Chương 5 : Cậu ngất thì tôi phải trực nhật một mình à?
Trường học vào mùa kiểm tra, bầu không khí lúc nào cũng có chút căng thẳng len lỏi trong từng tiếng giảng bài. Những ánh mắt nhìn nhau không còn chỉ là tò mò, mà là cạnh tranh.
Đây là kỳ thi đầu tiên của họ ở lớp 10, và kết quả được tổng hợp thành bảng xếp hạng điểm số — thứ sẽ quyết định vị trí của từng người trong lớp.
Sáng thứ Hai, bảng điểm được dán lên bảng thông báo. Cả lớp xúm lại xem, bàn tán rôm rả.
Bảng xếp hạng:
1. Đặng Hoàng Nhật Minh – 99,75/100
2. Trần Thảo My – 99/100
“Uầy, Nhật Minh đứng nhất rồi.”
“Thảo My hạng hai kìa! Chỉ thua có 0,75 điểm!”
“Ghê ghê ghê, tự nhiên muốn đẩy thuyền hai người này vãi."
Thảo My đứng sau đám đông, không nói gì, chỉ lặng nhìn bảng điểm. Ánh mắt cô dừng lại ở cái tên quen thuộc, bất giác nghĩ thầm:
Đồ đáng ghét… Nhìn vậy mà có tài phết.
Đúng lúc ấy, Nhật Minh tình cờ đi ngang, dừng bước nửa giây rồi nghiêng đầu:
“Giỏi đấy. Nhưng cần cố gắng nhiều hơn.”
Cô thoáng sững người.
“Cảm ơn. Cậu cũng không tệ.” – My đáp, giọng dửng dưng.
---
Vài tiếng sau, giờ ra chơi.
Trong lớp, một bạn buột miệng nhận xét:
“Nhật Minh là thiên tài rồi, học tí cũng nhất.”
My đang viết thì dừng bút. Cô ngẩng đầu, không quay lại nhưng cất giọng đều:
“Không có ai tự nhiên mà giỏi đâu. Cậu ta cày ngày đêm đấy.”
Không khí bỗng chùng xuống. Một vài ánh mắt lén nhìn My. Người vừa nói gãi đầu, lí nhí quay đi.
Không ai để ý, ở phía cửa lớp, Nhật Minh đang tựa lưng vào khung cửa.
Khóe môi cậu cong nhẹ – như một làn sóng mỏng, chỉ vừa chạm đáy lòng.
---
Sáng hôm ấy, trời có ánh nắng nhẹ. Gió lùa qua cửa sổ hành lang, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của bụi phấn và gió.
Lớp phân công trực nhật theo bàn. Trùng hợp thay, lần này đến lượt Minh và My trực.
“Cậu có thể lau bảng không?” – cô hỏi, mắt không nhìn thẳng.
“Tôi quét rồi. Lau là việc của cậu.” – Minh đáp, không cảm xúc.
Thảo My cúi xuống nhặt cây lau bảng, nhưng động tác hơi khom người khiến bụng cô quặn lên. Cô đã bỏ bữa sáng, giờ thì cồn cào đến khó chịu.
Đang loạng choạng, một vật gì đó mát lạnh bất ngờ được nhét vào tay cô – hộp sữa socola.
Giọng Nhật Minh vang lên – khô khốc:
“Cậu mà ngất… thì tôi phải trực một mình à?”
Cô sững người. Vài giây sau, khẽ bật cười.
“Yên tâm đi, còn lâu.”
“Vậy thì uống sữa đi. Tránh ra để tôi lau, lát cậu ra về đổ rác?” – Minh nhướn mày, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt tái nhợt của cô, giọng vẫn hờ hững.
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong nhịp gió dịu nhẹ của buổi sáng ấy, một điều gì đó khẽ dịch chuyển.
---
Tối hôm đó.
Cái tên ấy cứ vô thức đọng lại trong suy nghĩ:
Nhật Minh.
Là sự ngưỡng mộ về tài năng?
Hay là lời nói có vẻ khó chịu nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm âm thầm?
“Cậu mà ngất… thì tôi phải trực một mình à?”
Lời nói nghe như trêu chọc, nhưng hộp sữa mát lạnh trong tay thì thật đến không thể chối bỏ.
Cô bắt đầu để ý đến từng lời nói của cậu ta.
Cậu ta không giống vẻ bề ngoài — không đơn thuần chỉ là người vô tư hay thích trêu ghẹo.
Tưởng như vô cảm, nhưng lại tinh ý hơn cả những ai từng cố làm thân.
Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó — chưa hẳn là quan tâm, càng chưa phải rung động.
Chỉ là… giữa hàng trăm gương mặt học trò, cậu bắt đầu trở nên khó phai – trong ánh nhìn của riêng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com