Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lang Thang [Drabble | GyuJun]

_Author: mi love sa aka Lee BumMi

_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T

_Pairing: GyuJun

_Rating: T

_Summary: Ngón tay cậu lướt qua dây đàn. Giữa đêm đen tĩnh mịch, giữa màn mưa phùn rả rích, hòa cùng tiếng chuông gió treo nơi cửa sổ nhỏ, giọng hát cậu trầm ấm cất lên ..."

_Category: romance

Lang Thang

Cậu xốc lại hộp đàn sau lưng mình, lại chỉnh chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai dường như đã bắt đầu ẩm đi vì mưa phùn ngấm vào.

Mùi hương đất ngai ngái xông lên khoang mũi nhưng chẳng hề làm người ta khó chịu chút nào cả. Lạ lùng thật đấy.

Hành trang của cậu gọn gàng lắm, chẳng có gì quá nhiều. Một túi quần áo nhỏ, một hộp đàn và cái thân cao nhòng hơn 1m8 này. Vậy đó, thế là hết rồi.

MinGyu cũng không nhớ được đây là lần thứ mấy trong năm mình xách túi lên đi lang thang vô định như thế này nữa rồi.

Cậu cũng tự thấy bản thân thật nực cười, có nhà mà không về, lại chỉ thích đi lang thang thế này. Nhưng tuổi trẻ để làm gì? Không phải là đi tìm về bản thân mình hay sao?

Cơn mưa phùn vẫn chẳng thể nào dứt, mà hình như nó càng ngày mưa càng dày thì phải, cậu cảm thấy cái áo khoác ngoài của mình nặng trịch vì nước mưa rồi.

Bây giờ là mấy giờ rồi? Chắc cũng khuya lắm rồi nhỉ? Mọi nhà trong thị trấn nhỏ này đều đã tắt đèn cả rồi mà, ngoại trừ đèn đường làm bạn thì cậu chẳng có gì khác cả.

MinGyu càng nghĩ càng buồn cười chính mình. Tự nhiên lại nhớ ra một câu hát thế này

"Cưỡi lên gió đêm để bay lượn. Để thời gian này lãng quên luôn tôi đi ..."

Ngẫm lại thì hình như những lý do để cậu sẵn sàng xách túi đi trong đêm đều giống nhau cả.

Áp lực cuộc sống.

Ai cũng có mà, nhỉ?

Làm người mẫu, đóng quảng cáo, đóng phim, đi hát, chạy lịch trình ... vân vân vân và vân vân ...

Chỉ nghĩ thôi cũng làm người ta mệt đến muốn chết rồi. Cậu ngửa mặt lên nhìn trời, để từng giọt nước mưa li ti đọng lên da.

Vì sao cậu lại lựa chọn nghề này? Vì sao nhỉ?

Bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông gió hòa cùng tiếng hát khẽ khàng của ai đó. Giọng hát ấy ... nghe dịu dàng lắm, lại còn rất thuần khiết nữa.

Ánh đèn vàng nhạt nhòa xuyên qua màn mưa, thu hút ánh nhìn của MinGyu. Có lẽ tiếng hát là từ ngôi nhà ấy chăng?

Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là tiến đến nơi đó.

Tiếng hát ngày càng gần, tiếng chuông gió đệm cho điệu vũ thanh thuần. Quả là một điệu nhạc hòa hợp cùng mưa.

À cậu thấy rồi, một chàng trai với mái tóc hạt dẻ đang tựa ở khung cửa sổ. Ánh mắt anh ta cứ xa xăm nhìn về phía bầu trời mưa. Đắm chìm đến lạ?

- Cậu có muốn vào trong không?

Anh cúi xuống nhìn thấy cậu trai cao lớn mà ngơ ngác, đôi mắt đen ánh lên vẻ mơ màng. Một người thú vị.

- Anh cho người lạ vào nhà được sao?

Cậu nhìn quanh quẩn rồi vô thức hỏi. Thế mà người con trai ấy lại chỉ cười rồi đưa cho cậu một chiếc khăn bông.

- Mau đi tắm đi, cậu sẽ bị cảm đấy nếu cứ mặc đồ ướt.

MinGyu ngẩn ra, rồi chợt như nghĩ thông được điều gì đó, cậu mới lục tục đi vào phòng tắm.

Anh nhìn theo bóng cậu trai ấy mà bật cười. Cậu nhóc này là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?

- Anh ở đây một mình à?

- Ừm.

Anh vẫn tựa vào cửa sổ ngắm nhìn thị trấn nhỏ về đêm. Lại ngân nga một điệu nhạc nào đó mà cậu không biết tên, cũng chưa từng được nghe.

- Giọng anh hay thật đó.

- Quá khen rồi, tôi chỉ thích hát vớ vẩn vậy thôi.

