1-11 (End)
Chương 1
"Tôi xin thề, trái tim tôi chỉ có Đảo Tuyền mà thôi!" Độ Bộ Cảnh đứng trước mặt, nhàn nhã phì phèo điếu thuốc, giọng đanh thép tuyên bố.
"Tuỳ cậu." Lê Bổn Huân khẽ phả ra làn khói trắng, ánh mắt lười biếng lướt qua cuốn sách trong tay, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng vẫn lạnh nhạt: "Thật ra, tôi chẳng mấy hứng thú đến việc cậu thích ai cả. Chỉ là... cơ thể cậu...nhìn qua cũng không tệ."
"Anh.. đúng là đáng ghét thật đấy! Ý gì mà chỉ có cơ thể hả? Chẳng lẽ tôi chỉ được cái mã ngoài thôi sao?" Độ Bộ Cảnh bực bội nhíu mày, kéo chăn lên che người, cậu cố ý giật mạnh khiến chăn trên người Lê Bổn Huân trượt xuống, để lộ bờ vai rắn rỏi của anh dưới ánh đèn mờ. Độ Bộ Cảnh sững lại, lén lút nhìn, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.
"..." Lê Bổn Huân chỉ liếc cậu một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách, chẳng nói thêm lời nào.
Tên này! Mỗi lần làm xong là lại lôi sách ra đọc, cái thói quen kỳ quặc gì vậy chứ!
Cậu bực mình ngước nhìn Lê Bổn Huân đang phớt lờ mình, cảm giác đau nhức dưới thân càng khiến tâm trạng cậu thêm khó chịu. "Tôi muốn uống nước," Cậu cọ cọ chân Lê Bổn Huân, lười biếng yêu cầu.
"Tự đi mà lấy." Lê Bổn Huân lật sang trang mới, điềm nhiên đeo kính đã để sẵn trên đầu giường, dáng vẻ ung dung như gió thoảng mây trôi.
Thật đáng ghét!
Độ Bộ Cảnh lẩm bẩm chửi thầm trong lòng, nhưng chẳng dám nói to. Cậu đành lồm cồm bò ra khỏi đống chăn, tìm chiếc áo sơ mi của mình, khoác đại lên người rồi ôm cái eo đau nhức đi lấy nước uống.
"Lấy giúp tôi một quả lê với." Lê Bổn Huân ra lệnh, ngón tay anh thon dài lướt nhẹ trên trang sách. Khi đọc đến đoạn thú vị, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Không tự lấy được à?" Độ Bộ Cảnh bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi lấy một quả lê, đặt nhẹ vào tay anh.
"Người tôi thích là Đảo Tuyền. Tâm của tôi cũng chỉ thuộc về cậu ấy thôi!" Độ Bộ Cảnh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt — ngay cả động tác cắn lê đơn giản cũng toát lên sức hút khiến tim cậu đập loạn. Không kìm được, cậu lại lặp lại lời tuyên bố đó, như muốn khẳng định điều gì.
Đáp lại cậu, chỉ có tiếng "rắc" giòn tan khi Lê Bổn Huân cắn miếng lê, như chẳng hề bận tâm đến lời vừa rồi.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ...bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Dù ngày nào cậu cũng tự nhủ rằng trái tim mình chỉ thuộc về Tuyền, nhưng lần nào cũng thế, cơ thể cậu lại bị tên đáng ghét kia mê hoặc. Chỉ cần anh nở nụ cười, Độ Bộ đã ngây ngốc lao vào vòng tay ấy, để rồi bị "ăn sạch" không chừa một mảnh.
Độ Bộ Cảnh chống cằm, ngẩn ngơ nhìn trang giấy trước mặt, cầm bút vẽ vời đôi dòng nguệch ngoạc. Đến khi cậu định thần nhìn lại, cả tờ giấy đã chi chít chữ - toàn là tên của Lê Bổn Huân.
A, đúng là đáng ghét!
Từ ngày đầu tiên ở nhà trẻ, khi lần đầu nhìn thấy Tự Đảo Tuyền, Độ Bộ Cảnh đã tin — người ấy chính là định mệnh. Tự Đảo Tuyền là chàng trai mang dòng máu lai Nhật – Mỹ, gương mặt hoàn mỹ tựa tranh vẽ, nụ cười sáng rực như mặt trời giữa mùa đông. Mọi thứ ở Tuyền đều khiến cậu cảm thấy ấm áp, như ánh sáng dịu dàng soi rọi tâm hồn.
Trái ngược hoàn toàn với cái tên lạnh lùng và kiêu ngạo kia – Lê Bổn Huân. Nụ cười của Tuyền, dường như có thể cứu rỗi cả thế giới — cũng như cứu rỗi cả trái tim Độ Bộ Cảnh.
Độ Bộ Cảnh hung hăng tự nhủ trong lòng, ngợi ca thiên thần Tự Đảo Tuyền của mình lần nữa, rồi hả hê vo nát tờ giấy viết đầy tên Lê Bổn Huân, ném thẳng vào sọt rác.
___
Sáng sớm, Độ Bộ Cảnh đã tất bật chạy đến trường cho kịp giờ, tưởng rằng hôm nay lại là một ngày xui xẻo, không ngờ lại gặp được thiên thần Tự Đảo Tuyền.
Trái tim cậu phút chốc tan chảy.
Dù bên cạnh Tuyền có Tùng Bổn Ngàn Mộc, người luôn ân cần bên cạnh Tuyền, dù Tự Đảo Tuyền cũng đang nở nụ cười rạng rỡ với Tùng Bổn Ngàn Mộc, nhưng điều đó chẳng làm vơi đi trái tim phấn hồng lấp lánh của Độ Bộ Cảnh.
"Tuyền ơi!" Cậu hét lớn, vung tay đầy phấn khích.
Tự Đảo Tuyền quay lại, mỉm cười với cậu: "Cảnh! Nhanh lên, không là muộn học bây giờ! Khi đó Huân sẽ lại không thèm để ý đến cậu đâu!"
Câu đầu làm Độ Bộ Cảnh vui như mở cờ, nhưng câu sau lập tức khiến mặt cậu xị xuống: "Đừng nhắc đến cái tên đáng ghét đó!"
Tự Đảo Tuyền lắc đầu: "Dù sao cũng mau vào lớp đi, đến muộn là không hay đâu."
Độ Bộ Cảnh cười hì hì, dán sát vào Tự Đảo Tuyền, hoàn toàn lờ đi ánh mắt sắc lẹm của Tùng Bổn Ngàn Mộc chỉa vào mình, nịnh nọt nói: "Dù có muộn học, được ở bên Tuyền cũng làm mình hạnh phúc đến muốn chết mất!"
Tự Đảo Tuyền bật cười, đưa tay nắm lấy tay Tùng Bổn Ngàn Mộc: "Thôi được rồi, Cảnh, mình phải đi với tiền bối Tùng Bổn đến sân vận động. Tạm biệt cậu ở đây nhé, nhớ đừng đến muộn đấy!"
