Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

{Hai người họ chính là như vậy, dằn vặt nhau, an ủi nhau, gắn bó với nhau, cũng không yêu nhau.}

PART 10

Tokyo, Nhật Bản.

J nghiêm cẩn đứng ở sân bay tư nhân dọc bờ biển, sau lưng là một tập đoàn người mặc đồ đen, tiếng cánh quạt quay vù vù trên đỉnh đầu, trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất, ba người lần lượt bước xuống. J lập tức tiến đến, khom lưng cúi đầu, kính cẩn hỏi chuyện.

"Lão Đại."

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ando vẫn kiên quyết không chịu hạ giá."

Oh Sehun  tiếp nhận tài liệu trong tay của J đưa tới, nhìn thoáng qua rồi đưa lại cho hắn, "Sắp xếp thời gian, chúng ta sẽ gặp hắn."

"Vâng."

Đợi Oh Sehun  cùng Zhang Yixing vào xe xong, HeeChul bỗng nhiên quay đầu tươi cười với J, "Hiếm khi lại thấy bộ dáng đứng đắn của cậu nhỉ."

J cười cười, "Anh tưởng tôi lại giống anh sao, một chút đứng đắn cũng không có."

"Cái thằng chết tiệt này!" Kim HeeChul làm bộ thúc cho J một cú, lại bị J nhanh tay chặn lấy, hai người nhìn nhau phá lên cười.

Zhang Yixing nhìn hai người trêu chọc lẫn nhau, khóe miệng không tự chủ được cong lên, vừa giống như tự lẩm bẩm một mình, vừa giống như nói cùng Oh Sehun, "Tình cảm bọn họ thật tốt, dù đã lâu như vậy không gặp nhau."

Oh Sehun ngây ngẩn ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Zhang Yixing.

Tới Nhật mấy ngày nay, Oh Sehun vẫn cùng J đi đi về về, cho dù là lão đại của Anh Lạc thật, nhưng vẫn có rất nhiều việc phải đích thân hành động, thái độ của Ando bên kia cũng đã buông lỏng, đàm phán coi như có chút tiến triển.

Nhàn nhã nhất là Zhang Yixing và Kim HeeChul, hai người nán lại ở một biệt thự xa hoa lộng lẫy theo kiến trúc Nhật Bản, cả ngày không có việc gì làm, khiến HeeChul đại nhân buồn muốn chết, nên hắn liền đề nghị ra ngoài dạo phố.

Hai người thong thả ngồi trong quán cafe, hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng thực ra Kim HeeChul khá là thích thú hưởng thụ loại cảm giác được cả thế giới chú ý này.

Ngấp một ngụm cafe, HeeChul nói, "Cậu có biết Sehun thu nhận kẻ thừa kế của DaeGae không?"

Gật đầu, Zhang Yixing mông lung nhìn xa xăm, "Lúc tới Nhật có thấy một lần."

"Cậu có biết lý do vì sao cậu ta lại làm như vậy không?" Đợi Zhang Yixing trả lời, Kim HeeChul nói tiếp, "Nghe nói kẻ thừa kế kia tuyên bố muốn giết cậu. Tuy rằng bằng thực lực hiện giờ của hắn, có nói thế nào, cũng không có khả năng giết Dark Lord của Anh Lạc, nhưng mà nói đi nói lại, đó cũng là một quả bom nổ chậm. So với việc bị tổ chức khác lợi dụng, chi bằng nhặt về tự dùng. Huống hồ, khi đã ở trong tầm mắt của Oh Sehun, ai lại dám động đến chúng ta, cậu nói có phải không?" Kim HeeChul hướng cậu chớp chớp đôi mắt.

Zhang Yixing trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên quay ra nhìn Kim HeeChul, "HeeChul hyung, hyung cho là Sehun thích em sao?"

Không thể lường được Zhang Yixing lại hỏi như vậy, Kim HeeChul nhất thời đơ mặt.

Cười chế giễu, Zhang Yixing cúi đầu, nâng tách cafe, "Không, cậu ta không thích tôi, cũng như, tôi không thích cậu ta."

Kim HeeChul không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có chút xao động.

Đúng vậy, cảm tình tồn tại giữa Oh Sehun và Zhang Yixing lúc đó không thể đơn giản dùng yêu hoặc hận để hình dung. Đó là một thứ tình cảm khiến người ta điên cuồng tới cực hạn.

