Chap 11
Oh Sehun vẫn là một bộ lạnh lùng, mang theo vẻ xa cách như người lạ, cởi áo khoác trên người đưa cho quản gia đang đứng một bên, khẽ cúi đầu cởi khuy trên ống tay áo, thấp giọng nói, "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"
PART 11
"Ngài Park, không thể mang vật nuôi vào viện nghiên cứu."
Chó nhỏ trong lòng rên rỉ kêu ư ử, hai mắt đen tròn xoe nhìn Park Chanyeol, Park Chanyeol vuốt ve đầu nhỏ của chó con, đối mặt với tên bảo vệ đang ngăn cản cười cười mang theo vẻ khinh miệt, "Tôi chỉ đáp ứng Sehun tới đây hỗ trợ, những chuyện khác, các người không có quyền quản tôi."
"Nhưng mà...đây là quy định của chúng tôi."
"Để anh ta vào đi, cả con chó kia nữa." Byun Baekhyun mặc áo khoác dài màu trắng, đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đen, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn.
Trên mặt Park Chanyeol càng lộ ra vẻ khinh khỉnh, mặt lặng mày nhẹ cục cằn nói, "Tốt bụng quá nhỉ."
Byun Baekhyun giống như không nghe thấy câu nói châm chọc kia, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, "Sehun hyung đã để anh đến đấy, phiền anh ngoan ngoãn nghe lời. Park Chanyeol."
___
Tokyo, Nhật Bản
Một bàn ăn dài theo phong cách truyền thống của Nhật, bên trên bày rất nhiều món ăn sáng phong phú.
Zhang Yixing đầu tiên nhấp môi một tách trà xanh, nữ phục vụ bên cạnh đặt lên một chiếc đĩa nhỏ, phía trên là một viên mơ muối.
Trước mặt bày một đĩa cá hồi nướng, một đĩa sốt cá ngừ kèm rau chân vịt, một đĩa trứng lươn cuộn nướng, một bát đậu natto, một quả trứng sống cùng một bát súp miso, bên cạnh còn có một chén cháo.
Đây chính là bữa sáng truyền thống của Nhật Bản.
"Tôi bảo, sao ăn mỗi một cái bữa sáng, mà lại ăn lắm vậy, đã thế còn rườm rà nữa?" Người đặt câu hỏi đương nhiên là Kim HeeChul đại nhân đang múa may đũa trong tay chọc chọc bát đậu natto.
J buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu, cướp lấy đũa cùng bát của HeeChul, nhẹ nhàng xoay xoay vài cái, "Là lão Đại dặn dò đó."
"Xí, tôi thấy cũng không phải chính cậu ta muốn ăn đi, nhất định lại vì tên tiểu tử Zhang Yixing kia thích ăn cho mà xem."
Vô tình tuôn ra một câu, làm Zhang Yixing không tự chủ ngẩng đầu liếc Oh Sehun một cái, lại đúng lúc ánh mắt hai người giao nhau, cậu ngay lập tức cúi đầu, húp ực một ngụm cháo.
Buổi sáng khi bị ánh nắng mắt trời chói lọi làm tỉnh lại, Zhang Yixing phát hiện trên người mình đang đắp một cái chăn, phòng ngủ hình như đã được dọn dẹp, một chút mùi rượu sót lại đều không có, nhưng vấn đề là cậu hoàn toàn quên mất bản thân đã nói gì, càng lo lắng hơn là sợ chính bản thân mình đã nói những lời không nên nói.
Mấy hôm nay, Sehun rất ít khi ở nhà, ngay cả J cũng không biết anh ta đi đâu, số lần hai người chạm mặt cực nhỏ, mà kể cả có gặp mỗi lần đều rất ngượng ngùng. So với trước kia càng cảm thấy ngượng ngập hơn.
"Tôi bảo, tên Ando kia đã đồng ý hạ giá chưa, nếu hắn không chịu, chúng ta ngay lập tức thịt hắn." HeeChul nói.
"Giá thì giảm, nhưng chỉ đồng ý áp dụng cho thuyền từ Hàn Quốc của chúng ta, có điều...." J do dự liếc Oh Sehun, xem xem Oh Sehun có ý cản mình nói ra hay không, sau đó nói tiếp, "Hắn đưa ra một điều kiện rất vô lý."
"Điều kiện gì?"
"Ám sát ứng cử viên lớn nhất cho chiếc ghế Thủ tướng Nhật Bản – Kobayashi Haru phải không." Zhang Yixing bên cạnh đã mở miệng.
"Dark Lord, anh biết sao?" J kinh ngạc trợn ngược mắt.