Độ Bộ Cảnh gật đầu, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hai người đến khi khuất dần.
"Quan hệ giữa tên kia với Lê Bổn Huân đúng là ác liệt thật!" Tùng Bổn cảm thán với Tự Đảo.
Tự Đảo Tuyền lắc đầu: "Cảnh, cậu ấy thực sự thích Huân lắm."
"Hả?" Tùng Bổn Ngàn Mộc trợn mắt: "Nhưng mỗi lần nhắc đến tên Lê Bổn Huân, cậu ta toàn bày ra vẻ mặt ghét bỏ còn gì, với lại còn thích nói xấu Huân nữa chứ!"
"Huân với Cảnh đã ở bên nhau từ thời trung học rồi. Huân tuy không thích đùa giỡn, cũng ít nói nhưng lại rất được lòng người khác. Mỗi khi có ai đến gần Huân, nhất là con gái mà đến tỏ tình cậu ấy, Cảnh đều nổi cáu, còn phát điên nguyền rủa người ta luôn đó!"
"À..thì ra là ghen." – Tùng Bổn Ngàn Mộc bật cười, giọng trêu chọc.
"Không chỉ có thể đâu. Có lần Huân giận Cảnh không nghe lời, không thèm để ý đến cậu ấy mấy ngày liền. Khi đó, Cảnh bị bệnh nặng lắm. Tối nào em cũng chăm sóc cậu ấy, trong giấc mơ cậu ấy cứ lẩm bẩm mấy câu như 'không có Huân thì sống làm sao', 'yêu Huân nhất', 'chỉ yêu mình Huân mà thôi'– toàn là những câu sến sẩm. Sau này, đến khi Cảnh suýt không qua khỏi, Huân mới chịu xuất hiện tha thứ cho cậu ấy."
"Thế sao tên đó suốt ngày cứ bám dính lấy em thế," Tùng Bổn bực bội, cọ tay vào lòng bàn tay Tự Đảo Tuyền: "Tuyền là của riêng anh, anh không thích ai thân thiết với em như thế đâu!"
"Em cũng chỉ thích mỗi tiền bối mà thôi!"
"Ừ!" Đến cửa sau của sân vận động, thấy xung quanh không có người, Tùng Bổn Ngàn Mộc liền cúi xuống hôn lên môi Tự Đảo Tuyền : "Anh cũng thế, không có Tuyền thì chắc anh chết mất!"
Tự Đảo Tuyền liền nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Chương 2
"Huân! Lâu rồi không gặp, nghe nói lần này cậu đi hội thảo cả tuần liền à?" Tự Đảo Tuyền ngẩng đầu nhìn Lê Bổn Huân, cảm thán khi gặp lại người bạn lâu ngày mới xuất hiện.
"Ừ." Lê Bổn tháo kính, khẽ xoa sống mũi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: "Tối nay đi quán Izakaya của bà Thượng Dã, uống một chén nhé?."
"Được chứ." Tự Đảo Tuyền gấp sách lại, lấy điện thoại ra: "Có cần gọi thêm Cảnh không?"
"Không cần." Lê Bổn Huân nhíu mày vặn nắp chai nước, uống một ngụm dài: "Tối nay tôi chỉ muốn uống với cậu, uống xong về ngủ một giấc."
"Mệt lắm hả?"
"Ừ, mệt lắm."
__
"Tên đó, chẳng phải chỉ đi công tác mấy ngày thôi sao?" Độ Bộ bực bội lật từng trang tài liệu, tiếng giấy sột soạt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn sắp lặn len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt cậu — nửa sáng, nửa tối — khiến cảm giác khó chịu trong lòng dần dâng lên.
"Xì, mình quan tâm anh ta làm gì chứ, không có ở đây càng tốt." Độ Bộ Cảnh đột nhiên nghĩ thông, nhẹ nhàng xếp gọn tài liệu, sắp xếp sách vở ngay ngắn: "Nhưng mà, giờ này còn chưa về, hay là máy bay bị delay?"
"Thôi, hay qua nhà anh ta xem sao, coi như bạn bè quan tâm nhau chút."
Sau khi tự khen ngợi bản thân minh cao thượng, Độ Bộ Cảnh vui vẻ xách túi, bước đi trên con đường đến nhà Lê Bổn Huân.
"Cháu đến tìm Huân à?" Bà Lê Bổn nhìn Độ Bộ Cảnh, áy náy nói: "Huân với thằng bé Tuyền đi Izakaya rồi, giờ vẫ chưa về đâu cháu."
"A, thật xin lỗi đã làm phiền bác ạ." Độ Bộ Cảnh sững sờ, vội cúi người chào.
"Có việc gì gấp không? Ta có thể gọi điện bảo nó về," bà Lê Bổn ôn hòa nói: "Thằng bé vừa đi công tác về, muốn ra ngoài uống với bạn bè một chén, ta cũng không nỡ cản."
"Không cần đâu, thưa bác, không có việc gì gấp cả." Cậu vội từ chối. "Nếu vậy, cháu xin phép về trước."
Bà Lê Bổn mỉm cười bảo cậu chờ chút rồi lấy ra một con lật đật nhỏ đưa cho cậu: "Đây là quà Huân mang về cho cháu. Nó nhờ ta đưa cho cháu đấy."
"A, cảm ơn bác." Độ Bộ Cảnh nhận lấy con lật đật buồn cười này, cung kính chào rồi rời khỏi nhà Lê Bổn.
"Lúc nào cháu giúp bác nói với mẹ cháu nhé, bác muốn mùa xuân này cùng mẹ cháu đi du lịch Rương Căn," bà Lê Bổn cười nói.
"Dạ, mẹ cháu cũng hay nhắc đến bác lắm. Cháu sẽ chuyển lời. Cảm ơn bác vì món quà, cháu xin phép về ạ."
"Ừ, được.. Đi cẩn thận." Bà Lê Bổn chậm rãi đóng cửa.
Bước xuống bậc thềm, gió đêm lùa qua áo khoác, Độ Bộ Cảnh siết chặt con lật đật trong tay.
"Dù có tặng quà, nhưng tên đó cứ bám lấy Tuyền suốt, đúng là đáng ghét mà."
Cậu cọ cọ món quà vào lòng bàn tay, lầm bầm không hài lòng.
"A, đáng ghét quá đi!" Cậu nhét con lật đật vào túi áo khoác, bực bội vuốt tóc: "Sao trong đầu toàn là anh ta không vậy trời, chán chết đi được!"
Một cơn gió lạnh thổi qua, lùa vào chiếc áo khoác hơi rộng. Độ Bộ Cảnh lập tức rùng mình, hà hơi vào tay, kéo áo chặt lại.
"Thôi, mua gì ăn đã." Vừa lẩm bẩm, Độ Bộ Cảnh bước vào cửa hàng tiện lợi ven đường.
"Lấy cái này được rồi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, như radar, cậu lập tức nhìn về phía quầy thu ngân.
Không xa lắm – ngay trước quầy.
