Chương 6: 10 triệu
Tuần mới bắt đầu bằng một tin gây sốc:
“Trường mình tổ chức cuộc thi Hoa khôi học đường?!?”
Tin tức lan nhanh như virus. Mọi người bàn tán xôn xao khắp hành lang. Có người hí hửng đăng ký, có người ngơ ngác kiểu tôi có biết gì đâu?
Trong cái không khí ấy, Thảo My lại là người chẳng quan tâm. Cô ngồi dựa bàn, đeo tai nghe, miệng nhai bánh gạo như không liên quan gì đến thế giới này.
Cho đến khi Yến bất ngờ lại hỏi Thảo My:
“Thảo My, cậu thi hoa khôi á???”
“Gì cơ?” – cô nhíu mày, tháo tai nghe.
“Tên cậu nằm chình ình trong danh sách kìa!”
Cô đứng phắt dậy, lao ra bảng thông báo.
Quả nhiên, dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy A4:
SBD 17 – Nguyễn Thảo My – Lớp 10A1
“Thằng nào?? Ai đăng ký hộ tôi???”
Một giây sau, cô nghe thấy tiếng cười hì hì phía sau:
“Tao đó.”
Là Đức – bạn thân kiêm "kẻ gây họa" số một đời cô. Mặt nó cười tỉnh bơ, tay còn đang nhét snack vào miệng.
“Mày điên à? Tao mà đi thi mấy cái trò này??”
“Ê… giải nhất được 10 triệu đó nha.”
My trừng mắt. Đức nhún vai:
“Tao thấy mày đẹp mà. Thi kiểu gì cũng đậu top.”
“Đức! Tao đánh mày bây giờ!!”
My giơ tay định đấm. Đức chu mỏ, nũng nịu:
“Giải nhất 10 triệu đấy. Tao biết mày thiếu tiền nên mới đăng ký mà. Thi đi. Tuần nào cũng đi bán nước tao lười lắm. Vả lại mày cũng đâu trốn bố mẹ mà đi bán hoài.
Không gian khựng lại trong một giây.
Đức đứng nhìn, đôi mắt long lanh chờ mong. Còn My thì quay đi, mặt đỏ bừng, không rõ vì tức hay vì ngại.
Cô cắn môi. Một phần vì bực mình, một phần vì… ừ thì, 10 triệu cũng đáng để thử.
Tiền học thêm, tiền mua sách, cả đống thứ cần tiêu mà chẳng biết xin ở đâu.
---
Ngày thi.
Thảo My bước ra sân khấu với bộ váy trắng tinh khôi, tà váy xoè bồng bềnh, điểm xuyết những viên đá tím ở phần đuôi, mái tóc xoã nhẹ , xoăn lơi tự nhiên, kẹp nhẹ một một bên là chiếc kẹp tóc hình bướm, khảm đá vàng lấp lánh,gương mặt được chăm chút tỉ mỉ, cùng đôi mắt sâu, nhưng long lanh cùng khí chất vốn có khiến cô trở nên lộng lẫy như một vị nữ hoàng .
Cả khán phòng choáng ngợp bởi vẻ đẹp,lu mờ đi những thí sinh khác.
Không ai ngờ một cô gái lạnh lùng, ít quan tâm đến xung quanh lại tham gia cuộc thi. Có người thì thầm:
“Đó chẳng phải hoa khôi lớp 10a1 ngồi cạnh Nhật Minh à?”
Ở một góc sân trường, Nhật Minh khoanh tay đứng dựa gốc cây.
Ánh mắt cậu nhìn My không lộ rõ nhiều cảm xúc
Bạn của Nhật Minh nhìn không chớp
" Không ngờ tao được chứng kiến, ngắm nhìn một cách công khai thế này."
Nhật Minh khẽ cười:
" Mày thích bạn cùng bàn tao à?"
Cậu bạn nhìn Minh, thở dài nhưng mãn nguyện:
" Người như vậy ai chẳng thích cơ chứ, chỉ là người ấy ở một chỗ xa qua không ai dám với tới thôi."
Minh cười nhẹ gật đầu,không đáp lại
Tiếng của MC vang rộng
Sau đây là phần thi tài năng:
Thảo My bước ra, vẫn là khuôn mặt cùng khí chất ấy, cô nhẹ nhàng cầm micro. Tiếng hát trong trẻo nhưng đầy nội lực, mọi người cùng du dương theo tiếng nhạc, có người còn muốn thành lập một câu lạc bộ hâm mộ cô .
Đến phần thì ứng xử, mọi người trong lớp đều khá lo lắng, vì trong lớp, My luôn rất kiệm lời. Nhưng họ đã nhầm ngay sau khi đến phần ứng xử của cô .
Câu hỏi : Em suy nghĩ thế nào về nét đẹp của mỗi người, và liệu em có cảm thấy em đẹp không, tại sao.
Lúc mới cầm micro, cô khá rung, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hít thở.
" Em xin phép được trả lời song ngữ ạ.
Em nghĩ rằng mỗi người đều có một nét đẹp riêng, và quan niệm về cái đẹp cũng rất khác nhau. Với em, ai cũng xứng đáng được xem là đẹp theo cách của chính họ.
Còn em, em tin rằng mình đẹp — vì em là chính mình, là phiên bản độc nhất không thể thay thế. Và đó chính là định nghĩa về cái đẹp của em."
"I’d like to answer this question bilingually.
I believe that everyone has their own unique beauty, and people’s ideas of beauty vary.
To me, everyone deserves to be seen as beautiful in their own way.
As for myself, I believe I’m beautiful because I am truly myself — a one-of-a-kind version that no one else can be.
That’s what beauty means to me."
---
Kết thúc phần thi, Thảo My bước vào hậu trường. Đức đang đứng chờ, mặt hí hửng:
“ Ê, mày lên đấy ngầu lắm luôn , người yêu tao khen mày quá trời."
Đức sững lại, khi vừa lỡ miệng
" Hoá ra không muốn đi bán nước là do có người yêu, không tính ra mắt à?.” – cô đáp, môi cong nhẹ.
Yến cũng ở đây chờ sẵn " Chị đẹp ngầu bá cháy luôn "
Thảo My không nói ra, nhưng trong lòng thoáng có chút gì đó thoải mái, xen pha vẻ hồi hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com