6
Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ sau khi hoàn thành thoả thuận với nhau liền đi đến phòng nghỉ của Đinh Trình Hâm.
"Đinh Ca! Đinh Ca!" Nghiêm Hạo Tường vừa đập cửa vừa gọi. "Đinh Ca! Anh có thấy Hạ Nhi đâu không?"
Tiếng đập cửa rầm rầm của Nghiêm Hạo Tường khiến Đinh Trình Hâm vội vàng ra mở cửa, còn là một bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Không những son môi trên môi đã nhoè đi một nửa, áo quần còn xộc xệch ngả nghiêng. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ trước mặt, Đinh Trình Hâm đỏ mặt chỉnh lại chiếc áo đang lệch hở ra một bên vai trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ, cũng mở miệng lắp bắp hỏi hai người sao lại tới đây tìm mình.
"Em tới tìm Hạ Nhi, em tìm khắp nơi rồi không thấy, chỉ còn mỗi phòng anh thôi. Anh có thấy cậu ấy đâu không?" Nghiêm Hạo Tường bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi.
"À, anh..." Đinh Trình Hâm hơi hoảng, anh nhìn sắc mặt không hiểu sao đang trầm xuống của Mã Gia Kỳ, có hơi giật mình. "Không... Không có Hạ Nhi ở đây."
"Thật sao?" Mã Gia Kỳ nhướn mày hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào Đinh Trình Hâm khiến anh có cảm giác như mình đang không một mảnh vải bị người ta nhìn đánh giá xăm soi. Cảm giác ấy vừa chột dạ lại vừa xấu hổ, khiến anh bất giác kéo cao áo của mình hơn một chút.
"Vậy tớ có thể vào phòng cậu ngồi chơi không?" Mã Gia Kỳ thu lại biểu cảm hung dữ vừa rồi, nở một nụ cười dịu dàng như cũ, nghiêng đầu hỏi.
"Đúng rồi anh. Em định tìm Hạ Nhi chơi mà cậu ấy không có ở đây, vậy chơi với anh cũng được." Nghiêm Hạo Tường nói xong liền muốn đẩy cửa bước vào, lại bị Đinh Trình Hâm chặn lại.
"Ờm... Một... Một lát nữa đi. Anh còn phải thay đồ, tẩy trang nữa." Đinh Trình Hâm đưa cánh tay lên chặn cửa, cúi đầu biện một lý do.
"Không sao, bọn tớ giúp cậu tẩy trang." Mã Gia Kỳ nói xong liền đẩy cửa vào.
Mà trong lúc ngoài cửa ồn ào, Hạ Tuấn Lâm cũng đã vội vàng ở trên sofa cởi đi 2 cúc áo trên cùng, quệt đi ít son trên miệng mình bôi lên cổ, còn nhè nhẹ thả ra một chút ít tin tức tố của mình. Chờ đến khi Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đi vào đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi đó thở dốc, quần áo xộc xệch, khoé môi cùng khoé môi của Đinh Trình Hâm có một vết son môi quẹt ngang y như nhau, trên cổ còn hồng hồng đỏ đỏ.
"Ai dô Tiểu Hạ!" Mã Gia Kỳ giả vờ kinh hô một tiếng. " Sao Đinh Nhi bảo em không có ở đây?"
"À... Như anh đang thấy đó, bọn em đang bận chút chuyện." Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy, động tác y hệt như Đinh Trình Hâm vừa rồi mà kéo lấy cổ áo, nói xong còn không quên nhướn mày với Mã Gia Kỳ. Không khó để nhận ra cái nhướn mày đó đầy sự khiêu khích, khiến Mã Gia Kỳ tức giận nắm chặt hai tay, khuôn mặt lại vẫn bình thản.
"Hai người đúng thật là mới bước vào tình yêu có khác, ân ái như vậy." Mã Gia Kỳ nhếch miệng nói.
