Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hồng và lá thư

Sáng hôm sau, cả đội tập trung dưới phòng ăn đúng 6 giờ sáng. Thấy đã đông Xuân Trường đứng lên điểm danh, đếm đi đếm lại đều thấy thiếu mất hai người. Và hai người đó không ai khác là Công Phượng và Văn Hoàng.

Hai người họ, đêm qua nhậu nhẹt khóc lóc trên sân thượng đến tận nửa đêm mới về phòng. Đáng sợ hơn là không ai biêt sự vắng mặt của họ, hai thanh niên ấy bây giờ vẫn ngủ li bì không biết trời đất gì cả.

Xuân Trường lắc đầu ngao ngán, rồi nói với các anh em ăn trước, anh thì đi lên phòng Công Phượng.

Vừa mở cửa bước vào, hơi lạnh từ căn phòng phà vào người anh khiến anh run lên, cái tên Công Phượng định tự ướp đông mình à.

Lọ mọ đi vào, căn phòng tối chỉ có một chút ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, tuy không sáng nhưng đủ để Trường có thể thấy đường. Sau khi tắt máy lạnh anh lại giường Phượng, cậu trai trẻ mê man ngủ, vẻ mặt rất đỗi yên bình, đưa tay vuốt nhẹ vài cọng tóc trước mặt cậu lên. Ngực trái của anh bỗng dưng rất khác lạ. Tim anh cũng đập nhanh hơn, và tại sao... anh cảm thấy cậu nhỏ bé, đáng yêu đến vậy!?

Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, anh kêu cậu dậy nhưng hình như có gì đó sai sai, sao kêu mãi mà cậu không tỉnh dậy nổi chứ! Thấy không ổn, anh đặt tay lên trán cậu xem thử. Vừa chạm vào thì nhiệt độ cơ thể cậu như nước sôi chạm vào da thịt anh, nóng bỏng và ẩm ướt vì mồ hôi.

Rút điện thoại từ túi, anh bấm số Duy gọi xin cho cậu nghỉ tập vì sốt. Duy nghe thấy thế cũng hơi lo nhưng anh bảo để một mình anh lo được rồi và không cho Duy nói với ai khác, sẵn tiện nhờ Duy kêu Văn Hoàng.

Giờ thì công việc còn lại của anh là lo cho cục bệnh mè nheo này đây. Vào nhà vệ sinh, anh với lấy một chiếc khăn nhỏ, thấm nước rồi đem ra chườm cho cậu.

Lục lọi trong mọi ngóc ngách của căn phòng, mọi ngăn tủ, 5 phút sau anh rốt cuộc cũng kiếm được chiếc nhiệt kế. Đo cho cậu xong, anh hoảng hốt khi cậu sốt tận 39 độ. Vì chẳng có kinh nghiệm với người bệnh nên anh đành tra google, đen mặt khi biết được có nhiều việc để làm đến vậy, bỏ qua cái điện thoại anh lại đi xả nước chiếc khăn và chườm cho cậu lần nữa.

Thấy cậu vẫn ngủ, anh vội chạy xuống phòng y tế xin vài viên thuốc hạ sốt. Sẵn tiện cùng đường nên ghé qua phòng anh luôn, dựa vào những gì còn xót lại trong kí ức khi anh bị bệnh. Vị đội trời bắt đầu trổ tài nấu cháo hành, ai ngờ nấu cháo thôi cũng khó đến vậy. Nêm nếm hai ba lần mà vẫn không vừa miệng, tự hỏi sao hồi trước bệnh mẹ nấu cho ăn ngon thế?

Tận 30 phút sau, anh cũng đã hoàn thành được một tô cháo nhỏ. Lên đến phòng cậu anh ngâm thuốc hạ sốt, đi xả khăn lau cho cậu xong mới đánh thức cậu dậy.

-Ưm... Trường...

-Từ từ thôi, mày ăn cháo rồi uống thuốc đi!

-Ưm....

-Tao xin cho mày nghỉ tập rồi nên cứ yên tâm đi nhé.

Phượng ăn ngon lành tô cháo của vị đội trưởng, dù hơi lạc lẽo nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Cậu nhớ đến mẹ mình, lúc nhỏ cũng vào khoảng thời gian thu chuyển đông cậu hay bệnh lắm, thế là mẹ nấu cháo hành cho ăn! Cảm giác như mẹ đang ở đây vậy.

Xong xuôi cậu uống thuốc nhưng, nằm mãi chẳng ngủ được. Nên tìm chuyện gì làm cho đỡ chán, thấy Trường lay hoay nhặt những món đồ cậu vứt bữa bãi trong phòng, cậu lên tiếng.

-Trường nè... Ưm người yêu mày sao rồi!?