Lê Bổn Huân mặc áo khoác đen, quàng khăn ô vuông kinh điển, cằm vùi trong khăn, tay cầm một túi bạch tuộc viên đông lạnh, trông mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng vẫn đẹp trai đến mức khiến tim Độ Bộ Cảnh rối tung rối mù.
Dù không muốn thừa nhận, cậu vẫn thầm khen ngợi Lê Bổn Huân trong lòng - rồi lại tức giận với chính mình vì điều đó. Cảm giác mâu thuẫn này, ngay cả chính cậu cũng không hiểu nổi...
Vừa phỉ nhổ bản thân, vừa không kiềm được mà bước tới gần hắn.
"Này, anh không phải đang ở Izakaya với Tuyền sao?" Câu hỏi bật ra trước khi kịp suy nghĩ được gì. Rõ ràng chẳng định nói vậy — nhưng vừa thấy anh, lý trí cậu liền tan biến.
Lê Bổn Huân cầm túi bạch tuộc viên, liếc cậu một cái, ánh mắt hờ hững như chẳng chút hứng thú, rồi quay đi: "Tùng Bổn tiền bối đột nhiên đến."
"Lại là cái tên Tùng Bổn Ngàn Mộc đáng ghét đó sao. Chẳng lẽ Tuyền lại rơi vào tay hắn? Không được, tôi phải đến xem!" Độ Bộ Cảnh lẩm bẩm, mắt nhắm tít, vội vàng bám theo Lê Bổn Huân ra khỏi cửa hàng tiện lợi, quên béng ý định ban đầu vào đây mua gì.
Vài phút sau, Lê Bổn Huân đột ngột dừng lại, anh quay đầu nói: "Bọn họ đang ở Izakaya nhà bà Thượng Dã. Đừng bám theo tôi."
Độ Bộ Cảnh sững người, phản xạ đáp: "Ai mà thèm bám theo anh chứ!"
"Vậy đi đi." Lê Bổn Huân nhíu mày, tiếp tục bước.
"Này, anh... trông mệt lắm nhỉ?" Nhìn đôi mắt uể oải của anh, Độ Bộ Cảnh lại đuổi theo: "Tối nay chỉ ăn bạch tuộc viên thôi sao?"
Anh liếc cậu, không nói gì.
"Thôi được, thấy anh trông thảm thế này, tôi sẽ làm bạch tuộc viên chiên giòn cho anh ăn, tiện thể uống chút rượu gạo mới ủ!"
"Tối nay tôi không muốn làm tình," Lê Bổn Huân lạnh lùng cắt lời.
"Ai thèm làm tình với anh!" Độ Bộ Cảnh hét lên: "Tôi chỉ trả ơn món quà anh tặng thôi, hiểu chưa! Tôi không đi tìm Tuyền yêu dấu của tôi, anh nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng!
"Cậu ồn ào quá." Anh cau mày, siết chặt túi bạch tuộc viên trong tay, giọng trầm thấp mang theo chút mệt mỏi.
"Qua nhà tôi đi!" Độ Bộ không để ý đến vẻ khó chịu của anh, vẫn kéo tay anh đầy tự nhiên
"Hai hôm trước, Igarashi tiên sinh tặng tôi rượu gạo ngon lắm, uống thử đi!"
Chương 3
"Thơm quá đi!" Độ Bộ Cảnh hớn hở bưng đĩa bạch tuộc viên chiên vàng ruộm, tự hào bày lên chiếc đĩa khắc hoa xinh xắn.
Lê Bổn Huân chỉ lười biếng liếc qua, nhấp một ngụm rượu gạo ấm, ánh mắt uể oải nhưng sâu như nước.
"Lười chết đi được!" — Cậu càu nhàu, song vẫn không quên cầm nĩa, xiên một viên bạch tuộc giòn rụm, cẩn thận chấm sốt rồi đưa tới môi anh: "Ăn đi!"
Trước ánh mắt bình thản của anh, tim cậu bỗng đập thình thịch.
Lê Bổn Huân hơi nhướn mày, khóe môi cong nhẹ, ánh nhìn mang theo chút hứng thú hiếm hoi — quan sát cậu bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường.
"Chỉ... chỉ là để cảm ơn món quà thôi!" Độ Bộ Cảnh lắp bắp, mặt nóng bừng.
Anh gật nhẹ, cúi đầu cắn nửa viên bạch tuộc.
Độ Bộ Cảnh ngẩn ngơ nhìn hầu kết anh khẽ chuyển động, ngụm rượu trong miệng suýt sặc. Rồi chẳng hiểu sao, cậu cũng nhét nốt nửa viên còn lại vào miệng mình, lúng túng biện minh: "Tôi... tôi cũng chưa ăn gì cả."
Môi Lê Bổn Huân khẽ nhếch, không nói gì thêm, chỉ thong thả xiên một viên khác, dáng vẻ thản nhiên mà lạnh lùng.
Dù mệt mỏi, anh vẫn toát lên sức hút khiến người ta khó lòng rời mắt.
Đô Bộ Cảnh cúi đầu, chậm rãi nhai, đầu óc bay bổng, chẳng biết là do rượu hay do hơi thở của người kia quá gần.
Người kia im lặng. Chỉ đến khi viên bạch tuộc cuối cùng còn lại trong đĩa, anh mới đặt nhẹ trước mặt Đô Bộ Cảnh, giọng lạnh như gió đông: "Đã quấy rầy rồi. Tôi về đây."
Đô Bộ Cảnh ngậm ngụm rượu, ngơ ngác nhìn anh khoác áo, quàng khăn, rồi bước đi.
"Sao không ở lại thêm chút nữa..." cậu lẩm bẩm, dùng nĩa chọc chọc viên bạch tuộc, lòng rối như tơ vò.
Không đi tìm thiên thần của mình.
Không ghen tỵ khi Tuyền ở bên Tùng Bổn Ngàn Mộc.
Lại ngoan ngoãn kéo Lê Bổn Huân về nhà, còn chiên bạch tuộc, mời anh ta rượu ngon...
"Mình bị gì vậy chứ!" Đô Bộ Cảnh gào thầm trong đầu.
"Có lẽ chỉ là bị cơ thể tên đó mê hoặc mà thôi!" — Cậu nghiến răng, đâm mạnh nĩa vào viên bạch tuộc còn sót lại.
"Đúng! Mình sẽ không làm tình với tên khốn đó nữa! Từ giờ mình sẽ chỉ toàn tâm toàn ý với Đảo Tuyền thôi!"
Đô Bộ Cảnh bật dậy, hít một hơi thật sâu, rồi gọi điện cho Lê Bổn Huân.
"Có chuyện gì?" Giọng anh vang lên qua loa điện thoại, xen lẫn trong tiếng ồn của xe điện ngầm.
"Tôi... tôi muốn nói rõ một chuyện!"
Cậu nuốt khan, lấy hết can đảm:
"Từ nay, tôi không muốn làm tình với anh nữa!"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đối phương bật cười khẽ: "Được thôi."
