Chuyện đất đai - P1
Gần Tết rồi, khắp nơi trên đất nước đều ngập tràn không khí mùa xuân, riêng khu ổ chuột thì vẫn không khác ngày thường là mấy. Tôi bần thần nhớ lại ngày trước, mỗi lần sắp năm mới là mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kêu lạch cạch, chạy dọc khu chợ hoa quận 5, chỉ trỏ rồi bàn tính đủ thứ chuyện trên đời.
"Con nghĩ hay mình mua một chậu cây tắc về để đi, cho thơm nhà."
"Khùng hả con? Năm mới mà đòi TẮC là sao? Phải trưng cây mai để bông vàng nở rộ cho nó đẹp..."
Tiếng mẹ trong trẻo, rộn ràng vẫn còn văng vẳng bên tai tôi cứ như vừa mới nói dứt xong. Nhớ lúc đó, tuy hai mẹ con không có đồng xu dính túi, nhưng thích nói tới lui cho xôm tụ. Nhờ vậy đó, mà vui hết cả người.
Còn giờ khác rồi. Cảnh vật khác. Người thì càng khác hơn.
"Thằng ngu này, bị bỏ rơi bỏ rớt mà còn bày đặt nhớ với nhung!", tôi tặt lưỡi cười cho số phận chính mình.
BỐP! Một tiếng vỗ vang dội vào vai từ bàn tay vàng ngọc của bà Năm khiến tôi chưa kịp buồn đã phải tỉnh hồn trở lại.
"Bưng hủ tiếu ra lẹ! Nó nở tầy quầy là tao bắt mày bù tiền xong húp hết đó nhe con."
"Trời đất! Quán như cái hộp dế, có nhiêu khách đâu mà bà hối dữ", tôi trề môi cãi lại.
Bà Năm không nói gì thêm, chống hông đứng chỉ về phía cái bàn nằm cạnh cổng nhà. Sáu người cả đàn ông lẫn đàn bà đang ngồi dài cổ đợi hủ tiếu.
Chết mẹ! Tôi phóng như bay vô bếp, không thèm liếc bà Năm thêm một lần. Tất nhiên rồi, đứng đó xíu nữa chắc bả đem trụng tôi luôn.
Mà quán bữa nay đúng là nhộn nhịp hơn hẳn mọi hôm. Sự tĩnh lặng chán ngắt tôi vừa nói tới cũng tạm thời vơi đi. Đặc biệt là còn có mấy người ăn bận y hệt như dân ở khu HiLam mà tôi phụ việc. Chuyện này đối với tôi còn mới mẻ như vậy thì đối với tụi nhỏ trong khu chắc chẳng khác gì "phim viễn tưởng".
Thằng Lâm đi làm về, cũng không nhịn được mà phóng một mạch vô quầy - nơi tôi đang đứng phụ.
Dạo mới biết thằng Lâm, tôi ít khi thấy nó cười hay chia sẻ chuyện gì. Vậy mà dần dần nó không khác gì cái tivi di động của khu, chưa kịp thấy bóng dáng đã văng vẳng giọng của nó bên tai:
"Ê mậy, gần Tết rồi cái người ta muốn đi thực tế trải nghiệm hay sao á!"
"Ý mày là gì thằng ôn?", tôi khó hiểu nhìn thằng Lâm.
"Thì mày hông thấy hả? Tự nhiên mấy người đó không ăn ở nhà hàng hay mấy quán bự bự như bên chị Mai, lại chui đầu vô chỗ này thưởng thức hủ tiếu."
Thằng Lâm vừa nói vừa đi tới đi lui như một nhà bác học đang kể về nghiên cứu gì to lớn lắm. Cái dáng vẻ nghiêm túc quá đà này khiến tôi cười muốn sặc.
"Ừm, cũng hơi kỳ. Nhưng mắc đéo gì nghiêm túc suy nghĩ về nó dữ vậy ông cố nội?"
"Trời! Phải nghĩ chứ. Tết nhất tới nơi rồi. Tao coi thử coi, nhiều khi quán bà Năm có gì mới lạ khiến người ta tò mò. Mình dựa vô đó mà hút thêm khách chứ."
Chà! Thằng quỷ này thấy vậy chớ cũng biết tính toán dữ thần. Thế nhưng kế hoạch đầy triển vọng của thằng Lâm bị dập tắt chỉ trong vòng một nốt nhạc.