Ánh mắt Zhang Yixing vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở bàn dùng bữa sáng cùng Oh Sehun, quay đầu lại nói, "Không khó để đoán. Lực lượng chính trị gây ảnh hưởng đến Ando cũng chỉ có một trong những ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng lần này, với lại danh tiếng của Kobayashi Haru quá lớn, cho nên lực lượng có thể gây uy hiếp cho Ando chỉ có thể là hắn.
"Nhưng mà, với địa vị của Ando ở Nhật, thì cần gì tới lượt Anh Lạc chúng ta ra tay." HeeChul nhăn mặt, ánh mắt lóe lên như hiểu ra điều gì, "Sau lưng Kobayashi Haru cũng có tổ chức ngầm chống lưng, hơn nữa tuyệt không đơn giản."
"Chính xác." J gật đầu, "Không chỉ không đơn giản, với lại, ám sát Thủ tướng Nhật Bản tương lai, nhất định sẽ khiến các tổ chức quốc tế chú ý, không cẩn thận một cái có thể bị cảnh sát quốc tế hoặc cơ quan an ninh theo dõi, phiền toái vô cùng.
"Nhưng cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Ando, bến cảng không thể không cần."
Mọi người đều trầm mặc. Có điều, so với vẻ mặt lo lắng của J cùng HeeChul, Yixing cùng Sehun vẫn giữ vẻ bình tĩnh hiếm thấy. Đặt bát cháo vừa ăn xong xuống, Zhang Yixing cười khẽ, nhìn Sehun, "Hẳn là cậu đã có kế hoạch rồi nhỉ?"
"Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu."[2] (Bọ ngựa rình ve, se sẻ sau lưng) Oh Sehun thản nhiên nói.
"Chúng ta sẽ làm chim sẻ?"
"Không, là thợ săn chim sẻ."
___
Vừa mới bước vào viện nghiên cứu Park Chanyeol đã được nhiệt liệt hoan nghênh, một đoàn người xếp hàng dài mang vẻ mặt nịnh nọt, làm người ta trông thấy cũng không nhịn được muốn thân thiết.
Tới giờ cơm trưa, mọi người theo thói quen tụ họp một chỗ, Park Chanyeol hiển nhiên là được mời làm một chân.
Ngẫu nhiên nói vài câu chuyện khôi hài, khiến cả bàn ăn phá lên từng trận cười. Park Chanyeol quét mắt nhìn lướt qua đám người, mới phát phát hiện Byun Baekhyun không ở đây, không kiềm được hỏi, "Sao lại không thấy Byun Baekhyun vậy?"
"Miễn bàn đến hắn ta đi." Một người đàn ông trung niên khoát khoát tay.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Park Chanyeol, cậu trai ngồi bên cạnh hắn giải thích, "Cái tên Byun Baekhyun kia ấy, không phải người của Anh Lạc chúng ta."
"Có ý gì vậy?"
"Trước kia hắn ta là người thừa kế của một tổ chức không nhỏ, tổ chức kia luôn đối nghịch với Anh Lạc, về sau trong một lần xung đột liền bị chúng ta hủy, vốn kẻ thừa kế này cũng phải bị giết, nhưng mà Dark Lord, đấy, chính Yixing hyung, coi trọng khả năng điều chế thuốc của hắn mà nhất quyết giữ hắn ở lại Anh Lạc. Lúc đầu lão Đại cũng không đồng ý, về sau không biết làm thế nào, lại giữ hắn ta lại. Aish, thực ra cũng khá giống hoàn cảnh của tên thừa kế DaeGae kia."
Một cậu trai khác lại bổ sung, "Byun Baekhyun người này không thích cười, lạnh lùng như đá, lúc hắn mới đến đây, đối xử với mọi người không ra sao cả, hắn thích nhất chính là lôi chúng ta ra làm vật thí nghiệm."
Park Chanyeol nhàn nhạt cười, không hiểu sao lại trên người lại cảm giác có chút ớn lạnh.
Ăn cơm xong, Park Chanyeol đột nhiên nhớ ra chó nhỏ còn chưa có ăn cơm, liền mang theo chút thức ăn cho chó, vòng ra hoa viên đằng sau. Vừa mới đi vào đã thấy một thân ảnh màu trắng, nhìn kĩ một chút, phát hiện ra là Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun ngồi ở ghế dài, xử lý miếng bánh mì xong xuôi, phủi phủi tay, đứng dậy rời khỏi, đang đi, bỗng dưng thấy một vật thể vàng vàng nằm trên mặt đất, ngồi xuống bên cạnh, chọt chọt ngón tay vào chó nhỏ.
Lầm bầm một mình, "Mày đang ngủ sao?"
Chó nhỏ trở mình một cái, tiếp tục làm bộ ngủ, "Này, mày là đực hay cái thế?"
Park Chanyeol nhịn không được phì cười, lập tức che miệng lại, trời ạ, đây mà là nhà nghiên cứu y học sao. Lại còn đực với chả cái.