Giọng anh lịch sự, lạnh nhạt đáp: "Còn gì nữa không? Nếu không, tôi cúp máy đây."
"Tôi... ý tôi là... từ nay về sau..."
Cậu bỗng hét lên, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng "tút... tút..." khô khốc.
"Giờ tôi có thể toàn tâm toàn ý mà thích Tuyền rồi..." Đô Bộ Cảnh khẽ nói, mắt nhìn màn hình tối đen mà lòng trống rỗng.
"Tâm mình... trái tim mình chỉ có thể thuộc về Tuyền..."
Cậu quỳ trên tatami, ôm đầu, lẩm bẩm như người mất trí, cố thuyết phục chính mình — nhưng càng nói, giọng lại càng run.
Chương 4
Những ngày sau đó, dường như chẳng có gì khác biệt so với trước.
Mỗi khi chạm mặt Lê Bổn Huân, anh vẫn lịch sự gật đầu, nét mặt điềm tĩnh, tao nhã mà xa cách như mọi khi.
Còn Tuyền, vẫn sáng rực rỡ như ánh mặt trời — tất nhiên là khi bên cạnh cậu ta không có Tùng Bổn Ngàn Mộc.
Thế nhưng, Độ Bộ Cảnh lại thấy bản thân mình ngày càng... có vấn đề.
Cậu bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Lê Bổn Huân, âm thầm theo dõi những nơi anh hay lui tới, cứ như một tên biến thái rình rập vậy.
"Không đúng rồi..."
Cậu trốn trong góc thư viện, nhìn người đàn ông đang lật giở tài liệu kia, trong lòng hoảng loạn tự nhủ: "Mình không nên ngốc nghếch ngồi đây!"
Cậu bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê, lảo đảo chạy khỏi thư viện.
⸻
"Tuyền! Tớ thật sự rất thích cậu! Nếu được ở bên một người hoàn mỹ như cậu, tớ nhất định sẽ giữ mãi cảm xúc thuở ban đầu!"
Độ Bộ xông vào nhà Tự Đảo Tuyền, quỳ gối xuống trước người đang ăn sáng, cất giọng khẩn cầu.
Cậu quỳ thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, đầu cúi thấp — tư thế vừa hèn mọn vừa tuyệt vọng.
"Cảnh, cậu sao vậy?"
Tự Đảo Tuyền hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ xoa đầu Độ Bộ Cảnh, giọng đầy bất lực: "Sao lại đột nhiên nói mấy lời này?"
"Xin cậu... hãy đồng ý với tớ."
Độ Bộ nói lớn, giọng run run.
"Không phải chuyện đồng ý hay không..."
Tự Đảo Tuyền gãi đầu, buông đũa xuống, rồi lấy một miếng bánh trà xanh đưa cho cậu:
"Ăn đi, bánh matcha này ngon lắm. Ăn xong, rồi nói chuyện rõ ràng sau."
Độ Bộ Cảnh ngốc nghếch nhận lấy, bỏ bánh vào miệng, nhai như cái máy.
Bánh thật sự rất ngon — chắc hẳn là Tùng Bổn Ngàn Mộc tặng cho Tuyền , vì nhà hắn mở tiệm bánh mà.
"Cảnh," Tự Đảo Tuyền nhìn cậu nuốt xong miếng cuối cùng, nhẹ nhàng rót trà:
"Rốt cuộc cậu có tình cảm gì với tớ vậy?"
Hương trà nhẹ lan trong không khí, quẩn quanh giữa hai người.
"Tớ... tớ thật sự rất thích cậu."
Độ Bộ Cảnh nắm chặt ly trà, giọng khẽ run:
"Tình cảm này... tớ cũng không biết bắt đầu từ khi nào... Có lẽ là từ nhỏ... tớ đã luôn thích cậu rồi..."
Tự Đảo Tuyền nhìn chàng trai đáng thương trước mặt, khẽ thở dài:
"Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, thật ra Cảnh à, cậu chưa bao giờ thích tớ theo cái cách mà cậu nghĩ đâu."
"Cái... cái gì?"
Độ Bộ Cảnh ngẩng đầu, bàng hoàng hỏi.
Cậu đặt mạnh ly trà xuống, nước nóng tràn ra, làm bỏng cả tay — nhưng cậu chẳng thấy đau, chỉ thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
Tự Đảo Tuyền dịu dàng nói tiếp:
"Cậu không ghen khi tớ gần Tùng Bổn, nhưng lại phát điên khi ai đó đến gần Huân."
Nói xong dứt câu, cậu đột ngột nghiêng người, nâng cằm Độ Bộ Cảnh lên, định hôn tới.
Khoảng cách càng lúc càng gần — hơi thở hòa vào nhau.
Màu tóc hạt dẻ, đôi mắt sâu, sống mũi cao, làn môi hồng nhạt... tất cả khiến Độ Bộ Cảnh như chết lặng.
Nhưng ngay khi môi sắp chạm nhau, Độ Bộ Cảnh lại quay mặt đi, tránh né.
Tự Đảo Tuyền thấy vậy khẽ cười, giọng nhẹ mà buồn: "Thấy chưa, đến hôn tớ, cậu cũng không làm được."
⸻
Độ Bộ Cảnh thở hổn hển, tim đập loạn.
Cảm xúc trong ngực dâng trào, như sắp nổ tung.
Cậu bất chợt quay lại, ôm lấy đầu Tự Đảo Tuyền, dồn hết can đảm... nhưng rồi, lại né sang một bên trước khi môi chạm môi.
Tự Đảo Tuyền chỉ cười, đưa tay xoa tóc cậu:
"Cảnh à, thật ra... từ hồi cấp hai, cậu và Huân đã ở bên nhau rồi, đúng không?"
Giọng cậu ta nhẹ tênh, nhưng lại khiến Độ Bộ Cảnh sững sờ.
"Cậu biết không," Tự Đảo Tuyền nói tiếp, "khi cậu bị ốm, mê man gọi tên ai đó...cậu chẳng bao giờ gọi tên tôi cả."
"Cậu luôn gọi tên Huân."
Giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt Độ Bộ Cảnh. Cậu cắn răng thật chặt để kìm nén tiếng nức nở.
"Thật ra, người cậu thích... là Huân, phải không?"
Câu nói ấy như mũi dao xuyên thẳng vào tim.
Cậu ngơ ngẩn lặp lại, giọng đứt quãng:
"Tớ... tớ thích... Huân..."
Từng chữ bật ra, mang theo vị ngọt lẫn cay đắng, lan khắp lòng ngực.
⸻
Chương 5
Nếu phải phủ nhận niềm tin mà mình đã ôm giữ suốt bao năm, thì mọi thứ sau đó đều trở nên vô nghĩa.
Và giờ đây, Độ Bộ Cảnh đang chìm trong mớ hỗn loạn ấy.
Trong hai mươi năm cuộc đời mình, Lê Bổn Huân luôn là hình ảnh của "người đàn ông khiến người ta mê muội", "người vừa thông minh vừa đáng sợ".