"Mơ đi con ơiiii!", bà Năm thở dài, "người ta đúng là để ý chỗ mình thiệt. Nhưng họ tính xây khu vui chơi trẻ em ngay tại đây nè, rồi mình sẽ phải dời nhà đi hết."
Tôi chưng hửng. Đôi chân mày vô thức nhíu lại trước những gì vừa được nghe. Từ một đứa trẻ có gia đình đuề huề, thành thằng nhóc không chốn dung thân. Giờ mới tìm được một nơi để trú nắng trú mưa chưa bao lâu thì nghe thêm tin sét đánh. Tôi lắp bắp cố gắng bác bỏ lời bà Năm:
"Sao có chuyện đó được? Hông phải chỗ này bỏ hoang nên mình mới được vô ở hay sao? Tự nhiên mấy người đó vô giành vậy?"
Bà Năm đang bóc mì dở dang cũng đành ngưng lại. Bả ngồi xuống, vỗ nhè nhẹ vô vai tôi như an ủi, giọng nói hết sức từ tốn:
"Tao biết mày buồn. Kệ đi con, ráng nương nhau sống. Ít ra thì cái nhà của tao còn có giấy tờ, cho tụi bây ở nhờ tạm chắc ổn."
"Đất này là của nhà nước. Hồi trước thì họ để không, ai vô ở thì vẫn làm ngơ cho ở. Nhưng nếu tìm có người mua thì vẫn bán chứ."
Dứt câu, bà Năm cũng không giấu được sự rầu rĩ mà thở dài rồi bỏ đi vào trong.
Một cảm giác bức bối len lỏi trong lòng tôi, chỉ muốn lấy xẻng xúc đám người nhà giàu kia ra khỏi tiệm cho xong.
Có điều...
Đó là mong muốn của tôi thôi...
Hôm sau, đám người đó lại tiếp tục xuất hiện. Lần này, họ không đến ăn hủ tiếu nữa.
Trên tay ai nấy đều cầm một xấp tài liệu dày cộp đựng trong chiếc bìa cứng cáp. Mấy thứ này trông khá quen mắt, có lẽ tôi từng nhìn thấy khi ba và mẹ tôi tranh chấp tài sản.
"Thôi xong! Chắc là giấy tờ đất đai rồi", tôi thầm nghĩ.
Họ đã dám mang hẳn mấy món đồ quan trọng như thế vô cái khu "gà bay chó sủa" này thì đây rõ ràng là đi khảo sát địa hình để triển khai kế hoạch luôn rồi.
Vì chuyện này, tôi trằn trọc mấy đêm liền. Sáng ra còn dậy trễ mất ba hôm khiến thằng Phúc nổi cơn tam bành. Canh tôi vừa mở mắt ra, nó thúc một phát vào bụng dưới của tôi.
Hơi thở của tôi bị bóp nghẹt trong vài giây.
Chỉ vài giây...
Nhưng mà vài giây đó xém nữa tiễn tôi đi chầu ông bà.
"Đụ má! Thằng chó này! Điên hả?", tôi tức mình, chửi không giữ miệng.
"Đánh mày đó, rồi sao? Đại ca chó gì mà đợi trưa trời trưa trật rồi mới ló đầu ra khỏi cái kẹt nhà."
Thằng Phúc vừa nói, vừa châm điếu thuốc. Nó ngấu nghiến hút như để kiềm lại cơn giận đang bộc phát ra bên ngoài.
Tôi đang nửa tỉnh nửa mê, lại đau quá thể chưa kịp định thần thì thằng Vinh đã từ đâu lù lù xuất hiện, tiếp lời một cách chán nản:
"Sáng nào mày cũng đưa thằng nhỏi Hiển đi làm. Không có mày dẫn đường, nó bị chặn đầu đánh."
"Cái gì? Rồi nó có sao không?", tôi hốt hoảng bật dậy khi nghe tin.
"Thằng Phúc ứng cứu kịp, tặng thằng kia một cú song phi. Cả đám chạy tán loạn nên thằng Hiển mới thoát. Nó ôm cái mặt thẹo đi làm rồi."
