Chap 1
{...khi ấy, anh cùng Yixing chẳng qua là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ,
Yixing còn dám cưỡi lên lưng anh hô to Oh bánh đậu,
khi ấy Yixing còn có thể vô tâm vô phế cười đùa,
Yixing bây giờ, rất ít khi cười, cho dù có cười, cũng không phải thực tâm.}
Chiếc BMW đen rẽ vào khu phố rồi dừng lại trước cửa tiệm bán hoa, một chàng trai trong bộ vest hoa văn đen tuyền từ trên xe bước xuống, bà chủ tiệm vừa thấy người nọ đến liền dừng ngay công việc dang dở, quay vào trong tiệm, một lát sau bước ra cầm theo một bó Tulip vàng óng mềm mại tươi tắn, đưa cho chàng trai kia, "Thưa ngài, đây là hoa ngài đã đặt, vừa mới được chuyển từ Hà Lan cách đây một giờ trước."
Chàng trai kia nhận lấy hoa, ánh mắt chợt lướt đến những bông hồng trắng được cắm trong bình. Suy nghĩ một chút, nói: "Cho tôi một bó hồng trắng."
Lên xe, đem hai bó hoa để sang ghế bên cạnh, anh khẽ nhếch khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Đúng lúc này điện thoại vang lên, vừa thấy có người gọi tới, chàng trai đã thôi cười, trầm giọng trả lời: "Có chuyện gì?"
"Sehun hyung... Sehun hyung...anh Yixing đã xảy ra chuyện rồi!" Taemin nhìn về phía bảng đèn ghi chữ phòng phẫu thuật ngay trước mắt, giọng run rẩy, đem số điện thoại bệnh viện nói cho Oh Sehun, bàn tay cầm di động vẫn run bần bật, không làm sao bình tĩnh lại được. Hắn vào Anh Lạc lâu như vậy, đi theo Zhang Yixing lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy Zhang Yixing bị thương, kinh hoàng hơn nữa là trọng thương. Hắn không có cách nào khiến bản thân tỉnh táo lại, càng không có cách nào khiến bản thân tin tưởng thần tượng tồn tại trong lòng hắn thực sự đã bị thương.
Oh Sehun vừa đặt chân tới bệnh viện, một đám nam nhân túc trực dọc hai bên phòng bệnh liền nhao nhao đứng lên, hướng anh cúi đầu. Ánh mắt lạnh như băng liếc qua đám người kia, cuối cùng dừng lại trên người Taemin, lãnh đạm hỏi, "Tình hình thế nào rồi?"
Taemin khúm núm cúi đầu, không dám nhìn thẳng Sehun, "Cánh tay phải bị trúng đạn, mất khá nhiều máu, hiện giờ đạn được đã lấy ra, nhưng bác sĩ dặn là phải ở lại bệnh viện để theo dõi."
"Cậu ta tỉnh chưa?"
"Dạ, Sehun hyung, vào được rồi."
Mùi thuốc tiệt trùng khó chịu thoang thoảng trong phòng bệnh màu trắng, người trên giường mặt trắng bệnh, hai mắt mở to không giống bình thường. Nghe thấy tiếng cửa mở, vừa quay đầu đã thấy một người đang đi tới. Zhang Yixing cắn chặt môi, chằm chằm nhìn theo anh.
Oh Sehun hạ mắt nhìn Zhang Yixing, ánh mắt trước sau đều lạnh lẽo như vực sâu, tìm không ra mảy may chút thương xót nào.
Lòng Zhang Yixing trùng xuống, ngoảnh mặt sang một bên, không nhìn Oh Sehun nữa.
"Anh muốn tôi đánh anh sao?" Đột nhiên mở miệng, cằm Zhang Yixing bị nắm lấy, xoay ra đối diện với Oh Sehun.
Cậu cảm giác, Oh Sehun tức giận thật rồi.
Hai người không nói thêm câu nào, cứ nhìn nhau như vậy.
Một lúc lâu, Zhang Yixing mới mở miệng, "Xin lỗi..."
Oh Sehun buông tay ra, "Lần này là anh làm sai."
"Tôi biết."
" Zhang Yixing." Oh Sehun nhìn chằm chằm cánh tay phải bị băng bó của Zhang Yixing, đôi mắt âm u nhìn xuống, "Đừng để có lần sau."
Điện thoại đúng lúc này đột ngột vang lên, không cần nhìn màn hình liền bấm nghe, "Zitao ...Anh đang ở bệnh viện..Không...Anh không sao...Anh đang chuẩn bị về..."
Zhang Yixing chăm chú nhìn vẻ mặt nhu hòa của Oh Sehun, cảm giác giọng nói của Oh Sehun đột nhiên trở nên dịu dàng, đợi anh cúp điện thoại xong thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm của cậu cùng Zitao. Hiện giờ, làm hai người bị lỡ hẹn, thực xin lỗi."
Oh Sehun không trả lời, dặn cậu vài câu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời khỏi phòng bệnh, nhìn bọn thuộc hạ xung quanh, thấp giọng nói, "Những kẻ làm anh ấy bị thương, một tên cũng không được lưu lại."
"Sehun hyung, những kẻ kia đều là những nhân vật không tầm thường. Hàng của chúng ta đều ở chỗ bọn họ."
"Hàng, tôi có thể không cần, nhưng, anh ta bị thương, nhất định phải có kẻ trả giá." Oh Sehun quay đầu đối Taemin nói, "Cậu đem bó hồng trắng đưa cho anh ấy. Vốn là mua cho anh ấy, không nghĩ lại đúng dịp như vậy."