Nếu nói là hận, thì thứ này có thể khiến hai người họ ngay cả đánh mất tính mạng cũng không ngại ngần tổn thương lẫn nhau, đẩy đối phương vĩnh viễn rơi vào đau đớn thù hận.

Nếu nói là yêu, thì thứ này có khiến hai người họ đặt cược cả mạng sống của mình hy sinh cho hạnh phúc của đối phương dù cho có phải trả giá tất thảy.

Hai người họ chính là như vậy, dằn vặt nhau, an ủi nhau, gắn bó với nhau, cũng không yêu nhau.

___

Sáng sớm hôm sau, Oh Sehun mới trở về biệt thự, mệt rũ người.

Đến hàng lang bất chợt đụng phải Zhang Yixing, mặc một thân toàn đồ đen.

Giữa hành lang dài hun hút, hai người im lặng nhìn nhau, Oh Sehun liếc đến bó hoa trên tay Zhang Yixing, hiểu ra, "Đi gặp ông ta?"

"Hôm này là ngày giỗ của ông ta."

"Ừ."

"Cậu không đi sao?"

Oh Sehun cười tự giễu, "Ông ta không muốn gặp tôi đâu."

Tokyo, Nhật Bản hôm nay tĩnh lặng một cách khác thường, bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, nhẹ nhàng dẫm lên từng tấc đất màu bước đến trước một ngôi mộ, trên di ảnh là một người khoảng 40 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, Zhang Yixing đặt hoa xuống trước bia mộ, quỳ xuống, nhắm mắt hai tay chắp lại.

Tiếng cỏ cây xào xạc chà sát vào nhau, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, Zhang Yixing cảnh giác mở to hai mắt, là một ông già, có vẻ là người giữ mộ.

"Ớ, hôm nay là người khác đến sao." Ông già tiến đến ngôi mộ bên cạnh, dùng khăn lau chùi.

Zhang Yixing kinh hãi vội hỏi, "Ý của ông là bình thường vẫn có những người khác tới nơi này sao?"

Đúng vậy, một chàng trai tầm tầm tuổi cậu, có lẽ là con của ông ấy. Cậu ta đưa tôi chút tiền, bảo tôi mỗi ngày đến lau chùi bia mộ. Chàng trai này, cậu là gì của ông ấy vậy?" Ông già chỉ chỉ di ảnh của người kia.

Zhang Yixing lắc đầu không trả lời, đứng dậy rời đi.

Kim HeeChul bưng đĩa sushi vào phòng của J, J vẫn đang chăm chú ngồi trước máy tính.

"Nè, tôi bảo, mới mấy năm không gặp, cậu đúng là càng ngày càng chăm chỉ nhở." HeeChul đưa đĩa sushi cho hắn.

"Uy thế của Anh Lạc ở Nhật không bằng ở Hàn Quốc, ở đây, Anh Lạc chỉ là một tổ chức nho nhỏ, cho nên tên Ando kia mới dám hét giá cao với chúng ta. Nếu không nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ không có nơi yên ổn để sống."

"Vì thế tôi mới lựa chọn công việc ở trong tối, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần hiểu điều này là được." Kim HeeChul làm động tác nổ súng.

"Lão Đại cùng Dark Lord của chúng ta quan hệ thế nào? Sao tôi cảm giác hai người họ thoạt nhìn không thân thiết lắm."

"Aish, tóm lại khá là lằng nhằng." Kim HeeChul với lấy một cây bút đùa nghịch trong tay. "5 năm trước trở lại Hàn Quốc đã như vậy, Hwang Zitao xuất hiện giống như bị bỏ bùa mê, hoàn toàn biến chất."

J trầm mặc một lát, ngẩng đầu hỏi, "Ngay cả HeeChul cũng không biết đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bút trong tay rớt xuống, Kim HeeChul trợn mắt lắc đầu.

"Quả thực tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết khi đó Anh Lạc muốn lập người thừa kế, vốn định sẵn là Zhang Yixing, nhiệm vụ của cậu ấy là ám sát Lee Sooman. Nhưng về sau, nghe người ta đồn, Oh Sehun ra tay trước, người thừa kế được chọn lại biến thành Oh Sehun."

