Chương 14: Ánh mắt nhìn về phía nhau
Những ngày sau đó, giữa Thảo My và Nhật Minh… có điều gì đó thay đổi.
Họ vẫn trêu nhau.
Vẫn cãi vặt như hai đứa trẻ.
Nhưng ánh mắt họ trao nhau đã không còn như trước – lấp lửng, chênh vênh – như thể chỉ cần một người bước thêm một bước, mọi thứ sẽ đổi khác.
---
Một buổi sáng, căn tin yên ắng hơn mọi ngày.
Thảo My đang ngồi với Đức và Yến thì Nhật Minh bất ngờ bước tới, đặt hộp sữa trước mặt cô mà không nói một lời – chỉ nháy mắt một cái, rồi quay đi.
Cô không nhìn theo, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên – chẳng thể giấu nổi nụ cười.
Mãi đến khi bóng cậu khuất hẳn, My mới ngẩng đầu lên... bắt gặp ánh nhìn chăm chăm từ Đức và Yến.
“Gì vậy?” – Giọng cô thản nhiên.
Yến ngậm cây xúc xích, nhướng mày:
“Ê, mày với thằng Minh mập mờ cả tuần nay rồi đấy. Tính vậy hoài à?”
Đức gật gù:
“Thích thì tỏ tình đi, khỏi phải ngồi đoán xem hôm nay ánh mắt nó có thật không.”
Thảo My hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
“Xúi bậy ít thôi. Ai lại để con gái chủ động.”
Yến vỗ tay cái “đét”:
“Chuẩn! Nếu nó thích mày thật, nó đã nói từ đời tám hoánh. Thằng Minh đâu có khù khờ.”
Câu nói ấy rơi vào lòng My như một giọt nước lạnh.
Cô không phản bác. Chỉ cúi đầu, cười như không cười.
Đức liếc nhìn, giọng trầm hơn:
“Nó không nói, vì nó biết nó không nghiêm túc. Có thể chỉ là đùa vui… hoặc đang thử cảm giác mới. Mày không đáng bị đem ra thử như vậy.”
Yến chống cằm:
“Hay là... thử ngó lơ nó đi xem sao? Nếu nó thực sự thích mày, chắc chắn sẽ tìm cách kéo mày lại. Còn nếu không – càng sớm biết càng đỡ mệt.”
My im lặng rất lâu. Sau đó, nhẹ nhàng gật đầu.
---
Từ hôm đó, cô bắt đầu rút lui.
Không còn nhìn cậu lâu hơn vài giây.
Không còn đáp lại những câu trêu đùa bằng nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc.
Cũng chẳng cố kiếm cớ ra hành lang cùng lúc với cậu nữa.
---
Nhật Minh bắt đầu cảm thấy... lạ.
Rõ ràng hôm qua cô vẫn cười.
Sao hôm nay chỉ “Ừ”, “Ờ”, “Biết rồi”?
Cậu kể chuyện vui, cô chỉ gật đầu. Không cười. Không ánh mắt.
Đến ngày thứ ba, cậu thật sự bực.
Giờ ra chơi, cậu đi xuống căn tin, quay về với hộp sữa và gói bánh mì trứng.
Lặng lẽ đặt trước mặt My:
“Ăn đi, sáng thấy cậu không ăn gì.”
My ngẩng lên. Gật đầu. Không cảm ơn.
Lạnh nhạt. Như thể… Nhật Minh chẳng là gì cả.
Cậu siết nhẹ nắm tay:
“Tôi làm gì sai à?”
My nhìn xuống, giọng nhẹ mà xa:
“Không. Cậu làm gì cũng đúng hết.”
Giọng nói bình thản, không trách móc – nhưng chính sự bình thản ấy khiến cậu thấy lo.
“Cậu nói chuyện như mấy bà giáo chủ ấy.” – Cậu lầm bầm.
My không đáp.
Họ cứ thế... dần xa.
Nhật Minh không còn chủ động nói chuyện nữa, nhưng cậu vẫn luôn ở đó – âm thầm:
Vẫn mua đồ cho My.
Vẫn lặng lẽ đẩy vở sang khi thấy cô không hiểu bài.
Không một lời giải thích.
Còn Thảo My thì tự hỏi:
Cậu ta nghĩ gì?
Im lặng, nhưng cứ hành động như thể có điều gì đó quan trọng giữa hai đứa.
Bạn bè trong lớp trêu: “Chúng nó là bạn thân thân thiết.” – nhưng ánh mắt ấy… đâu giống bạn bè?
