Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẹo Dâu Có Vị Ngọt

   Tuổi trẻ là bài ca ngắn ngủi nhưng trọn vẹn, là bản tình ca đầy mơ mộng, là khúc hát nhiệt huyết và cũng có thể là bản hòa ca vừa du dương vừa lặng lẽ để lại trong ta dư âm thứ cảm xúc bồi hồi không nguôi, và những tháng ngày năm mười năm tuổi của Nguyễn Lê Tú Uyên là bản nhạc đầy nắng, đầy gió hòa nhịp nhàng cùng câu ca mà những người cô trân quý năm đó là Nguyễn Mỹ Thi Xuân, Lê Khánh Dư, Trần Duy Bình, Ngô Thắm Quỳnh và đặc biệt nhất có lẽ là cậu bạn cùng bàn Trần Vũ Hoài An.

"UYÊN ƠI! MUỘN HỌC RỒI DẬY ĐI CON!"

   Nghe thấy tiếng gọi của bố, Tú Uyên trong cơn mơ màng nhẹ mở mắt với tay ấy điện thoại để trên cái tủ nhỏ cạnh giường mới phát hiện ra đã bảy giờ năm phút rồi mà trường cô bình thường bảy giờ đúng đã đánh trống vào học, cô vội đặt chiếc điện thoại trở lại chỗ cũ, nhanh chóng đi xuống khỏi giường. Tú Uyên vội vã thay lấy bộ đồng phục được treo gọn gàng trong tủ rồi chạy xuống nhà đánh răng rửa mặt gọn lẹ, sau đó Uyên cầm lấy ly nước uống nhanh từng ngụm lớn, cuống quýt lên thế nào mà lại làm vỡ mất ly nước, không kịp nghĩ nhiều cô chỉ dọn qua loa cho xong rồi đi dắt xe đạp ra, ngồi lên xe phóng đi thật nhanh. Có lẽ xui xẻo thường kéo theo xui xẻo nên trên đường đến trường Uyên đã ngã xe hết hai lần, cả người cô trông nhếch nhác vô cùng, quần áo thì bị bẩn, chân tay thì trầy xước.

   Sau khoảng mười lăm phút, cuối cùng thì Uyên cũng đã đến trường, vừa cất xe xong cô ngay tức khắc chạy vội lên lớp những dĩ nhiên vẫn không thể thay đổi được việc rằng Tú Uyên đã đi muộn, thậm chí là muộn rất nhiều thời gian. Trên lớp, cô giáo nhìn Uyên với vẻ mặt bất lực rồi phạt Uyên ra ngoài lớp quỳ hết tiết này.

   Uyên thấy hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, đã dậy muộn thì chớ xong còn làm vỡ ly, bị ngã xe đến tận những hai lần, giờ đây còn phải quỳ phạt trước cửa lớp đúng thật là mất mặt. Bình thường cô vốn luôn dậy đúng giờ, ở nhà lúc nào cũng là con ngoan, còn ở trường thì là trò giỏi vậy mà giờ đây lại thành ra thế này chỉ vì lỡ tắt chuông điện thoại vào buổi trưa để không gì làm phiền tới giấc ngủ của mình. Uyên thầm nghĩ kiểu gì lát nữa mấy đứa bạn lại thao hồ mà trêu chọc cô kiểu như "Úi chà, hóa ra học sinh gương mẫu cũng biết đi học muộn cơ đấy!", nghĩ thôi cũng đã não hết cả lòng rồi. Mà hình như hôm nay tới bàn của cô trực nhật thì phải, vậy mà cô đi muộn thế này là Hoài An phải một mình trực nhật hết cả lớp, trong lòng cô hiện giờ đang gào thét rằng "Huhu, An ơi Uyên xin lỗi nay Uyên ngủ trưa quên mất chứ không phải là trốn trực nhật đâu!!!".