Tôi xoa xoa cái bụng đáng thương của mình, lại nghĩ đến cú đá như trời giáng mà thằng Phúc trao cho địch thủ. Thôi thì... cũng không tới nỗi!
Cơ mà đó là về phía tôi thôi. Còn thằng Phúc thì vẫn chưa nguôi được. Nó nhìn tôi, chẳng nói câu nào nhưng mặt mũi cứ hầm hầm, mắt không chớp lấy một lần, như thể đợi con mồi động đậy là bay tới xực liền vậy.
Tôi cố hạ giọng, giải thích:
"Gần đây đám nhà giàu định lấy lại đất. Tao lo đám tụi mình không có chỗ sống nữa. Đêm cứ nằm nghĩ ngợi mà đéo ngủ nổi nên thành ra như vậy. Anh em thông cảm."
"Má, đừng có chọc cười tao! Người ta xây cả một khu vui chơi đó, mày can thiệp được cái chó gì mà bày đặt suy với chả nghĩ?"
Thằng Phúc bật cười. Đáy mắt nó không có khinh miệt mà chỉ toàn là cay đắng.
"Ok! Bố mày đéo quan tâm nữa. Cùng lắm cả đám ngủ công viên. Lúc đó thì chết bờ chết bụi hết."
Tôi giận quá, nạt thằng đàn em một tràng rồi biến ra ngoài cho yên chuyện.
Cả một băng nhóm, thằng nào thằng nấy tánh nóng như lửa. Tôi thì... ngẫm lại cũng chỉ khá hơn bọn nó được vài phần. Cũng may là giữa hàng tá thằng khỉ gió ất ơ, còn được một thằng bộ dạng lẫn tính khí tương đối dễ nuốt như thằng Lâm.
Nó vừa đi làm về tới, vội chạy ù ra công viên kiếm tôi. Cả ngày trời bị hành bởi đám khách ó đăm, song nó vẫn cứ cười toe toét.
"Ê thằng quỷ! Nay mạnh dữ à, nghỉ làm không xin luôn mậy?", nó vỗ vai tôi, giọng đầy sự ngạc nhiên.
Quả đầu nhức như búa bổ của tôi vốn không muốn tiếp chuyện ai lúc này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngố tàu với cái đầu nghiêng nghiêng chờ đợi của thằng quỷ này là tôi lại không nhịn được.
"Ông mày đây sắp đổi nghề rồi."
"Thiệt hả? Ủa nhưng không phải mày vẫn đang có nghề sửa xe với bưng bê rồi hay sao?"
Mắt thằng Lâm long lanh như kiểu sắp nghe điều gì đó rất vĩ đại từ tôi. Nhưng nó nhanh chóng trề môi, đầu lắc quầy quậy.
"Thôi, tao biết rồi. Mày lại mới gây ra chuyện động trời gì đó, sợ ảnh hưởng tới mọi người nên xin nghỉ phải không?"
Nghe đến đây, tôi cười khịt một tiếng rõ to khiến thằng Lâm quê độ, khép lại ngay cái miệng đang bô lô.
"Trần đời chưa có thằng nào vẽ chuyện được cỡ mày luôn đó Lâm. Nhưng mày nói không sai...", tôi thở dài rồi ném một hòn đá nhỏ văng xuống mép sông, "xíu nữa là sáng nay tao với thằng Phúc đấm lộn banh chành trong khu rồi."
Thằng Lâm không đáp lại. Nó ngồi xuống cạnh tôi, ngước mặt lên trời rồi hít một hơi đầy. Giọng nó trong trẻo như giọng con gái, nhưng rồi lại hỏi một câu hết sức tệ bạc:
"Rồi cuối cùng sao tụi mày không đấm luôn?"
"Mẹ! Chứ mày muốn coi hai thằng tao chiến tranh lắm hay gì?"
Tôi lườm thằng Lâm, vỗ một tiếng "chát" rõ to vào vai nó. Thằng Lâm không đôi co thêm, đôi mắt nó trong trẻo híp lại cười tươi rói khiến tôi chẳng cách gì giận được.
Rồi nó đột nhiên cúi xuống, lượm một viên đá lớn bỏ vào tay tôi.
"Mày thử chọi cái này xuống nước đi! Chọi xa một chút."
"Khùng hả ba? Tự nhiên kêu tao làm ba cái trò con nít này?"