Còn Tuyền — chỉ là một nhãn dán đơn giản: "người mình thích", "người hợp với mình".
Nhưng đến khi nhận ra người mình thật sự yêu là ai... thì mối liên hệ mong manh với người đó đã bị chính tay mình cắt đứt.
Từ đầu đến cuối, là cậu đã sai rồi.
Ngay từ lần đầu gặp Lê Bổn Huân ở mẫu giáo, lẽ ra cậu phải hiểu — người mình thích là anh, chứ không phải Tuyền.
Nếu không, tại sao lại ngoan ngoãn leo lên giường Lê Bổn Huân từ hồi trung học cơ chứ...
"Mình đúng là đồ ngu..."
Độ Bộ Cảnh ôm đầu, bật khóc nức nở.
"Đúng vậy... ngu ngốc nhất trên đời này chính là tớ..."
Tự Đảo Tuyền khẽ thở dài, xoa đầu cậu an ủi:
"Nếu đã biết rõ lòng mình rồi, thì hãy dũng cảm vì nó mà cố gắng."
Độ Bộ Cảnh lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn mờ đục.
Cậu lấy điện thoại ra — muốn gọi cho Lê Bổn Huân, muốn nói ra tất cả.
Nhưng bàn tay run rẩy, đầu óc hỗn loạn.
Cậu biết, nếu lúc này gọi, có lẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn.
"Ngủ một giấc đi." Tự Đảo Tuyền nói khẽ.
"Rồi nói chuyện với Huân sau. Dù anh ta lạnh lùng thật, nhưng hình như vẫn rất kiên nhẫn với cậu đấy."
"Thật sao... Huân có kiên nhẫn với tớ thật sao?" Ánh mắt Độ Bộ Cảnh lóe sáng.
Tự Đảo Tuyền cười, đôi mắt cong cong:
"Tớ nghĩ... là vậy."
⸻
Còn với Lê Bổn Huân, trong thế giới của anh, thứ quan trọng nhất đó chính là nghiên cứu và đọc sách.
Còn những chuyện tình cảm — chỉ là món gia vị, có cũng được, không cũng chẳng sao.
Độ Bộ Cảnh có một cơ thể tuyệt vời, dễ bị bắt nạt, khi khóc trông rất đáng yêu.
Nhưng thế thì đã sao?
Anh chưa bao giờ ép ai ở lại.
Tình cảm với anh, cũng như ham muốn — phải kiểm soát được.
Nếu đến cả dục vọng còn không kiềm chế nổi, thì đúng là mất hết lý trí rồi.
⸻
Rồi hội thảo lại đến.
Lê Bổn Huân lại rời trường suốt một tháng.
Còn Độ Bộ Cảnh, trong suốt tháng ấy, tâm trí quay cuồng, chẳng lúc nào yên.
Mãi cho đến nhìn khi thấy Lê Bổn Huân quay lại khuôn viên trường, bầu trời dường như sáng bừng lên trước mắt cậu.
"Huân!"
Độ Bộ Cảnh hét to gọi anh.
Anh quay lại, ánh mắt bình thản:
"Lâu rồi không gặp. Dạo này ổn chứ?"
Vẫn cái giọng lịch sự, điềm nhiên, như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Huân... tôi... tôi có chuyện muốn nói." Cậu khẽ run, lấy hết dũng khí nói.
Lê Bổn Huân đẩy kính, mỉm cười:
"Muốn uống chút gì không? Lâu rồi tôi chưa đến quán Izakaya của bà Thượng Dã, nhớ mấy món điểm tâm của bà ấy lắm."
"Đ... được..."
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, cậu vừa thấy nhẹ nhõm nhưng lại có chút hụt hẫng trong lòng.
⸻
Chương 6
Quán Izakaya của bà Thượng Dã không lớn lắm, nhưng rất ấm cúng và tinh tế.
Lê Bổn Huân gọi cánh gà chiên, tôm chiên và sườn nướng, kèm thêm mấy lon bia.
Anh cười nói: "Sashimi ở đây ngon lắm, lần sau cậu có đi với bạn thì dẫn đến ăn thử."
"Lần sau..." Hai từ ấy khiến Độ Bộ Cảnh sững lại.
Cậu ngước nhìn anh — người đàn ông trầm tĩnh ấy — rồi khẽ gọi: "Huân..."
"Hửm?" Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng.
"Tôi... tôi chỉ muốn... về sau, chỉ ở bên một mình anh thôi..."
Đinh~~~!
Điện thoại Lê Bổn Huân reo lên, cắt ngang lời tỏ tình còn dang dở.
"Xin lỗi." Anh mỉm cười, bắt máy.
Giọng nói bên kia nghe có vẻ thân mật.
Trao đổi vài câu, Lê Bổn Huân liền nói:
"Được, đến đây đi, tôi đang ở quán Thượng Dã."
Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest bước vào. Tóc chải ngược gọn gàng, kính gọng vàng, dáng vẻ thành đạt — hơn nữa lại quen thuộc đến lạ.
"Bắc Thôn An Mộc, bạn thời tiểu học của tôi, nhớ không?" Lê Bổn Huân giới thiệu.
"Bắc... Bắc Thôn? Là người mà hồi đó tụi mình còn tưởng là con gái đó hả?" Độ Bộ Cảnh trợn tròn mắt.
Lê Bổn Huân mỉm cười, gật đầu.
Bắc Thôn nghe vậy thì nhăn mặt khi bị trêu, khẽ đấm vai anh: "Đừng có cười nữa."
"Các cậu... vẫn còn liên lạc à?"
"Ừ. Hồi trung học, trước khi tôi chuyển trường đã xin số liên lạc của anh ấy."
Bắc Thôn cười, rồi hơi nghiêng người dựa về phía Lê Bổn Huân, thân mật thấy rõ.
Ngón tay hắn vô tình chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Độ Bộ Cảnh nhìn thấy hết.
Ngực cậu thắt lại, ngón tay siết chặt đến bật máu.
Họ... rốt cuộc là mối quan hệ gì...?
Cậu lảo đảo đứng dậy: "Xin lỗi, tôi... đi vệ sinh một lát."
Cậu bước ra hành lang tối, chỉ có một bóng đèn lập lòe. Đứng lặng người, nghe giọng Bắc Thôn vọng ra từ trong phòng:
"Em nhớ anh lắm đấy, Huân."
"Tôi nhớ là cậu đã kết hôn rồi." Giọng Lê Bổn bình thản, thậm chí lạnh nhạt.
"Kết hôn thì sao chứ? Em và anh vẫn có thể bên nhau mà... Hơn nữa, em cưới chỉ vì nghe mẹ anh bảo hy vọng anh với Tá Đằng tiểu thư thành đôi... em..."
"Chúng ta chưa từng ở bên nhau."
Lê Bổn Huân nói dứt khoát.
"Điển Tử là người tốt. Mong cậu hãy đối xử tử tế với cô ấy."
"Anh biết là em chỉ thích mình anh thôi..." Bắc Thôn nghẹn ngào.
