Chương 3: Va chạm mềm
Chủ nhật
Tại căn phòng nhỏ bé của Thảo My
Cô vươn vai lười biếng, chẳng buồn thức dậy sau một đêm cày phim dài dằng dặc. Mắt sưng húp, quầng thâm rõ mồn một, phản chiếu trong gương khiến cô chỉ muốn chui lại vào chăn.
Loạng choạng xuống nhà, cô thấy căn bếp trống trơn, yên ắng đến lạ.
7:24 sáng – đồng hồ treo tường.
Thảo My liếc qua tờ giấy đặt trên bàn: “Mẹ đi làm sớm, con ở nhà tự ăn uống đầy đủ.”
Cô gấp tờ giấy lại, cất đi một cách thuần thục – như một thói quen chẳng mấy dễ chịu.
Bố cô là chỉ huy trưởng một đơn vị quân đội cấp tỉnh, thường xuyên ở doanh trại, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. Mỗi lần về, không khí trong nhà chẳng khác nào bị kiểm tra đột xuất.
Còn mẹ cô là bác sĩ khoa cấp cứu – công việc căng thẳng, thời gian thất thường. Có những đêm đã khuya, Thảo My vẫn thấy mẹ lặng lẽ trở về, ngủ gục luôn trên ghế sofa.
Cô còn có một người anh trai, hơn bốn tuổi, hiện đang du học nước ngoài.
Căn nhà thiếu hơi người, yên tĩnh đến mức lạnh lẽo, đã là một phần trong cuộc sống thường nhật của My.
Sau khi tự chuẩn bị bữa sáng và ăn uống qua loa, cô dọn dẹp rồi thay quần áo, chuẩn bị rời khỏi nhà.
Vừa mở cửa, đã thấy một dáng người quen thuộc đứng dựa bên hàng rào.
“Tao đợi mày sáng giờ rồi, ngủ như heo hả?” – Đức, bạn thân từ thuở tã lót, buông một câu trêu chọc.
Thảo My chỉ lườm nguýt, không buồn đáp. Đức là hàng xóm gần nhà, thân với cô như anh em ruột thịt. Cậu thường phụ cô những chuyện nhỏ, không nói nhiều, cũng chẳng đòi hỏi.
Hai người cùng nhau đẩy xe hàng ra khu mặt đường thành phố – nơi đông người qua lại. Như thường lệ, họ bán nước mang về vào mỗi sáng cuối tuần. Thảo My còn khéo tay, tranh thủ làm vài vòng tay handmade để bày bán cùng.
Thực ra gia đình cô không thiếu thốn gì, chỉ là tiền tiêu vặt bố mẹ cho thường khá ít. Muốn mua thêm gì, cô đều phải tự lo liệu. Đức biết điều đó, nên cứ cuối tuần là lặng lẽ đi cùng, giúp bưng bê, bày hàng.
Trời hôm nay oi bức, nên nước bán chạy hơn hẳn. Đến giữa trưa – giờ tan tầm – khách đông nườm nượp.
Họ mệt rũ, cùng ngồi phịch xuống ghế nhựa sau cả tiếng phục vụ không nghỉ tay.
Lúc đó, một nhóm thanh niên – chừng tuổi họ – ghé lại mua nước. Trong lúc đợi đồ, họ đứng lại trò chuyện, ánh mắt không ngừng liếc về phía My.
“Em bán cả vòng tay nữa à?” – một người chỉ tay về phía mấy chiếc vòng handmade đang treo trên sạp.
My mỉm cười:
“Vâng ạ. Anh mua tặng crush hay người yêu là đổ cái rầm luôn đó.”
Một người trong nhóm bật cười, nói đùa:
“Anh mua tặng em nhé.”
Đức khẽ liếc sang nhóm kia. Không nói gì, nhưng tay vô thức siết nhẹ quai xô đựng đá. Cậu không thích kiểu trò chuyện kiểu này, nhưng cũng chẳng lên tiếng – vì đây là chuyện My xử lý giỏi hơn ai hết.
My vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi:
" Anh mua hết nguyên sạp được không?"
Đúng lúc đó, một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên phía xa:
“Chúng mày đi mua nước gì mà lâu thế hả?”
Thảo My ngẩng đầu. Nhật Minh – mặc áo đá bóng ướt sẫm, mồ hôi chảy ròng trên cổ, dừng lại ngay trước sạp hàng. Chiếc áo bó sát người, để lộ vài múi… sầu riêng. Khuôn mặt đỏ vì nắng, quai hàm góc cạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Mặt thì cũng đẹp đấy, nhưng tính thì đúng khó ưa.” – Thảo My nghĩ thầm, khẽ hừ nhẹ.
Minh chợt nhận ra Thảo My, nhướn mày, đưa tay ra:
“Tôi đang khát. Cậu tặng cho tôi một ly, tôi không ngại đâu.”
My khoanh tay, đáp tỉnh bơ:
“Ừ. Cậu nên ngại đi thì hơn "
Minh bật cười – nửa giễu cợt, nửa thích thú.
Đức ngồi bên cạnh, khẽ thở ra, tay chống cằm, nhìn Minh rồi nhìn My, chép miệng lẩm bẩm:
“Lại đấu võ mồm nữa rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com