Kim HeeChul hiển nhiên là bị dọa cho một trận, y ở Anh Lạc lâu như vậy, chưa từng nghe qua chuyện này, có chút khó tin.

"Những chuyện này đều xảy ra ở Nhật, khi đó Yeon lão Đại tiền nhiệm cấm chúng tôi nói gì. Có điều cũng chỉ là nghe nói, sự thật thế nào, chúng tôi đều không rõ lắm.

"Đúng rồi, Lee Sooman là ai?"

"Thầy giáo hướng dẫn của bọn họ, biết không, hôm nay là ngày giỗ của ông ấy.

___

Oh Sehun cả một ngày tâm thần bất ổn, đợi HanKyung báo cáo tình hình ở Thái Lan xong, đã nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Đi qua phòng của Zhang Yixing, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đang chuẩn bị gõ cửa, cánh cửa đã tự mở, bàn tay thõng xuống giữa khoảng không, Zhang Yixing vừa mới mở cửa cũng không ngờ đến là Sehun, sửng sốt không thôi.

Hai người quay vào trong phòng, trên giường vứt bừa bãi đến chục chai rượu, đi thẳng đến ban công mở cửa sổ, từng đợt gió mát lạnh xộc vào. Hai người đối mặt nhau im lặng, cầm lấy chai rượu, Zhang Yixing đưa lên miệng tu ừng ực, vội vàng giải quyết luôn mấy chai, đang muốn cầm một chai khác, thì bị Sehun ngăn lại.

Zhang Yixing trầm giọng nói, "Tâm trạng tôi không tốt lắm, để tôi uống đi." Ngẩng đầu dốc chai rượu thẳng vào họng, rồi lấy tay quệt miệng, "Hôm nay khi đến ngôi mộ đó, người giữ mộ ở đó nói có người trả thù lao cho lão để mỗi ngày lão lau chùi bia mộ. Sehun, cậu nói xem, người kia là ai?"

"Không phải là con ông ta."

"Phải, cái kia, thân nhân của ông ta hẳn đều bị anh giải quyết hết rồi, không phải ư?" Ngà ngà say nhìn Sehun, Zhang Yixing cười chua chát, "Đáng lẽ ngay từ đầu phải là tôi đi giải quyết."

Lại uống thêm một chai, tiếp tục lầm bà lầm bầm, "Sehun à, Sehun đã nói sẽ không để tôi phải giết người, sẽ không để tay của tôi dính máu." Xòe hai bàn tay của mình ra, cúi đầu nhìn, "Nhưng mà, nó không phải cũng dơ bẩn rồi sao."

Hốc mắt Zhang Yixing ngập nước, nhưng không hề rơi nước mắt, Zhang Yixing ghét nhất phải rơi nước mắt, từ ngày đó 5 năm trước đến hôm nay, Zhang Yixing chưa từng khóc.

Ngẩng đầu nhìn Oh Sehun, mặt đỏ bừng say ngất, "Oh Sehun, cậu lừa tôi, cậu là đồ dối trá đáng nực cười nhất, mà nực cười hơn chính là, tôi lại tin."

Zhang Yixing đau đớn cười ra tiếng. Qua một hồi lâu, nhẹ nhàng ngủ say đến gục người trên sàn nhà. Jung YunHo thở dài, đưa tay cẩn thận lau nước mắt bên mắt Yixing, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, dịu dàng như thế, tỉ mỉ như thế.

Nâng ly rượu, đứng lên, đẩy tấm cửa gỗ bước ra ngoài, đổ ly rượu vào bụi cỏ trước sân, nhẹ nhàng nói, "Thầy, em mời thầy."

Xoay người, lấy chăn đắp lên người Zhang Yixing, xung quanh phải đến 2 chục bình rượu vứt lăn lóc.

Hồi tưởng lại những câu nói của Zhang Yixing, Oh Sehun chợt cảm thấy đau lòng, khẽ đưa tay sờ nhẹ mặt Zhang Yixing, cảm giác ấm áp từ da mặt truyền đến lòng bàn tay.

"Em đang trách tôi sao?" Khom lưng, nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ say, "Vậy hận tôi đi. Tôi tình nguyện để em hận tôi cả đời." Cúi đầu, mút lấy đôi môi đỏ tươi ướt át, dịu dàng hôn, không một ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com