"Đừng tự lừa mình dối người nữa." Giọng anh bỗng lạnh băng: "Chúng ta đã nói rõ từ lâu rồi — kết thúc là kết thúc."
Trong phòng vang lên tiếng bật nắp bia, rồi lặng im.
Đứng ngoài cửa, Độ Bộ Cảnh chưa bao giờ thấy rõ ràng đến thế —
Rằng Lê Bổn Huân là người như thế nào: Lạnh nhạt, lý trí, không sa đọa, biết kiểm soát bản thân đến đáng sợ.
Người như vậy...
Liệu có bao giờ, vì cậu mà rung động không?
Chương 7
Không khí trong quán rượu dần trầm xuống.
Bắc Thôn An Mộc ngồi lặng lẽ, dáng vẻ mệt mỏi, chỉ lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác. Mấy sợi tóc rũ xuống trán, hắn cũng chẳng buồn vuốt lên.
Khi Bắc Thôn lại định rót thêm bia, Lê Bổn Huân vươn tay ngăn lại:
"Uống nhiều không giải quyết được gì đâu. Về đi, Bắc Thôn."
Độ Bộ Cảnh ngồi bên cạnh, bỗng thấy mình như một kẻ ngoài cuộc — chỉ biết ngẩn người nhìn hai người đối diện, chẳng thể chen vào giữa họ.
Bắc Thôn An Mộc cười khổ, đứng dậy, bước chân loạng choạng rời khỏi quán.
Độ Bộ Cảnh cắn miếng tôm nhỏ, ánh mắt dõi theo bóng lưng người kia khuất dần, rồi mới nhìn sang Lê Bổn Huân, người vẫn bình thản uống bia như chưa từng có chuyện gì.
Bất giác, cậu cảm thấy con người trầm lặng ấy — cũng chẳng có gì là không tốt.
Lê Bổn Huân không thích sự phản bội,
Không thích thứ tình cảm đầy toan tính,
Và càng ghét những kẻ luôn tìm cớ cho lỗi lầm của mình.
Nếu hiểu được hết những điều đó, liệu cậu có thể khiến anh rung động được không?
"Huân..." Độ Bộ Cảnh nắm chặt ly bia, giọng nhỏ dần: "Từ nay... em chỉ muốn ở bên một người... chỉ một mình anh thôi."
Lê Bổn Huân dừng lại, hơi ngạc nhiên:
"Nói mấy chuyện này làm gì?"
Độ Bộ Cảnh đỏ mặt, cúi đầu, lí nhí không nói.
Lê Bổn Huân nghiêng người, tì tay lên cằm, ánh mắt như có ý cười:
"Sao? Cậu với Tuyền không hợp nhau?"
"Em không có gì với Tuyền hết!" Độ Bộ Cảnh bỗng bật dậy, gân cổ phản bác.
Lê Bổn Huân khẽ nhếch môi:
"Vậy là cùng người khác à?"
"Em... em chưa từng làm vậy với ai cả!"
Anh gật gù, rồi bình thản nói:
"Dù thế nào cũng chẳng sao cả. Cậu với tôi cùng nhau lớn lên, tôi luôn đối xử với cậu như xưa. Còn về chuyện cậu muốn ở bên ai, đó là việc của cậu, không liên quan đến tôi."
Giọng nói ấy không hề mang theo xúc cảm, như một bức tường lạnh.
Huân thật sự không để tâm.
Độ Bộ Cảnh tuyệt vọng, trong lòng cậu trống rỗng, như đâm phải lớp băng cứng.
"Tim của em... từ lâu đã chẳng thuộc về Tuyền nữa rồi..." Giọng cậu đứt quãng, run rẩy. "Huân... em yêu anh... chỉ muốn ở bên một mình anh..."
Lời tỏ tình nói ra, như viên đá nặng trĩu rơi khỏi lồng ngực, dù rất đau đớn nhưng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lê Bổn Huân hơi sững lại, gãi đầu, im lặng nhìn cậu thật lâu không nói gì.
"Huân?" Độ Bộ Cảnh lo lắng gọi anh.
Lê Bổn Huân đẩy kính, mở nắp bia, nhấp một ngụm. Một lúc lâu sau mới cất tiếng: " "Sao tự dưng nói thế?"
Độ Bộ Cảnh không đáp, chỉ vòng qua bàn, giật lon bia khỏi tay anh, rồi thành kính nâng mặt anh, khẽ hôn xuống đôi môi mỏng ấy.
Đó là một nụ hôn dịu dàng, không có cưỡng ép, không có gượng gạo.
Lê Bổn Huân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không né tránh. Hơi thở hòa vào nhau, như dòng rượu gạo ấm lan trong không khí.
Lúc tách ra, Độ Bộ Cảnh nhìn anh, nói nhỏ:
"Huân, em nghiêm túc đấy. Em sẽ không làm gì khiến anh buồn nữa. Em... sẽ cố gắng, đến khi anh chịu yêu em thì thôi..."
Lê Bổn Huân nhìn cậu thật sâu, giọng trầm thấp: "Tùy cậu."
Độ Bộ Cảnh vui sướng, ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh: "Huân, tối nay... em muốn làm t.ình với anh."
Lê Bổn Huân khẽ nhún vai, nửa cười nửa thở dài: "Nếu cậu trả tiền bữa nay, thì còn tùy."
Nghe vậy, cậu lập tức bật dậy, hét lớn với nhân viên quán đang vặn bóng đèn: "Nếu tiện, tôi muốn thanh toán ngay bây giờ!"
Anh nhìn cậu vội vàng, bất giác nở một nụ cười nửa bất đắc dĩ, nửa dịu dàng.
Cơ thể Độ Bộ Cảnh rất tuyệt, nhưng muốn yêu đương ư? Quá sớm, quá phiền phức. Độ Bộ Cảnh đúng là chẳng đáng tin mà.
⸻
Chương 8:
"Ưm..."
Khi cửa phòng vừa mở, Độ Bộ Cảnh lập tức ôm chặt lấy Lê Bổn Huân, môi dán chặt vào môi anh.
"Huân... ngọt quá..." Trong khe hở nụ hôn, cậu cọ vai cổ Huân, như mèo con mà làm nũng.
Lê Bổn Huân chỉ khẽ vuốt tóc cậu, giọng điềm tĩnh: "Đi tắm trước đi."
Mắt cậu ướt át, cháy bỏng khát khao, nhìn anh: "Anh... tắm cùng em đi..."
"Không cần. Cậu tắm trước đi."
Dù hơi thất vọng, nhưng ngoan ngoãn vào phòng tắm, dáng vẻ phình phình buồn cười.
Một lát sau, khi bước ra, làn da còn ướt, cậu gọi khẽ:
"Huân..."
Lê Bổn Huân quay lại, ánh mắt bình thản, vẫn là dáng vẻ khiến người khác vừa muốn lại gần, vừa sợ chạm vào.
Giữa hơi ấm nhè nhẹ, Độ Bộ Cảnh cảm nhận được một khoảng bình yên hiếm hoi.