"Đó là tất nhiên rồi." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa chậm rãi cầm khăn giấy trên bàn lau đi khoé miệng dính son. "Anh đang quấy rầy bọn em đó."
"Lâm Lâm!" Nghiêm Hạo Tường vừa vào phòng liền nhào đến, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng. "Tớ tìm cậu quá trời, hoá ra cậu lại ở trong này."
"Tìm tớ làm gì?" Hạ Tuấn Lâm không đẩy ra, cũng không ôm lại, vẫn tiếp tục bận rộn lau son, cài áo.
"Tớ vừa thấy bên kia có bán đậu phụ thối ngon lắm, đã mua về cho cậu rồi. Mà không thấy cậu đâu." Nghiêm Hạo Tường phụng phịu nói. Vừa nói xong Nghiêm Hạo Tường bỗng ngửi thấy mùi hoa hồng vương vấn trên người Hạ Tuấn Lâm, biểu cảm tăm tối trên khuôn mặt khó mà kiểm soát, im lặng bất giác tăng lực ôm. Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm đánh vào tay hắn, hắn mới sực tỉnh, tiếp tục trà ngôn trà ngữ nói.
"Có phải tớ đến làm phiền tới cậu rồi không? Tớ thật không tốt mà, lại đến phá mất chuyện tốt của cậu." Nghiêm Hạo Tường ôm ngang eo Hạ Tuấn Lâm, ấm ức ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt đã ngập nước. "Vậy từ giờ lúc nào Lâm Lâm muốn tớ không quấy rầy thì hãy nói trước với tớ nhé! Tớ nhất định sẽ không làm phiền cậu đâu!"
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không có khả năng miễn dịch với những thứ đáng yêu, đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường đáng yêu. Vì vậy đưa tay xoa đầu hắn.
"Được rồi được rồi. Cậu không có làm phiền tớ, đừng khóc nữa!" Hạ Tuấn Lâm nâng mặt hắn lên, hai ngón cái nhẹ nhàng quẹt đi hai hàng dài nước mắt.
"Vậy... Vậy Lâm Lâm đi tới phòng tớ ăn đậu phụ thối nhé. Tớ... Tớ mua sẵn để trong phòng cho cậu rồi." Nghiêm Hạo Tường được đà lấn tới, nũng nịu mềm mại nói với Hạ Tuấn Lâm, đương nhiên vô cùng thành công lôi kéo Hạ Tuấn Lâm về phòng mình.
Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng nghỉ chỉ còn mỗi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cũng không biểu hiện ra hoảng loạn, mặc dù trong lòng cũng khá sợ hãi. Sợ rằng Mã Gia Kỳ sẽ có ác cảm với mình, nhưng nghĩ lại kế hoạch là do mình nghĩ ra, sao có thể dừng lại giữa chừng được. Ban nãy Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng âm thầm bàn bạc về kế hoạch, lại không ngờ Nghiêm Hạo Tường dẫn theo Mã Gia Kỳ tới đập cửa rầm rầm. Đinh Trình Hâm toan đứng lên mở cửa luôn lại bị Hạ Tuấn Lâm giữ lại.
Trong ánh mắt khó hiểu của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm đưa tay quẹt ngang miệng anh, sau đó túm lấy gốc áo được sơ mi gọn gàng kéo lên một nửa, túm lấy áo sơ mi kéo ra hai ba cúc trên cùng, để lộ ra bờ vai trắng nõn. Mãi một lúc Đinh Trình Hâm mới hiểu ra, đưa một ánh mắt tán thưởng về phía Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng bình tĩnh ngồi xuống sofa biến mình cũng trở nên xộc xệch. Cùng với tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm, không khí trong phòng cũng trở nên ám muội.
_____
Chị em đọc xong nhớ cho xin một ít bình luận nha 🫰 đọc bình luận của mọi người giúp tui có động lực hơn nhiều lắm.
Cảm ơn mn đã ủng hộ nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com