"Mày cũng mới mười mấy tuổi đầu chứ lớn lao gì hơn ai đâu."
Nói rồi, nó huých vai tôi, hai tay chống cằm nhìn sẵn ra hướng con sông như chờ một màn biểu diễn.
Tôi lắc đầu bất lực rồi cầm hòn đá ném đi.
"Ầm!". Hòn đá chạm mặt nước, một âm thanh vang dội truyền tới tai và một vòng tròn nhỏ hiện ra. Rồi thêm mấy vòng tròn nữa cứ liên tục xuất hiện trông thật sống động. Nhưng chỉ một lát sau đá chìm xuống đáy, dòng sông lại phẳng lì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Mày thấy đó, mấy hòn đá này dù lớn hay nhỏ gì, khuấy đảo được một lúc rồi cũng thôi. Mày đứng nhìn lâu thì thấy sóng nó lớn, chứ không để ý thì lát sau nó tự lặng."
Tôi khịt mũi, không kiềm được mà nhoẻn môi cười.
"Mày tìm đâu ra mấy cái triết lý này vậy?"
"Tự nhiên nghĩ thôi. Đời mà, có lúc nông cạn thì cũng phải được vài ba lần sâu sắc chứ mày."
Gió chiều thổi qua. Mùi nước sông ngai ngái, mùi cỏ ẩm và mùi khói từ mấy hàng quán gần đó hòa vào nhau. Ở cái khu này, hiếm khi có thứ gì gọi là bình yên. Vậy mà giờ đây tôi lại thấy đầu óc được nhẹ nhàng hơn một chút.
"Mà Bảo nè!", thằng Lâm bất chợt nhỏ giọng, "mày không cần lúc nào cũng phải gồng mình lo hết mọi thứ như vậy đâu. Có gì thì chia sẻ với tao."
Lại một câu rất sến súa chẳng biết học được từ khi nào.
Tôi cười nhạt. "Nói cho mày nghe rồi mày làm được gì? Chửi cho tao thông não à?"
"Ít nhất thì có một người hiểu mày, vẫn tốt hơn chịu đựng một mình không phải sao?"
Tôi khựng lại trong chốc lát. Cổ họng như có gì đó chắn ngang, cứ nghẹn nghẹn.
Trước giờ tôi đã quen sống như thế rồi. Ai chửi mình thì mình chửi lại. Bị đạp thì đứng lên. Ăn đòn thì phải chống trả. Được bao nhiêu lần ngồi nói chuyện tử tế với nhau?
"Mày điên rồi Lâm!".
Tôi chửi nó. Chẳng phải vì nó làm sai chuyện chi hết. Chỉ là tôi hơi xúc động...
"Ừ! Thật ra tao đâu có khoái làm đại ca. Qua mấy trận đánh đấm mới thành. Mày cũng biết mà."
Tôi gằn giọng, cố nói cho hết lời tâm sự.
"Nhưng tao lại muốn bảo bọc tụi nhóc trong khu. Vì chuyện đất đai của đám nhà giàu mà ly tán, tao không muốn. Nên cứ để ý chuyện này mà xao nhãng mấy thứ khác."
Gió chiều thổi ngang qua công viên. Mấy tán cây rung lên lạo xạo, lá khô rơi lác đác xuống bãi cỏ loang lổ. Phía bên kia sông, ánh mặt trời đang lún dần, đỏ như một vết bầm chưa tan.
Thằng Lâm không cười nữa. Nó im một lúc lâu đến mức tôi tưởng nó đang nghĩ cách chọc quê mình.
Rồi bỗng giọng nó trầm hẳn xuống. Nó nói:
"Yên tâm! Mày sống tốt vậy, nhất định sau này ông trời sẽ không bạt đãi mày nữa."
"Rồi lỡ ổng bạt đãi tao tiếp thì sao?", tôi nhíu mày nhìn nó ra vẻ dọa dẫm.
"Thì... xui thôi."
Thằng Lâm bật cười ha hả, giọng cười giòn ơi là giòn khiến cho cả công viên thanh tịnh bỗng dưng ồn ào hẳn.
Tôi không tin vào trời đất lắm.
Nhưng nếu có một ngày nào đó ông trời chịu mở mắt nhìn xuống cái khu ổ chuột này…
Mong là ổng sẽ thương lấy bọn tôi trong vài khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com