Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Về quê 2

Ngày hết rồi lại đến, những ngày bình dị thật tuyệt vời!

Những củ khoai, lá rau trong vườn thật ấm cúng!

Chú chó Kar của nhà hàng xóm, những cây ổi, cây xoài thật hoài niệm!

Cô Hoài, bà Tuyết, ông Tín,.. thật quen thuộc!


Tôi tỉnh dậy và đã thấy quần áo mình được xếp gọn gàng dưới giường rồi. Khi đã chăm chút tất cả tôi đi ra ngoài, cầm bình và tưới cây cảnh trong vườn. 

Rồi, cô Nhàn từ đâu hớt hải chạy vào, có vẻ không nhận ra sự hiện diện của tôi, hét vọng vào trong nhà:

- Ôi trời, bà Hải ơi bà Hải... cháy!... cháy rồi!

Cái giọng sốt sắng ấy của cô Nhàn đã có tác dụng, bà tôi chạy ra ngay sau đó:

- Đâu, đâu, cháy ở đâu?!!

- Dạ...- cô ấy thở hổn hển- dạ là mía nhà bà Tự cháy

- Thế sao còn ở đây, đi nào! 

- Khang đi luôn cháu- hóa ra cô Nhàn vẫn biết sự hiện diện của tôi hoặc là bây giờ mới biết

- Ờ, dạ

Tôi bỏ bình tưới xuống, chạy hùng hục theo hai người. Tôi thắc mắc sao không lấy xe đi, ai ngờ là nơi đó rất gần, tầm 100 mét là đến rồi, bãi mía chỉ ở tít sau vài ba ngôi nhà. Chưa vào trong mà tôi đã nghe thấy tiếng cãi cọ, nhốn nháo trong đó rồi. Vào trong mới biết, đám cháy đã được dập tắt, một vạt mía gần đó đã cháy rụi. Chúng tôi hòa vào đám người đang vây quanh để xem cuộc cãi cọ của hai bà "mồm miệng" nhất làng. Một bên là bà Tự- nổi tiếng giàu có nhưng điêu ngoa (hồi nhỏ tôi cũng sợ bà này lắm) đối diện là bà Phan cũng chẳng kém cạnh là mấy- chủ của một quán tạp hóa được ưa chuộng bậc nhất cái làng này. 

- Bà không phải cãi, tôi biết bà cố tình đốt mía nhà tôi rồi- bà Tự kêu lên

- Tôi đã bảo là do gió, tôi đốt mía nhà tôi rồi không may gió thổi lửa xuống rồi cháy chứ tôi nào có cố tình. Có mà bà cố tình làm loạn để bôi xấu tôi thì có!- Bà kia khoanh tay lại hất đầu lên cãi

- Thế ai bảo bà trời gió thế này lại ra đốt mía hả!

- Tôi biết được à, lúc tôi đốt đang còn gió yên biển lặng nhá!

Người người vào can ngăn cuộc cãi vã lại

Quê hương, làng xóm luôn thật nhộn nhịp!

Tôi cũng vào can ngăn:

- Dạ thôi ạ, hai bà bình tĩnh lại đi ạ!

Bỗng chuông điện thoại bà Tự reo lên, giai điệu dân ca quen thuộc to đến nỗi khiến tất cả phải đứng hình quay lại nhìn bà Tự:

- À á, con gái tôi gọi. Đúng lúc quá, nói cho mà biết, con gái tôi học luật đấy!- Bà Nhàn nghểnh cổ tự hào nói 

- Thì sao hả, bà định kiện tôi chắc! Có mà thiên hạ người ta cười cho

Cuộc cãi vã vẫn chẳng có dấu hiệu dừng, tôi nghe thấy nhiều người thì thầm:

- Chẳng lẽ lại để thế cho hai người cãi nhau cho đến khi mệt luôn đi

Bà Tự quay máy về phía bà Phan, miệng vẫn lia lịa:

- Đấy con xem đi, bà này đốt mía nhà mình đó. Đây, đây mía cháy hết đây này- bà lại lia máy vào đám mía cháy của bà

Lúc đó, tôi đang giữ bà Phan lại, cũng ngán ngẩm trước cảnh tượng này.