Dù cậu chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt anh, nhưng MinGyu biết anh đang cười, dù nụ cười ấy chỉ thoảng qua trong thoáng chốc rồi lại biến mất.

- Anh tên gì? Vào nhà anh thế này mà tôi còn chẳng biết tên anh.

- Jun, cứ gọi tôi là Jun. Còn cậu?

- Tôi là MinGyu.

Jun gật gù rồi bất chợt anh quay lại nhìn cậu.

- Cậu biết chơi đàn à?

- ... Vâng, có chuyện gì sao?

Anh nhún vai, dường như không muốn nói tiếp nữa. Sao người này kì lạ thế nhỉ?

- Có muốn tôi đàn cho anh nghe thử không?

- Được sao??

Jun mở to mắt, mà hình như MinGyu thấy được cả ánh sáng lấp lánh lấp lánh tràn ngập mong đợi trong mắt anh. Hệt như trẻ con được cho kẹo vậy.

- Được chứ sao không?

Cậu cười hiền lành rồi với tay kéo hộp đàn lại lấy ra một chiếc đàn guitar đã có phần cũ kĩ.

- Tôi chơi cũng không hay lắm đâu, anh đừng chê nhé?

- Không chê, không chê.

Jun lắc lắc đầu. Trông anh lại càng giống mèo tợn.

MinGyu mỉm cười, chuyến đi này quả là thú vị hơn rồi.

Ngón tay cậu lướt qua dây đàn. Giữa đêm đen tĩnh mịch, giữa màn mưa phùn rả rích, hòa cùng tiếng chuông gió treo nơi cửa sổ nhỏ, giọng hát cậu trầm ấm cất lên ...

"Vẫn là bản tình ca xưa người từng cùng hát với tôi.

Còn điều gì chưa nói hết, chúng ta đều quên mất rồi.

Lời hứa không thành lời ấy cũng chẳng kịp thực hiện mất rồi.

Cưỡi lên gió đêm đi lang thang.

Ai còn để ý chút tổn thương kia nữa.

Cưỡi lên gió đêm mà bay lượn.

Hãy để thời gian lãng quên luôn tôi đi."

Cậu chìm đắm vào bài hát, từng nốt nhạc vang lên thật rõ ràng.

Cho đến khi cậu ngừng hẳn rồi thì dường như Jun vẫn chưa thoát ra được khỏi bài hát ấy.

- Jun?

Cậu gạt tóc mai đang bay xòa vào mắt anh rồi khe khẽ gọi. Lại chỉ thấy môi anh mấp máy

- MinGyu này, tôi hôn cậu được không?

Cậu ngạc nhiên rồi lại khẽ cười, người con trai này quả thật rất thú vị.

- Được.

MinGyu đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gáy anh rồi cúi xuống cho đến khi đôi môi họ tìm đến nhau.

Một nụ hôn không xuất phát từ tình yêu tầm thường, mà là sự rung động từ tận đáy tim.

Họ chìm đắm với nụ hôn đó. Gạt bỏ cả sự thật rằng họ chỉ là những kẻ xa lạ nhưng đồng điệu tâm hồn. Gạt cả những gáng nặng của cuộc sống thường ngày vẫn đeo bám, họ giờ đây chỉ muốn có nhau.

Sau những ân ái tưởng như hoang dại, Jun nằm trên người cậu, đôi mắt thêm tầng nước mắt mơ màng, hàng mi dài khẽ chớp khiến những hạt pha lê trong suốt ấy rơi xuống.

- Đừng khóc.

MinGyu thì thầm rồi lại hôn anh, giống như họ đã thực hiện hành động ấy đến mức quen thuộc vậy.

- Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao nhỉ?

- Vậy thì tốt quá rồi, tôi cũng rất thích anh.

Jun bật cười, lại rướn lên hôn cậu. Lần này chỉ là môi chạm môi thật nhẹ nhàng.

- Giờ nghe tôi giới thiệu lại này. Tôi là Moon JunHwi, giảng viên trường đại học Seoul khoa tiếng Trung. Năm nay tôi 25 tuổi. Đây là nhà tôi nhưng tôi cũng không hay về, thật may lần này về lại gặp được cậu, MinGyu.

Cậu cười cười vuốt tóc anh, đặt lên đôi môi mỏng đang mỉm cười ấy một nụ hôn rồi nói.

- Tôi là Kim MinGyu, là ca sĩ, người mẫu, nhạc sĩ. Năm nay tôi 24 tuổi. Lần này đi lang thang vì muốn giải tỏa bản thân. Thật may lần này lại có thể gặp được anh.

Họ nhìn sâu vào mắt nhau rồi cùng nở nụ cười.

À thật may, chuyến đi này lại tốt đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com