   Ở trong lớp nhìn ra bên ngoài, Hoài An thấy Uyên có vẻ mặt không được vui vẻ gì, người mình thì trầy xước mà giờ còn phải quỳ phạt ngoài đó nữa vậy nên cảm thấy lo lắng cho cô, cứ ngồi học được một lúc là đôi mắt lại không tự chủ được liếc ra bên ngoài mấy lần, lơ đễnh cả buổi học, suýt nữa thì bị giáo viên nhắc nhở, An đành nghĩ thôi thì tập trung viết bài nắn nót một chút để lát nữa Uyên vào mượn vở chép cho dễ nhìn nên gắng gượng tập trung vào bài không để ý đến bên ngoài lớp học nữa.

   Tú Uyên suy nghĩ đủ thứ được một lúc như vậy thì tiết học cũng đã kết thúc, cô đứng dậy cảm nhận đôi chân mình tê cứng lại đầy khó chịu rồi bước đi vào lớp, ngồi vào chỗ của mình ở dãy thứ tư, bàn thứ ba, ngay bên phải cạnh Hoài An. An thấy cô ngồi xuống cạnh mình thì giở giọng trêu chọc bắt chuyện.

   Uyên đúng là đoán như thần vừa vào lớp cái là bị trêu liền

- Hoài An: Úi chà, hóa ra học sinh gương mẫu cũng biết đi học muộn cơ đấy!

- Tú Uyên: Có biết là hôm nay Uyên xui xẻo lắm không hả thằng kia, còn không biết đường mà an ủi người ta.

- Hoài An: Thương nàng ngốc nhà mình quá cơ đấy.

Nói rồi An cười cười nhìn Uyên phụng phịu giận dữ lại nhẹ giọng bảo:

- Hoài An: Thôi đừng có mang cái mặt ỉu xìu đó nữa, xấu gái lắm.

   Nói rồi cậu ra khỏi lớp để lại Uyên một mình nơi bàn học. Uyên tựa như đã quá quen mở vở mà An đã để sẵn ở chỗ của mình, cầm bút lên chép lại những gì mà cô giáo giảng An đã ghi vào vở. Vừa viết cô vừa thầm nghĩ chắc chẳng ai đời thấy bạn cùng bàn của mình như vậy mà vẫn có thể trêu chọc người ta được như An đâu, nhưng mà bị nhiều cũng quen giờ mà không có mấy lời đó chắc cô cũng thấy thiếu thiếu. Nghĩ vậy xong cô lại thầm cười rồi tập trung chép bài.

   Giờ giải lao năm phút kết thúc, Uyên vừa kịp chép xong thì An cũng vừa vào lớp quay lại chỗ ngồi bên trái cạnh cô. Có lẽ hôm nay là một ngày quá đỗi hỗn độn đối với Uyên nên suốt ba tiết học còn lại, cô không nằm xuống bàn thì lại là chống cằm lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chẳng có chút tâm trạng nào để chú tâm học bài cả. Hoài An cứ chút là lại phải nhắc Tú Uyên ghi bài. Có lẽ là thấy cô thật sự học không nổi nữa nên cậu lấy luôn vở của Uyên chép bài hộ cô, cứ lúc nào phải ghi bài là An lại cố viết cho mình xong thật nhanh để còn dành thời gian nắn nót từng chữ một cho cô nữa. Cứ như vậy một ngày đi học nhàn rỗi của Tú Uyên và bận rộn của Hoài an đã kết thúc.

   Vì hôm nay là bàn của An và Uyên trực nhật nên hai người phải ở lại để quét dọn. Uyên tựa như chẳng có chút tinh thần nào, vừa quét vừa im lặng chẳng nói với An một câu, trong khi ngày thường cứ hễ im lặng một chút là Uyên đã không chịu được mà kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho An nghe như con mèo nhà hàng xóm cô hôm qua vừa nhận nuôi bé mèo con rất xinh. Thấy thế, An nhẹ nói:

- Hoài An: Thôi hay hai đứa mình cứ nghỉ chút đi, vừa học xong cũng mệt mà, lát nữa dọn cũng chẳng sao.