Cứ tưởng "trận chiến" này sẽ diễn ra mãi, nhưng chỉ ít phút sau đó xóm trưởng đã đến. Chúng tôi khỏi can ngăn nữa, lùi ra sau hết, để hai nhân vật chính ở giữa. Tôi đang hóng không biết chuyện này sẽ đi tới đâu thì bà tôi khập khiễng đi lại, vỗ vai tôi nói:

- Xóm trưởng đến rồi, thôi ta về nào, bữa sáng vẫn đang chờ ta. 

- Ờ, dạ

Bà tôi vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Chuyện cũng có thế thôi mà cái bà Tự kia cứ thích làm to chuyện, kéo cả xóm đến, đúng là ngoa mồm mà! 

Tôi gật gật đầu đi theo phía sau:

- Thế bà đoán xóm trưởng sẽ xử lí vụ này thế nào?

- Giải tán mọi người chứ sao nữa, dù sao cũng chỉ là một sự cố.

Bà tôi đã nói đúng, chẳng mấy chốc mà một đám người phía sau bọn tôi ào ào ra về. Nhưng vẫn chưa thấy bà Tự với bà Phan đâu, chắc đang ở lại để nói chuyện. 



Và cũng ngay buổi chiều hôm nay, tôi phải chia xa nơi này để về lại nơi thành phố. 4 giờ là chuyến xe bắt đầu rồi. 

Đang xếp quần áo trong phòng bỏ vào balo thì bà tôi đi vào:

- Ơ, sao giờ mới xếp quần áo nữa, đến giờ rồi kìa- bà tôi cuống cuồng nói

- Đang sớm mà bà, mới ba giờ rưỡi, thừa luôn.

- Chính xác là đã 3h38 phút, xe nói 4h nhưng ai biết lỡ đến sớm hơn thì sao, tuổi trẻ bọn bay chẳng biết lo gì cả. 

- Dạ, dạ, cháu xong rồi đây nè. Giờ đi bộ ra bến xe cùng lắm là 10 phút thôi ạ.

- Để bà đi cùng!

- Dạ thôi ạ, bà đi chi cho mệt, cháu đi mình được rồi, khi nào ra đến nơi cháu sẽ gọi cho bà.

- À, đúng rồi- nói rồi bà đi vô bếp, lúc sau đi ra với một túi giấy trông có vẻ nặng trên tay, tôi đến đỡ cầm giúp bà- Đây là rau củ quả trong vườn sạch sẽ lắm, cả thịt gà với trứng nữa. Đem ra ngoài mà ăn

- Bà cất công chuẩn bị thế này à. Cháu hứa sẽ ăn hết ạ

- Ừm, ra ngoài thành phố á, bớt ăn đồ siêu thị, quán xá lại. Có chi thì gọi cho bà gửi đồ ăn lên cho, vừa bổ vừa lành

- Dạ cháu biết rồi.

- Thôi đi nhanh không trễ giờ

- Vậy, cháu đi đây ạ!

Tôi vừa đi ra cổng vừa vẫy tay chào bà.



Tôi ra đến bến xe là cũng vừa lúc 4 giờ, xe chưa đến. Tôi biết kiểu gì họ cũng đến chậm hơn giờ đã báo trước thôi. Đang đứng đợi thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, chẳng lẽ bà lại đuổi theo tôi ra tới tận đây, khoan... cái giọng nội lực, khỏe khoắn ấy sao có thể là bà được. Tôi quay lại, một cô gái đang cười rất tươi vẫn cất tiếng gọi tôi liên hồi, tóc thả buông dài, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean trắng, trông còn khá trẻ, cô ấy đang chạy về phía tôi. Cô ấy đã kịp phanh chân lại trước khi tông vào tôi, cô nói trong tiếng thở của mình:

- May quá, em chưa đi

- Cho hỏi là ai vậy?

- Trời, em thật sự không nhớ sao. Nhìn kĩ đi- ánh mắt mong chờ của cô đã thúc đẩy tôi vận động não mình mạnh hơn

Nhưng kết quả là... tôi lắc đầu chịu thua.

Cô ấy bất lực nói:

- Buồn thật đấy, em không nhớ thật à, chúng ta từng ngủ với nhau mà- cô nói bằng cái giọng ma mị hết sức

Tôi đứng ngơ cả người đến nỗi xe đến còn không biết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com