Baekhyun ôm lấy chó nhỏ, ngó nghiêng xem xét một chút, "Oa, hóa ra là đực. Sao nhìn không có tí tinh thần nào cả? Cục mỡ kia không cho mày ăn cái gì sao?
Cục mỡ kia...Park Chanyeol không nén nổi ném cho Baekhyun ánh mắt khinh thường.
"Bánh mì của tao cũng hết mất rồi, làm sao bây giờ, mày là con chó Yixing hyung nuôi a, mày mà chết, Yixing hyung sẽ không bỏ qua cho tao đâu." Byun Baekhyun đem chó nhỏ ôm vào lòng, vuốt ve lông chó nhỏ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng điệu hưng phấn, "À mà chuyện này đâu có liên quan gì đến tao! Mày mà xảy ra chuyện, phiền toái nhất chính là cái tên Park Chanyeol kia kìa." Chó nhỏ giống như nghe hiểu, lập tức rên ư ử.
"Ha ha, ngoan ngoan, giờ tao đi lấy vài thứ cho mày ăn nhé." Byun Baekhyun nở nụ cười ấm áp như xua tan giá lạnh.
Ánh mặt trời rực rỡ nhất, so ra cũng kém nụ cười tươi sáng này, Park Chanyeol cũng không nhịn được cười lớn.
Byun Baekhyun buông chó nhỏ, xoay người, nhìn thấy bát cơm trên tay Park Chanyeol, nụ cười trên mặt cứng lại.
Park Chanyeol nhún nhún vai, đem bát cơm đưa cho Byun Baekhyun, mãi đến khi Byun Baekhyun phản ứng không điều kiện nhận lấy bát cơm, mới cảm thấy xấu hổ.
"Cho nó ăn tốt vào, cậu đối xử với nó không tốt, tôi sẽ báo cáo lại với Yixing." Nói xong, Park Chanyeol phiêu lãng xoay người rời đi.
___
Đêm đến trong quán bar cả trai lẫn gái điên cuồng nhảy nhót, âm nhạc ùng ùng thủng cả màng nhĩ. Oh Sehun len qua đám đông, theo đuôi một người quần áo chỉnh tề, đi vào một đường hầm, xuyên qua đường hầm, đẩy cửa vào, trước mắt là một căn phòng rực rỡ tráng lệ, người đàn ông đang ngồi trên ghế salon bọc da lập tức đứng dậy ra vẻ anh em tốt lâu năm bắt lấy tay Sehun, vội nói, "Ngài Sha, ngài vẫn khỏe chứ, mời ngồi."
Oh Sehun gật đầu cười cười, ngồi trên ghế salon, khóe miệng vẫn nhếch lên lộ vẻ tươi cười.
"Nghe Yamajaki nói, Ngài Sha là nhân vật rất ưu tú nhất nhì ở Hàn Quốc, sở hữu một tập đoàn vô cùng khổng lồ."
"Lời này cũng quá đề cao tôi rồi, tôi bất quá chỉ là một thương nhân nho nhỏ, làm một vài giao dịch kinh doanh. Làm sao có thể sở hữu năng lực làm đến Thủ tướng như ngài Kobayashi đây được."
Hai người đàn ông vui vẻ nói chuyện, cười ha hả, cầm trong tay điếu thuốc nhả khói, vỗ vỗ tay nói, "Nghe nói, ngài Sha chuyến này đến Nhật Bản, là muốn tìm kẻ hèn này, không biết là có chuyện gì?"
"Ngài Kobayashi, mạo muội đến đây, là nghĩ muốn hợp tác cùng ngài, tôi biết lượng dầu mỏ ở Nhật vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, chi phí chính phủ bỏ ra ở phương diện này hẳn cũng khá lớn, ngài Kobayashi sau này trở thành Thủ tướng, chẳng lẽ không nghĩ đến việc cải thiện vấn đề này sao?"
"Cứ nói tiếp."
"Giao dịch chủ yếu của tôi là dầu mỏ, ở Trung Đông bên kia có một mạch dầu, tôi nghĩ nếu có thể cùng chính phủ Nhật Bản hợp tác, đôi chúng ta đều có lợi."
Trong mắt Kobayashi Haru lóe lên vẻ khác thường, "Ngài Sha, buôn lậu dầu mỏ, nếu bị phát hiện, là chuyện vô cùng nghiêm trọng."
Oh Sehun liếc mắt nhìn vài vệ sĩ bên cạnh Kobayashi Haru một chút, quay đầu tiếp tục hỏi, "Chẳng lẽ đến ngài Kobayashi mà cũng lo lắng vấn đề này sao?"
Kobayashi Haru hiểu rõ gật gật đầu, cúi đầu cười mờ ám.