   Uyên chẳng nói gì chỉ nhẹ gật đầu với cậu rồi ngồi vào chỗ của mình, còn An thì ngồi ở bàn trên đối diện với cô. Một lúc sau có lẽ là vì thói quen, Uyên liền than vãn với An:

- Tú Uyên: Không ngờ có một ngày Uyên lại có thể xui xẻo như vậy, bể ly, ngã xe, quỳ phạt mất hết cả mặt mũi thế này, đúng là không thể nào thảm hại được hơn nữa! An không biết đâu nay mình chẳng có chút gì gọi là tâm trạng để làm này làm kia cả, cơ thể thì mệt nhoài, đầu óc thì lơ đễnh như trên mây, chỉ muốn về nhà chùm kín chăn rồi đi ngủ cho xong mà thôi, thật sự không thể chịu nổi.

   Nói xong Uyên lại xìu mặt, nằm dài ra trên bàn để mặc cho An muốn cười trêu gì cũng được. An nghe xong, thấy Uyên nằm dài trên bàn như vậy thì cho tay vào túi áo xong liền gõ nhẹ cốc một tiếng trên chán Uyên. Cô liền bật dậy ôm chán mình rồi xù lông như một con mèo nhỏ hỏi An:

- Tú Uyên: Mắc gì An cốc chán Uyên, biết vậy là bạo lực học đường không hả???

   An vừa chìa tay ra vừa dịu nói với Uyên:

- Hoài An: Phần thưởng của Uyên vì hôm nay đã vất vả, nàng Ngốc ngày mai lại nhớ cố gắng đấy.

   Một viên kẹo vị dâu có bao bì màu hồng hiện ra trong lòng bàn tay An. An kêu cô đưa tay mình ra đặt viên kẹo ấy vào tay Uyên, cô nhận lấy nhưng vẫn không quên nói lại vài câu:

- Tú Uyên: Có cái biệt danh quê ơi là quê từ hồi lớp sáu tới giờ bộ gọi không thấy chán hay gì, Uyên thì chán rồi đó.

- Hoài An: Biệt danh hay thế sao chán được, làm gì có ai mười một tuổi đầu rồi mà vẫn không biết cầm cây chổi quét kiểu gì phải để người ta chỉ cho từng li từng tí mới biết quét cơ chứ. - An vừa cười nhẹ vừa nói-

- Tú Uyên: Nhưng giờ Uyên biết quét rồi mà, khéo còn sạch hơn cả An nữa đấy.

- Hoài An: Ok nàng ngốc đã biết cầm chổi quét còn sạch hơn cả mình, ngồi bóc kẹo ra ăn rồi nghỉ ngơi chờ An chút.

   Nói rồi An đi ra khỏi chỗ cầm lấy cây chổi quét nốt phần việc của bản thân mình và cho cả Uyên. Còn Uyên thì ngồi ngắm cái kẹo dâu nhỏ trong tay cô một chút rồi bóc nó ra ăn. Mùi vị hương dâu ngọt ngào lan tỏa ra khắp các ngõ ngách trong khoang miệng cô, làm cho Uyên cảm thấy có chút an ủi mà thả hồn vào một tầng mây khác, ngẩn ngơ ngắm nắng ngắm gió nơi sân trường.

   Hoài An đang quét lớp, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nàng mèo đang ủ mình trong nắng chiều dịu nhẹ, tâm tình dường như đã tốt hơn làm cậu không kiềm lòng được mà khóe môi bất giác cong lên dịu dàng.

   Hoài An thích nắng chiều vì bởi nắng chiều dịu nhẹ không gay gắt, nắng chiều ấm áp không nóng nực và cả vì nắng chiều phủ lên trên người Tú Uyên rất đẹp, làm cho nàng ngốc cùng bàn của cậu thêm rực rỡ.

   Quét xong lớp, Hoài An gọi Tú Uyên ra về cùng mình. Lúc ra đến cổng trường, trước khi An đi về thôn Đình rẽ bên tay trái, Uyên đi về thôn Huệ rẽ bên tay phải, cậu nói:

- Hoài An: Uyên về cẩn thận.

- Tú Uyên: An cũng vậy, cũng về cẩn thận.

   Nói rồi hai người rẽ về phía con đường của mình. Trên đường về nhà, vừa đạp xe Uyên vừa ngắm nghía xung quanh, cô nhìn thấy một bụi hoa có màu giống vỏ kẹo dâu ban nãy liền cười nhẹ mà thầm nghĩ kẹo dâu có vị ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com