_____
"Zhang Yixing, cậu cư nhiên bị thương" . Một người tóc ngắn màu đỏ gọn gàng, khuôn mặt sắc sảo, thanh âm dễ nghe như một cơn gió đẩy cửa tiến vào, quét mắt nhìn đến giường Zhang Yixing, chậc chậc chép miệng, tùy tiện cầm một quả táo, không biết từ đâu lôi ra một con dao, ngồi gọt táo, ánh mắt lướt đến bó hồng trắng ở trên bàn, hỏi, "Ai tặng vậy?"
"Sehun."
"Ra vậy, khi tôi đến, bọn họ liền kể, Sehun đen mặt rời đi."
"Cậu ta tức giận." Miễn cưỡng nở một nụ cười, "Em đã phá hỏng ngày kỉ niệm của cậu ta cùng Zitao."
"Cậu thực sự cho là như vậy sao?"
Quay đầu lại nhìn Kim HeeChul, "Còn có thể cho là thế nào?"
"Cậu ta lo lắng cho cậu, đây là điều rõ như ban ngày."
"Đó là vì em là sát thủ đắc lực nhất của cậu ta."
Kim HeeChul đem dao cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Zhang Yixing, mập mờ nói, "Cậu nghĩ thế nào thì sẽ là thế ấy."
Zhang Yixing cũng không trả đáp lại, ăn miếng táo được đưa đến, mãi một lúc sau, bỗng nhiên nói, "HeeChul, anh không nghi ngờ là em cố ý bị thương sao?"
"..."
"Làm như vậy là em có thể phá hỏng buổi hẹn của cậu ta với Zitao rồi."
Kim HeeChul nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Zhang Yixing, một chút vui vẻ cũng không tìm ra, bình tĩnh lại, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Zhang Yixing, cậu đừng đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với cậu đâu."
"HeeChul hyung, em hay nói đùa sao." Cười gượng vài cái, Zhang Yixing cảm giác mệt mỏi, ngước nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Kim HeeChul vén lại chăn cho Zhang Yixing, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, ra khỏi phòng bệnh hướng về con phố trước mặt, ngồi lên một chiếc Porsche ven đường đã sớm đậu ở đó, bên trong nam nhân ngồi ở ghế lái bắt đầu khởi động xe.
"HeeChul, Yixing sao rồi?"
"Vẫn chưa chết."
"Thật không ngờ tới, Yixing cũng có ngày mắc sai lầm."
"Cậu ta nói, cậu ta cố ý bị thương, làm như vậy là có thể phá hỏng buổi hẹn của Sehun cùng Zitao. Aish!" Kim HeeChul nắm chặt tay dùng sức đập phá ghế dựa, "Nhiều lúc em thật muốn cho tên Sehun kia một cái tát, hoặc đem Yixing đánh cho tỉnh."
"HeeChul..." Giọng nói ấm áp như ngọc của HanKyung cuối cùng vẫn có hiệu quả trấn áp mọi bất an, "Chuyện này, chúng ta đều bất lực."
"Em biết." Mệt mỏi dựa vào ghế, Kim HeeChul nặng nề thở dài.
_____
Trong phòng, trên giường là một đống hỗn độn, chứng tỏ trong này vừa mới xảy ra một màn kích tình mãnh liệt.
Cơ thể lõa lồ của Zitao nằm trong ngực Sehun, tầm mắt dừng ở bình hoa Tulip đặt ở phòng khách cách đó không xa, "Sehun, Tulip rất đẹp, em rất thích."
"Em thích là tốt rồi." Nhàn nhạt trả lời, có chút mệt mỏi.
"Sehun đêm nay hình như có chút không tập trung. Có chuyện gì xảy ra sao? Có phải có người nào bị thương không?"
"... Yixing anh ấy...bị thương...trúng đạn..."
Ánh mắt Zitao liền u ám, "À, hóa ra là Yixing hyung, trách không được Sehun hồn như trên mây [1], mỗi lần có việc gì liên quan đến Yixing hyung, anh đều như vậy."
"Thật vậy sao."
"Anh cùng Yixing hyung quen nhau từ bao giờ?"
"...Không nhớ nữa...Biết nhau từ rất lâu rồi..." Oh Sehun có chút hồi tưởng.
Thời điểm ấy 'Anh Lạc' chỉ là một tổ chức nhỏ, khi ấy, anh cùng Yixing chẳng qua là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, Yixing còn dám cưỡi lên lưng anh hô to Oh bánh đậu, khi ấy Yixing còn có thể vô tâm vô phế cười đùa, Yixing bây giờ, rất ít khi cười, cho dù có cười, cũng không phải thực tâm.
"Sehun ... Sehun ..."
". . ."
"Anh Sehun..." Zitao kéo kéo Sehun."
"Sao nào?"
Sehun nở nụ cười ngọt ngào, lồng vào lòng bàn tay to lớn của Sehun, mười đầu ngón tay đan chặt, "Chúng ta đã quen nhau 4 năm rồi. Em yêu anh." Sau đó ngẩng đầu lên hôn lấy Sehun.
Tiếng chuông báo hiệu 12h đêm vang lên, xé rách màn đêm tĩnh mịch.
__________
Chú thích:
[1] hồn như trên mây: nguyên văn chỗ này là thành ngữ Thần bất thủ xá 神不守舍 : Linh hồn không ở trong phòng .
(tên Oh bánh đậu kia ==" hai từ "đáng chém")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com