Cậu khẽ dựa đầu vào vai anh, lẩm bẩm:
"Huân, em thật sự rất thích anh."
Lê Bổn Huân im lặng, chỉ khẽ kéo chăn, để cậu tựa vào ngực mình. Ánh trăng rơi xuống qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt yên tĩnh của hắn.
Độ Bộ Cảnh ngước nhìn, khẽ hôn lên cằm anh — một nụ hôn vụng về mà chân thành.
Cậu nghĩ, nếu giây phút này có thể ngừng lại mãi, có lẽ cuộc đời cũng chẳng cần gì hơn.
⸻
Chương 9:
Ba tháng trôi qua, Độ Bộ Cảnh đã quen với việc mỗi ngày cùng Lê Bổn Huân đến thư viện — dù bọn họ ít nói, nhưng chỉ cần được ngồi bên cạnh anh, cậu thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Chiều nào cũng vậy, hai người cùng tản bộ về nhà. Độ Bộ Cảnh luôn nài nỉ kéo dài đoạn đường chỉ để được đi bên anh thêm chút nữa.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuộm vàng con phố nhỏ trước nhà. Độ Bộ Cảnh đang cười nói gì đó, thì bỗng thấy trước cổng nhà, một dáng người quen thuộc đứng đó, khiến cả hai khựng lại.
"Bắc Thôn?"
Người đàn ông đó ngẩng đầu, khuôn mặt hốc hác, giọng khàn run:
"Huân... em đến tìm anh."
Lê Bổn Huân khẽ nhíu mày.
"Cậu về trước đi," anh nói với Độ Bộ Cảnh
"Em không muốn đi." Cậu nắm chặt tay anh, ngẩng đầu, cố giấu đi sự sợ hãi nơi đáy mắt.
Lê Bổn Huân chỉ khẽ cười, xoa tóc cậu:
"Tối nay Tuyền có bữa tiệc nhỏ, nghe nói có cả món bánh ong mà cậu thích. Đi đi."
Trong mắt Độ Bộ Cảnh dâng lên một nỗi hụt hẫng không thể diễn tả — dù cố gắng thế nào, anh vẫn chẳng tin vào tình cảm của cậu.
Cậu buông tay, cúi đầu bước đi, nhưng rồi dừng lại ở góc phố gần đó.
Từ xa, cậu thấy Bắc Thôn cúi đầu, giọng khàn đi: "Huân... em và Điển Tử đã ly hôn rồi. Em xin lỗi, anh tha thứ cho em được không, anh?."
Lê Bổn Huân chỉ im lặng, rồi đáp:
"Giữa tôi và cậu, không có chuyện tha thứ hay không. Mỗi người đều phải sống tiếp, đừng để quá khứ kéo lại."
Nhưng Bắc Thôn đột ngột ôm lấy anh từ phía sau: "Huân, em thật sự yêu anh mà..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Độ Bộ Cảnh không thể chịu nổi nữa. Cậu lao nhanh ra, kéo Lê Bổn Huân ra phía sau cậu, quát lớn: "Không được chạm vào Huân của tôi!"
Một cú đánh bằng cặp sách khiến Bắc Thôn loạng choạng.
Lê Bổn Huân chỉ kịp chau mày, cản lại: "Sao cậu còn ở đây?"
"Em không yên tâm!" Độ Bộ Cảnh cãi, mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Lê Bổn Huân, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh, kiêu ngạo:
"Huân không được thích hắn nữa! Huân là của em thôi!"
Bắc Thôn nhìn cảnh đó, mắt đỏ lên, giọng nghẹn lại nói: "Huân... em chỉ muốn được bắt đầu lại..."
Lê Bổn Huân khẽ thở dài: "Nếu cậu còn chút tự trọng, hãy dừng ở đây."
Anh quay sang Độ Bộ Cảnh, nói nhẹ: "Đi thôi, không đi nhanh là hết bánh tàng ong mất."
Độ Bộ Cảnh cầm lại cặp, vẫn tức tối liếc Bắc Thôn một cái, rồi chạy theo anh, nắm chặt tay — mười ngón đan vào nhau.
Phía sau, Bắc Thôn ngồi phệt xuống đất, hai tay ôm đầu, nước mắt lăn dài giữa hoàng hôn đã tắt. "Huân ơi ... em sai rồi..."
____
Chương 10:
Tiếng bước chân xa dần.
Bắc Thôn An Mộc ngẩng đầu, nước mắt làm nhòa đi hình bóng đang khuất dần ở góc đường. Thân hình cao gầy của Lê Bổn Huân như bị ánh hoàng hôn nuốt trọn — từ từ nhạt nhoà rồi biến mất.
Dù đã tiều tụy đến mức này... vẫn không thể kéo anh trở lại sao, Huân?
Chiếc Toyota đen đỗ lặng bên vệ đường. Cửa kính hạ xuống, gió thổi tung vài sợi tóc bên má người phụ nữ trong xe. Tá Đằng Điển Tử — gương mặt tinh xảo, ánh mắt lạnh, xen chút thương hại rất thản nhiên.
"An Mộc," cô khẽ gọi, "lên xe đi."
Bắc Thôn cười khổ, đôi tay run rẩy chống đất đứng dậy. Áo vest phủ bụi, gương mặt loang nước mắt — người từng hiên ngang, giờ chỉ còn tàn tạ và thê lương.
"Thôi đi, Điển Tử..."
Tá Đằng khẽ nhíu mày, thở dài.
Cô mở cửa, nói với tài xế: "Anh về trước. 9 giờ quay lại đón tôi."
"Điển Tử..." Bắc Thôn lau nước mắt, giọng khàn đặc: "Đừng tùy hứng. Về đi."
Chim sẻ vỗ cánh bay khỏi cột điện. Bầu trời rực đỏ, như máu trộn vào ánh chiều. Bắc Thôn quay đi, chậm rãi bước theo hướng Huân rời đi.
Tiếng giày cao gót vang khẽ phía sau — từng nhịp, từng nhịp, như đâm vào khoảng không cô độc.
⸻
"Bánh mật ong! Bánh mật ong!"
Độ Bộ Cảnh vừa lẩm bẩm, vừa kéo tay Lê Bổn Huân chạy về phía nhà Tự Đảo Tuyền.
Bất chợt, như phát hiện ra điều gì, cậu cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay anh, hớn hở ngắm nghía.
Lê Bổn Huân rút tay ra, đút vào túi quần, sau đó tiếp tục bước đi như chẳng có gì.
"Ê! Sao anh lại rút ra!" Độ Bộ Cảnh la lên, nhảy đến nắm lại, mặt xị xuống.
"Tôi tưởng cậu muốn cầm tay tôi đi... ngâm rượu gạo chứ." Giọng anh nhàn nhạt như đùa như không nói.
Một cơn gió lùa qua, bụi nhỏ bay vào mắt làm anh cau mày, xoa mắt, động tác vụng về khiến Độ Bộ Cảnh không nhịn được nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, thổi khẽ.