Sắc mặt Trường thay đổi. Thấy vậy Phượng cũng khó sử lây, hai người họ cứ vậy mà chìm vào một khoảng không im lặng. Cậu im thin thít mà nhìn xuống đôi tay mình. Trường vẫn nhặt những món đồ và cất chúng đi, mối quan hệ giữa cậu và anh là vậy.

'Nếu em im lặng, thì người cũng chẳng nói câu nào!'

-Mày không muốn nói cũng được! À.... Xin lỗi vì làm mày khó x....

-Không cần xin lỗi, là mẹ tao ép tao quen Nhuệ Giang!

-Cái gì?!!!!!!

Cậu có nghe lầm không? Nghĩa là anh không yêu Nhuệ Giang hay sao? Vậy là bị ép buộc?

Công Phượng ngơ ra tiêu hóa cậu nói của Xuân Trường Thấy thế, anh mới nói cậu anh đi ra ngoài trước. Dặn dò cậu uống nước, chỉnh điều hoà thích hợp rồi anh bỏ ra ngoài.

Khép cửa lại, anh tự nhiên cảm thấy khó chịu khi nói ra điều đó. Vừa đi vừa làu bàu. Tự hỏi mình tức cái gì? Tại sao phải tức vì cậu ta hỏi như vậy chứ?! Vốn dĩ bản thân cũng đâu yêu gì cô Nhuệ Giang kia, cớ gì phải tức?

Công Phượng sau khi thấy anh bước ra ngoài, cậu xuống giường. Nền đất lạnh lẽo khiến cậu khó chịu! Bước đến chiếc bàn gần cửa sổ, dùng chiếc chìa khóa nhỏ cậu hay đeo trên cổ mà mở ngăn tủ bí mật ra.

Một cuốn sổ đã bám đầy bụi, vỏ da ngoài đã xuất hiện những vệt ố vàng. Xé một trang của cuốn sổ, đặt bút viết những dòng cảm xúc của cậu ra, những lời cậu chưa thể nói và cả tình cảm dành cho anh…

'Gửi tính ngưỡng thời thanh xuân của em - Lương Xuân Trường,

Chàng trai chín năm ròng em theo đuổi. Anh biết không? Em rất yêu anh đấy! Em không phải gay nhưng trùng hợp người em yêu anh thôi, liệu anh chấp nhận thứ tình cảm không nên đó? Thế giới ngoài kia rộng lắm anh ơi, khi em biết tin anh quen Nhuệ Giang em đã sụp đổ như thế nào anh biết không? Một chút hy vọng sự ngọt ngào của anh mang tới làm em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh, nhưng trớ trêu thay anh chỉ xem em một người bạn, một người đồng đội một người anh em không hơn không kém. Liệu anh hiểu chăng lòng em đang gào thét tên anh? Sau bao tháng ngày vất vả cuối cùng chỉ cần một chút ngọt ngào anh mang tới, em đã chết trong vàn cảm xúc rồi. Người đàn ông em yêu liệu anh hiểu? Chỉ cần một chút ngọt ngào mà anh mang lại, em nguyện mặt dày đơn phương anh ra sao đi nữa. Làm ơn, khi em đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình, xin anh đừng ghét em nhé!

Chỉ cần một chút ngọt ngào thôi, tất cả của em đều của anh… Em nguyện cho anh trái tim trinh nguyên này, nguyện anh mang trên mình mọi đau khổ, hãy để em gánh vác anh nhé? Xin đừng ghét em!!
     
Xin anh…
         
bao nhiêu kiếp nữa thì vẫn hãy cho em yêu anh nhé! tình đơn phương em cũng xin chấp nhận

                    Ngày 20, tháng 07 năm 2017

                                CP10/N.C.Phượng'
                               

Cất lá thư vào phong bì và đặt vào đó một cánh hồng đỏ. Cậu thiếp đi trên bàn, ngoài trời lại đổ cơn mưa phùn.

Mưa phố núi, những cơn mưa yên bình nhưng mang trên mình nỗi đơn…!

Mưa rơi rồi, mưa tan biến trên mặt đất lạnh giá.








_______________

Lạy Chúa :( tớ đang viết cái nồi gì vậy?? Huhu xin lỗi mọi người. Nhạt nhẽo quá :'< ai đó cứu vớt linh hồn bé ;-; *gào khóc*

Hôm qua, viết hay lắm ;;-;; tự nhiên cúp điện, chưa kịp sao chép, chưa kịp lưu... Bùm mất tiêu 2k mấy từ ;-; hết ý, hết cảm xúc..... Hôm nay lọ mọ viết lại, mà mỗi tội bị ám ảnh trò chơi ngược zề quá khứ!

Viết xong không dám đọc ;-;! Thành thật xin lỗi mọi người! Và cảm ơn vì đã hơn 200 lượt xem. ❣

Cảm ơn tất cả! Thật sự cảm ơn mọi người ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com