14.2
Tôi hét lớn một tiếng, trực tiếp từ trên giường ngồi bật dậy, nhìn bốn phía, căn bản không thấy Trương Siêu đâu, sờ sờ mồ hôi lạnh trên người, khi nãy chỉ là ác mộng thôi.
Nhưng giấc mơ ấy chân thật đến mức khiến người ta phải nơm nớp lo sợ.
Tôi lấy di động ra gọi cho Trương Siêu nhưng lại không có ai bắt máy, tôi nhắn wechat cũng không có ai trả lời, điều này khiến tôi căng thẳng vô cớ.
"Anh sao vậy?" Cô gái Quý Châu kia quấn khăn tắm đi chân trần chạy tới, hiển nhiên là bị tiếng hét của tôi dọa sợ.
"Không có gì, gặp ác mộng thôi." Tôi nhìn chằm chằm cô ta, giờ phút này càng thấy cô ta xinh đẹp, thật không biết Trương Siêu bình thường kia có gì mà gạt cô ta tới đây được.
"Bị anh hù chết rồi!" Cô ta hừ một tiếng, quay đầu đi lau tóc.
"À đúng rồi, Trương Siêu có liên lạc với cô không?" Tôi theo bản năng hỏi.
"Đừng nhắc tới tên khốn đó, em chặn anh ta, bọn em chia tay rồi." Sự căm ghét của cô ta với Trương Siêu không giảm đi chút nào, nói năm chữ cuối còn nghiến răng nghiến lợi
Tôi lắc đầu, thầm nghĩ với biểu hiện tối qua của Trương Siêu, cho dù hôm nay cậu ta không đi, tôi nghĩ cô vẫn sẽ khinh thường cậu ta.
Trời lại tối, tôi chỉ mua một suất cơm chiên rẻ tiền để đối phó với cô ta, bảo tôi phục vụ cô ta cá thịt, tôi không có tiền.
Tôi còn định khi Trương Siêu quay về, tôi phải đòi cậu ta gấp đôi.
Nghĩ đến Trương Siêu, tôi lại lấy di động ra kiểm tra, cậu ta vẫn chưa trả lời.
"Nào, xem phim với em đi, phim này thú vị lắm, qua đây!" Về ký túc xá, cô gái Quý Châu kia đang xem phim bằng laptop của Trương Siêu, thấy tôi vào phòng liền kéo tôi lại.
Tôi bị cô ta kéo đến bên cạnh, cô ta thản nhiên khoác cánh tay tôi.
Tôi theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cô ta lại càng lúc càng tiến lại gần, trông rất phấn khích.
Tôi hơi bối rối vì laptop lúc này đang phát cảnh giết chóc đẫm máu bằng máy cư trong bộ Texas Chainsaw Massacre.
Cảnh đẫm máu như thế này thú vị? Khẩu vị của cô gái này nặng đến vậy sao?
Tôi đẩy cô ta ra, một giây cũng không muốn xem.
"Người ta sợ mà." Cô ta tức giận hừ một tiếng, khoanh chân tiếp tục xem phim.
Tôi không nói gì, lặng lẽ về giường, đột nhiên nhìn thấy tấm ảnh dưới chân cô gái kia.
Đó là ảnh của Trương Siêu, tôi từng thấy nó, nó luôn đặt dưới chiếu của cậu ta, đó là tấm ảnh đẹp nhất cậu ta tự chụp.
Nhưng lúc này, nó như đã bị cắt, đỉnh đầu đã không còn.
Tích tắc đó, tôi nhớ lại bộ dạng đẫm máu của Trương Siêu.
"Xèo! Xèo!" Cô gái ở đối diện đột nhiên bắt chước tiếng máy cưa, sau đó lộ nửa khuôn mặt ra cười với tôi, "Anh nói xem, nếu dùng máy cưa cắt đầu người sẽ kích thích lắm đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com