mang theo một sự dịu dàng khó tả. Đồi gió hôm nay nhuộm màu nắng vàng nhạt, những lọn sương như chỉ còn lẩn khuất ở những thung lũng xa. Kim Ngân đứng trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt về phía thung lũng chè xanh mướt bên dưới. Gió thổi mơn man qua tóc, mang theo hương cỏ dại và thoảng vị ngọt của dâu tằm chín mọng từ trang trại phía xa.

An Nhiên đến bên cạnh, tay cầm một ly trà nóng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cô rồi cùng nhìn về phía xa, nơi mặt trời đang dần nhô lên khỏi đồi.

– "Ngân này, nếu một ngày chúng ta thật sự làm được điều gì đó cho làng, em sẽ chọn điều gì đầu tiên?" – An Nhiên hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng.

Kim Ngân im lặng. Trong đầu cô hiện lên bao hình ảnh: những con đường đất bụi mù sau mưa, những mái nhà dột nát, những đứa trẻ không có sách vở đến trường...

– "Một thư viện nhỏ... nơi có thể giữ lại ký ức của làng, và mở ra giấc mơ cho lũ trẻ." – Cô đáp khẽ, như nói với chính mình.

An Nhiên mỉm cười, nụ cười ấy luôn khiến lòng Ngân dịu lại.

– "Anh nghĩ... mình bắt đầu được rồi đó."

Cả hai bước xuống đồi, nơi những người dân đang bắt đầu một ngày mới. Ông Tám – người từng là thợ mộc lành nghề, nay ngồi sửa lại cái hàng rào gỗ. Bà Sáu đang nhóm bếp luộc bắp, khói lam quyện trong nắng tạo thành một bức tranh quê thật yên ả.

Ngân nhìn An Nhiên, lòng nhẹ bẫng. Có lẽ, chính từ nơi bình dị này, những giấc mơ sẽ được ươm mầm.

– "Anh thấy đồi gió hôm nay giống gì không?" – Cô hỏi.

– "Giống mái tóc em... lúc em cười." – An Nhiên tinh nghịch.

– "Làm gì có ai ví gió với tóc..."

– "Vì em đâu biết... anh đã để gió giữ hộ những điều chưa nói."

Ngân bật cười. Tiếng cười tan trong gió như một nốt nhạc trong bản tình ca đang được viết bằng cả tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com