Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.12

Tôi đã nhớ lại tất cả, trái tim theo đó quặn thắt, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

Lúc này, tôi không chống cự nữa mà chủ động những đòn tất công của họ.

Tôi đáng bị nguyền rủa!

Dù chị ấy không giết tôi, tôi cũng không còn mặt mũi sống trên đời nữa.

Tôi có lỗi với Từ Hân, là tôi làm tổn thương chị ấy.

Tôi chỉ mong cái chết của mình có thể khiến Từ Hân thấy tốt hơn.

"Đừng đánh nữa!" Một giọng nói đột nhiên phá vỡ tất cả, sau đó một bóng người liều lĩnh đứng chắn trước mặt tôi.

Chính là cô ấy, cô gái Quý Châu.

Cô ấy cứu tôi hết lần này đến lần khác, hiện tại người cô ấy đầy vết bầm tím, rõ ràng là đã phải chịu đựng rất nhiều.

"Cửa mở rồi, đi mau." Cô ấy đẩy tôi ra ngoài không chút do dự.

Cô gái tôi chỉ tình cờ gặp này thế mà không màng an nguy của bản thân để cứu tôi!

"Cô năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tôi, lần này tôi sẽ không nương tay!" Từ Hân vươn móng tay bóp lấy cổ cô gái kia, muốn truyền sự đau khổ của mình cho người khác.

Khoảnh khắc đó, cả khuôn mặt cô gái đỏ bừng, môi lập tức tím tái, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi, khẩu hình miệng cứ nói: Đi nhanh.

Lần này tôi không lùi nửa bước, trực tiếp xông qua.

Những việc này đều do tôi mà nên, tôi phải chuộc tội.

Lần này, tôi phải đối mặt với tất cả như một thằng đàn ông.

"Chị, chị thả cô ấy ra đi, cô ấy vô tội, chị giết em đi, em đáng chết!" Tôi nhìn Từ Hân, lấy hết can đảm nói ra ba chữ cuối.

Từ Hân lại cười lạnh.

Có điều chị ấy vẫn buông cô gái Quý Châu ra, sau đó đi về phía tôi cùng con dao sắc bén trong tay.

Tôi biết mình sắp chết rồi, cơ thể theo bản năng run rẩy, hơi thở ngày càng dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt.

"Sao lại ngốc như vậy? Sao lại không đi?" Cô gái Quý Châu hét vào mặt tôi.

Tôi không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn Từ Hân, nước mắt lăn dài, không biết là vì sợ hãi hay áy náy.

"Chị, ra tay đi, xin lỗi chị, em làm chị thất vọng rồi."

Từ Hân nhìn tôi, hai mắt chảy ra huyết lệ, gào lên: "Xin lỗi? Bây giờ cậu nói xin lỗi tôi? Xin lỗi có tác dụng sao? Tên khốn nhà cậu, tất cả đều do cậu mà ra, cậu đáng chết, dù cậu có chết một nghìn một vạn lần cũng không đủ..."

"Em biết mình có nói gì cũng vô dụng, trên đời này không có thuốc hối hận, nếu có, em thà khi ấy người chết là em, giết em đi, để em chết ngay lập tức, em không thể tha thứ cho chính mình, em bây giờ chỉ muốn chết đi mà thôi..."

Tôi quỳ xuống, ôm đầu, có cảm giác đầu như muốn nổ tung.

"Từ Hân, tuy cậu ta có lỗi nhưng tôi không đáng chết, bây giờ tất cả kẻ đầu sỏ đã bị cô giết rồi, cừu hận cô đã báo, làm gì không  nên đuổi tận giết tuyệt, tha cho cậu ta một mạng đi, tôi cầu xin cô!" Cô gái Quý Châu cũng quỳ xuống.

"Tha cho cậu ta? Kẻ yếu đuối như thế này không đáng sống trên đời, cậu ta đáng chết, đáng chết, cậu ta đáng chết!" Từ Hân hét lên, con dao trong tay bổ mạnh về phía trán tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com