Oh Sehun vẻ mặt lo lắng, ngẩng đầu hướng Yamajaki ra hiệu cầu cứu.
Yamajaki khúng khắng cổ họng, cúi đầu thầm thì với Kobayashi Haru, "Nghe nói bên cạnh ngài Sha có một vị mỹ nhân, so với người trước kia của ngài Kobayashi còn đẹp hơn, ngài Sha nói chỉ cần ngài Kobayashi đồng ý chuyện lần này, mỹ nhân kia liền là của ngài."
"Thật sao?" Kobayashi trợn mắt.
"Đương nhiên, đương nhiên." Oh Sehun trả lời ngay.
"Thôi được rồi." Kobayashi xoa xoa cằm, "Tối mai tôi sẽ ở tầng cao nhất khách sạn Royal Park tổ chức một bữa tiệc, hy vọng ngài Sha có thể tham dự đúng giờ."
"Không thành vấn đề. Tôi đây xin cảm ơn ngài Kobayashi trước tiên." Oh Sehun gật gật đầu, nâng ly rượu đỏ lên.
___
Ánh đèn màu cam trải dài suốt dọc hành lang, chỗ góc hành lang là một người đang đứng, tay cầm ly sữa, khoác áo ngủ màu trắng, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn theo mang theo chút cười nhạo.
"Tôi không biết là cậu có thói quen đi hộp đêm cơ đấy." Zhang Yixing cười nhạt, "Chẳng lẽ tên họ Hwang ở Hàn Quốc kia không đủ để thỏa mãn anh sao."
Oh Sehun vẫn là một bộ lạnh lùng, mang theo vẻ xa cách như người lạ, cởi áo khoác trên người đưa cho quản gia đang đứng một bên, khẽ cúi đầu cởi khuy trên ống tay áo, thấp giọng nói, "Anh nghĩ tôi là người như vậy sao?"
Người như vậy, người như vậy là người như thế nào?
Là một người đàn ông tốt không có thói quen đi hộp đêm, hay là một người đối xử với vợ mình một lòng một dạ?
Zhang Yixing không rõ Oh Sehun muốn hỏi loại người nào, nhưng mà, Zhang Yixing cũng đã có đáp án.
Cậu biết rõ Oh Sehun, rất khinh thường mấy chuyện đi hộp đêm cùng cái không khí đục bẩn này nọ ở đó, còn loại người ở vế sau, ở bên Hwang Zitao bốn năm liền đã là đáp án tốt nhất.
Zhang Yixing cúi đầu khẽ cười không nói gì, nhấp một ngụm sữa, pha thêm một chút rượu Balleys, khiến giấc ngủ trở nên ngon hơn.
Oh Sehun nhìn nhìn, "Không ngủ được à?"
Đối mặt với câu hỏi tràn đầy sự quan tâm của Oh Sehun, Zhang Yixing có chút bị dọa cho khiếp sợ, hồi lâu mới trả lời, "Tôi hơi khó ngủ."
Nghĩ nghĩ, lấy tay chỉ vào đầu mình, trầm mặc nói, "Park Chanyeol nói, bởi vì có một viên đạn nằm ở đây, cho nên tôi thường xuyên mất ngủ."
Ngón tay đang cởi cúc áo Jung YunHo đột nhiên khựng lại, nhìn vào con ngươi đen láy của Zhang Yixing, "Chanyeol nói, có thể lấy ra, sẽ không sao hết."
Thanh âm ôn hòa, mang theo sự ấm áp mị hoặc, sắc sảo mà mềm mại, ngọn đèn hôn ám kéo dài trên hành lang, Zhang Yixing nhìn biểu tình chân thật bị tổn thương của Oh Sehun, trong lòng đang bình tĩnh chợt có chút bối rối, vội trả lời, "Tôi không cần."
Tôi không cần, thật sự, không quan tâm viên đạn kia một chút nào, không cần.
Oh Sehun cụp mắt, nhìn xuống đất, hai người im lặng hồi lâu mãi anh mới nói, "Không nói chuyện này nữa." Ngữ khí vẫn trước sau lạnh lùng như thế. "Ngủ sớm một chút, tối mai còn phải đi dự tiệc."
"Tiệc?"
"Bọ ngựa rình ve rồi sao."
_______
Chú thích:
[2] "Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu.":
Dịch nghĩa: Bọ ngựa rình ve, se sẻ sau lưng
(Trích từ Chiến Quốc Sách)
Giải thích: Thấy một con ve, vừa được nơi bóng mát mà quên thân mình, con bọ ngựa giơ càng ra bắt lấy, bắt được ve mà cũng quên thân mình; một con chim thước theo đó mà bắt luôn, thấy lợi mà quên cái sự thật của mình (là cũng có nguy hiểm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com