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống má anh, lấp lánh dưới ánh chiều.
Cậu nhìn cảnh này, tim như bị điện giật, vui sướng đến ngây người.
Cậu nghịch ngợm thè lưỡi, liếm đi giọt nước mắt ấy.
Lê Bổn Huân cứng người. Rồi không nói một lời, rút khăn tay trắng tinh ra, lạnh nhạt lau mặt.
"QAQ Huân! Sao lúc nào cũng từ chối tình yêu của em vậy?"
"Thế này mà gọi là yêu?"
"QAQ em muốn ang nhiễm mùi của em cơ!"
"Miệng cậu... đúng là thối thật."
"QAQ Huân..."
"Đi thôi." Anh vỗ đầu cậu, rẽ sang góc đường.
Độ Bộ Cảnh ngẩn người, rồi bật cười như đứa trẻ được xoa đầu, nhanh chóng đuổi theo, tay lại nắm lấy tay anh.
Giữa hoàng hôn, hai bóng người đan tay nhau, bỏ lại sau lưng những Bắc Thôn, Nam Thôn, Đông Thôn hay Tây Thôn...gì đó mặc kệ.
Chỉ còn Huân trong tầm tay — thế là đủ.
⸻
Chương 11:
"Thư từ chức của anh, tôi không định nói chuyện này với ba."
Trời dần tối, màu đen nhuộm kín bầu trời, từng ngọn đèn đường lần lượt sáng lên. Tá đằng Điển Tử bước chậm bên Bắc Thôn lang thang không mục đích , vừa đi vừa khẽ nói.
Hắn dừng một chút, rồi lại bước tiếp:
"Điển Tử, tôi không quay lại đâu."
Giọng cô trầm xuống:
"An Mộc, anh tự khiến mình ra nông nỗi này... vậy sao lúc trước lại từ bỏ Huân?"
Hắn lặng đi. Một thoáng gió lạnh cắt vào cổ áo.
"Vì mẹ Huân muốn anh ấy cưới cô," Bắc Thôn khẽ nói, ánh mắt xa xăm.
"Vì cô thông minh, lạnh lùng, chẳng để tâm nếu tôi lén lút qua lại với anh ấy."
Giọng hắn khàn, đứt quãng.
"Và... cũng vì ba cô là chủ tịch Lộ Thanh."
Bắc Thôn dừng bước, che mặt.
"Vì tôi muốn có một cuộc sống tốt hơn."
Lời nói bật ra như lưỡi dao cắt vào lòng chính hắn. "Tiện ích biết bao. Ích kỷ biết bao..."
"Anh ấy không tha thứ là rất bình thường, phải không?" Hắn cười khổ. "Tôi biết chứ. Nhưng mấy năm nay vẫn cố tỏ ra bình thản... Nhưng sao giờ tôi lại muốn quay về bên anh ấy đến thế?"
Tá Đằng nhìn hắn, khẽ thở dài: "Anh sợ đấy, An Mộc. Sợ một ngày Độ Bộ Cảnh sẽ khiến anh ấy mở lòng."
Nghe đến đó, bàn tay che mặt của Bắc Thôn run lên, nước mắt lại trượt xuống bên má.
Tá Đằng cười lạnh:
"Tỉnh táo lại đi. Từ khoảnh khắc anh cưới tôi, Huân đã không còn là người anh có thể với tới nữa rồi."
"Giấy ly hôn, tôi không ký. Về nhà đi. Tôi cần anh — công ty của ba tôi cũng cần anh."
Cô quay người rời đi, giày cao gót gõ lên mặt đường vang vọng.
Dưới ánh đèn trắng, bóng lưng Tá Đằng mảnh mai, xa dần — giống hệt bóng lưng Lê Bổn Huân khi nãy, hắn đưa tay ra, nhưng mãi không thể chạm đến.
Hắn cười khàn khàn, tuyệt vọng bước theo.
"An Mộc, đừng bốc đồng nữa..."
⸻
Tin tài chính sau đó vẫn đưa hình Bắc Thôn trong bộ vest thẳng nếp, nụ cười điềm đạm, đàm phán với giới thương trường.
Độ Bộ Cảnh vừa nhìn, vừa bĩu môi phỉ nhổ: "Giả tạo đến mức này là cùng?"
Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức hướng sang người bên cạnh, tìm chút dịu dàng quen thuộc.
Lê Bổn Huân chỉ khẽ cười, xoa đầu cậu.
Bắc Thôn vốn thực dụng. Thực dụng thì dễ dứt khoát.
Cũng tốt.
Anh gấp tờ báo lại, môi cong nhẹ.
"Huân! Mai em làm cơm trưa cho anh rồi đấy! Phải ăn cùng em đó nha!" Đô Bộ Cảnh gối đầu lên đùi anh, cọ qua cọ lại như con mèo nhỏ.
Anh đặt tờ báo lên mặt cậu, thở dài bất đắc dĩ:
"Rồi rồi, biết rồi."
Nếu tên ngốc này nói thật lòng, anh phải làm sao đây...
⸻
Mùa xuân Nhật Bản.
Hoa anh đào nở trắng cả trời — như mây hồng buông xuống khắp Cửu Châu đến tận Hokkaido.
Mỗi sáng, Huân đều bị Cảnh kéo đi, danh nghĩa "ngắm hoa".
"Huân, anh biết vì sao hoa anh đào tượng trưng cho đoàn kết không?"
"Sao cơ?"
"Vì—"
Cậu chưa kịp nói, đã bị ánh nhìn bình thản của anh cắt ngang.
Giữa đám người ríu rít, hai người họ như lạc vào khoảng riêng yên ắng.
"Huân, anh nói đi mà!"
Huân khẽ cười, nét mặt dịu hẳn dưới ánh xuân.
"Tùng Bổn làm bánh mật ong hoa anh đào. Hôm nay đi thử đi."
"...Được!"
Không đúng như mong đợi, nhưng chỉ cần anh cười, tim cậu đã mềm hết cả ra.
"Huân, anh xem em càng ngày càng yêu anh!"
"Câm miệng."
"Huân, anh sẽ mãi ở bên em chứ?"
"..."
"Huân!"
"Cái gì?"
"Em không giống Bắc Thôn đâu!"
"Tôi biết rồi." Huân nhíu mày, thái dương giật giật.
"Nên Huân à! Hãy mãi ở bên em nhé! Em sẽ thích anh... thích đến chết thì thôi!"
Huân chưa kịp phản ứng, Cảnh đã kéo anh lại, hôn vội, cướp đi hơi thở.
"Đi ăn bánh mật ong thôi!"
Cảnh vừa cười vừa kéo anh chạy, hoa anh đào tung bay khắp lối.
Huân bị kéo nghiêng ngả, ánh mắt thoáng rối loạn — trong giây phút đó, anh chợt hiểu rằng có lẽ...
Anh sẽ bị tên ngốc này quấn cả đời.
Nhưng nếu là Độ Bộ Cảnh ...
Có lẽ, cũng không tệ.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com