Cô không rõ nữa.
Không có câu trả lời.
Cô muốn từ bỏ.
Hai người dần không còn nói chuyện.
Nhật Minh đôi lần cố gắng phá vỡ khoảng cách, nhưng rồi… cũng chỉ nói được mấy câu ngớ ngẩn.
Cậu thích cô – điều đó chắc chắn – nhưng không biết phải làm gì.
Sợ, nếu tiến tới… sẽ mất luôn cả mối quan hệ này.
Chỉ biết rằng – ánh mắt từng dành cho cậu, nay đang dần rời xa.
---
Một buổi chiều cuối tuần, khi ánh nắng vương nhẹ trên mái ngói, sân trường bắt đầu thưa vắng…
Một chàng trai lớp trên bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp Thảo My.
Tay anh cầm một bó hoa baby trắng – đơn giản nhưng tinh tế.
Anh là Hoàng – đội trưởng đội tuyển Toán, học sinh lớp 11A1, vừa mang về giải Nhì Quốc gia.
“Thảo My, cho anh vài phút… được không?” – Giọng anh trầm và rõ ràng, khiến cả lớp nín lặng.
Anh bước vào, dừng lại trước bục giảng, mắt không rời cô gái đang ngồi bên cửa sổ – người hay cười nhẹ, hay trầm ngâm, chẳng mấy thân thiết với ai ngoài Nhật Minh.
“Anh thích em.”
Một câu nói khiến cả lớp chết lặng.
“Em như ánh nắng – ấm áp, lung linh nhưng xa vời.
Còn anh chỉ là mặt hồ yên lặng.
Nhưng suốt thời gian qua… mặt hồ đó luôn phản chiếu hình bóng em.”
Không gian lặng như tờ. Chỉ còn gió nhẹ lướt qua khung cửa.
Thảo My thoáng khựng người.
Nhưng rồi cô đứng dậy, ánh mắt không bối rối – chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng.
Cô kéo anh ra hành lang.
“Cảm ơn anh.” – Giọng cô nhẹ và rõ.
“Em thật sự rất trân trọng điều này. Nhưng... em xin lỗi. Em không thể nhận lời.”
Anh hơi sững người, rồi khẽ cười buồn:
“Vậy... anh có thể chờ không? Chờ đến khi em quay đầu… và thấy anh?”
My nhìn anh, không né tránh.
Mỉm cười, giọng dịu như nắng chiều:
“Anh đừng chờ. Như anh nói… ánh nắng và mặt hồ – chỉ gặp nhau khi trời trong. Nhưng đâu ai giữ được mãi một buổi chiều đẹp.”
Cô quay về lớp.
Và… vừa bước vào hành lang, cô sững lại.
Nhật Minh đứng đó – không ai biết cậu đã đến từ khi nào.
Ánh mắt cậu không còn tinh nghịch – chỉ còn chút ngơ ngác, hoang mang và... đau.
“…Cậu đồng ý lời tỏ tình rồi à?” – Giọng cậu khàn, nhỏ.
Cô dừng lại, hàng mi khẽ cụp xuống.
Rồi đáp, giọng rất đều:
“Chuyện của tôi… liên quan gì đến cậu?”
Nhật Minh đứng lặng.
Một lúc lâu, cậu quay lưng bước đi.
Cô nhìn theo. Vai cậu khẽ rung.
Bóng dáng ấy… lẫn vào chiều tà đỏ rực.
Cô không muốn bỏ lỡ.
Cô tin… cậu cũng thích mình.
Và nếu cậu không đủ can đảm… thì để cô thử một lần.
---
Cô gọi khẽ:
“Này…”
Cậu dừng lại. Nhưng không quay đầu.
“…Tôi lỡ cảm nắng cậu rồi.”
“…Cậu có bị cảm giống tôi không?”
Không gian như đông lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi Nhật Minh quay đầu, ánh mắt mở to:
“…Cậu nói gì cơ?”
My khẽ cười, giọng như gió nhẹ:
“Tôi nói… tôi bị cảm.”
Cậu đứng hình. Rồi bật cười, môi run nhẹ:
“…Tôi cũng vậy. Có khi… cảm còn nặng hơn cậu.”
Không cần hoa.
Không cần lời yêu.
Không cần ai chứng kiến.
Chỉ cần một câu nói nhỏ.
Một ánh nhìn.
Và… một cái nắm tay giữa một chiều bình thường nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com