Chap 17
{Trong đầu Oh Sehun hiện lên hình ảnh người thiếu niên kia,
khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng, từng cơn gió thổi bay bay vạt áo...}
PART 17
"Về mảnh đất được đấu giá vào ngày kia, hiện tại đối thủ duy nhất cạnh tranh là DaeGae, đối phương một bộ khăng khăng kiên trì nhất định phải đạt được mảnh đất này, bất luận phải trả cái giá gì.
"Lần này người đại diện cho DaeGae là ai?"
"Kim YoungWoon, còn gọi là KangIn, là con trai lão già Kim Tang." Lúc này máy chiếu PPT (powerpoint) hiện lên ảnh chụp, một chàng trai thân hình cao lớn, hai mắt híp cười.
"Vụ làm ăn của Anh Lạc lần này, chỉ được phép thành công không cho phép thất bại, mảnh đất kia giáp với biển, đối với lĩnh vực vận tải đường biển rất có lợi." Tầm mắt Oh Sehun dừng lại trên người LeeTeuk, "LeeTeuk, nói chuyện với Kim YoungWoon, cho dù không thể dụ hắn buông tha mảnh đất kia, cũng phải tận lực tra ra hạn mức cao nhất đối phương có thể trả là bao nhiêu."
LeeTeuk cười gật đầu, "Đã biết."
Cuộc họp chấm dứt, đám người Han Kyung theo Oh Sehun lên xe quay về tổng bộ Anh Lạc, vài năm trước, tập đoàn Anh Lạc chỉ là một công ty nho nhỏ, quy mô không lớn, chỉ là để cho Anh Lạc rửa tiền, nhưng từ khi Oh Sehun lên làm lão Đại, thiên phú về kinh tế tài chính rất nhanh biểu lộ, không chỉ làm cho tập đoàn Anh Lạc mở rộng quy mô, mà cả thế lực ngầm bên trong cũng từng bước nở rộ, địa vị của anh trong Anh Lạc càng ngày càng quan trọng.
Ngồi trên xe hai mắt Oh Sehun nhắm nghiền, đã nhiều ngày anh không ngủ làm việc liên tiếp ba ngày ba đêm, tuy rằng anh là lão Đại, nhưng là một lão Đại chả thoái mái gì cho cam, trong Anh Lạc có rất nhiều người là thân tín của Trưởng lão viện, cũng không thể nào phục tùng mệnh lệnh của Oh Sehun. Mấy ngày nay các chi nhánh của Anh Lạc lúc nào cũng phát sinh xung đột, con sóng này chưa qua, con sóng kia lại tới, anh chạy đi chạy lại cả ngày, bên này vừa ổn thỏa được một chút, bên kia lại bắt đầu có chuyện xảy ra, quay cuồng xong, giờ lại phải về tổng bộ Anh Lạc xử lí công việc.
HanKyung nhìn Oh Sehun mệt mỏi, không khỏi cảm thấy đau lòng, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nhưng lại khiến người ta cảm giác già đi vài tuổi.
Bỗng dưng di động vang lên, Oh Sehun nhắm mắt nghe người trong di động nói sau đó tắt đi. Nói tên địa chỉ cho lái xe.
"Bên Jongdae có tin tức sao?" HanKyung hỏi.
"Ừm, đối phương rất xảo quyệt. Mở mấy trăm cái IP xâm nhập hệ thống, may mắn trước đó Chanyeol đã thiết lập bẫy rập, mới có thể tìm ra hắn."
"Thực nóng nòng muốn xem tên trộm này là ai."
Tới địa chỉ kia, Oh Sehun và đoàn người xuống xe, là một khu nhà trọ.
Trong tay HanKyung đã nắm chắc súng, bước về phía trước, đẩy cửa ra, nghe ngóng bốn phương tám hướng, chú ý xung quanh, bọn họ đang đứng ở một vị trí rất bất lợi, đối phương có thể đang từ trên cao, thảnh thơi quan sát hành động của bọn họ, bất cứ khi nào cũng có thể nổ phát súng trí mạng. Bất quá, đối với Oh Sehun và HanKyung mà nói, hai kẻ đã đứt mất dây thần kinh sợ hãi thì trong lòng bọn họ lúc này chỉ có dục vọng chiến đấu, thế nên trên khuôn mặt hai người đều lộ nụ cười như ẩn như hiện.
Bước vào trong phòng, HanKyung nhắm mắt lắng nghe, nhanh chóng phân tích nơi âm thanh phát ra, chạy lên tầng hai, không chần chừ nổ súng vào trong phòng, Oh Sehun chậm rãi bước lên, nhìn thoáng qua tình trạng trong phòng, hai vệ sĩ đã trúng đạn ngã xuống đất, một trong ba vị Tam đường chủ của Anh Lạc là Kwon đường chủ lúc này đương run rẩy cầm súng, đầu đầy mồ hôi, trên giường là một cái vali da, chứa không ít tiền mặt.
"Oh...Sehun..."
"Kwon đường chủ, không thể ngờ được là anh." Oh Sehun ngồi trên giường, cầm lấy từng tập tiền, nở nụ cười, trong mắt Kwon đường chủ nụ cười ấy lại vô cùng khủng bố.
"Oh Sehun! ! Bố trí xe để tôi rời đi."
Oh Sehun đứng lên cầm đống tiền trên tay ném trở lại giường, "Tự tiện nâng phí bảo hộ, lén bán cổ phần của tập đoàn Anh Lạc, còn có ý đồ buôn lậu ngà voi, dựa vào luật của tổ chức, nên xử lý thế nào, anh hẳn so với tôi rõ hơn phải không."
"Oh Sehun! ! !" Kwon đường chủ bốc hỏa, thần trí không thể khống chế, rống to, "Mày định làm cái gì! ! Bọn tao không một ai đồng ý để một thằng còn hôi sữa như mày làm lão Đại! !" Giây tiếp theo, nòng súng chĩa vào Oh Sehun.
Trong phòng vang lên hai tiếng súng, Kwon đường chủ còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn liền ngã xuống, HanKyung thu lại súng.
"Đem hắn về viện nghiên cứu." Oh Sehun lạnh lùng ra lệnh, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi phòng.
Mấy ngày nay Oh Sehun cực kì mệt mỏi. Về đến nhà đã là nửa đêm, ngã mình vào ghế sofa, nhắm mắt lại, dưới ánh đèn lộ ra khuôn mặt lạnh lùng đến mê người, toàn bộ người hầu đã biết ý lui ra, để chủ nhân bọn họ nghỉ ngơi thật tốt.
Trong đầu tuy căng như dây đàn, nhưng vẫn vọng lại tiếng của Kwon đường chủ, "Bọn tao không một ai đồng ý để một thằng còn hôi sữa như mày làm lão Đại", tức giận trong lòng lại một lần nữa cuồn cuộn bùng lên, quơ tay cầm cái cốc trên bàn ném mạnh xuống đất, tiếng đổ vỡ khiến cho không ít người hầu phía sau cửa chú ý, nhưng thời khắc này không ai dám tiến vào, theo như bọn họ biết, thì đã lâu rồi chưa thấy chủ nhân nhà mình tức giận như vậy.
Giận dữ trong lòng Oh Sehun không hề suy giảm, rút ra khẩu súng hướng về chùm đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu, liên tục nã súng, âm thanh đùng đùng đùng thật lớn, khiến không khí trong phòng đều đông đặc lại, người hầu lạnh cả sống lưng, sợ hãi kẻ tiếp theo bị nã súng chính là mình.
"Ầm ĩ đủ chưa?" Thanh âm trong trẻo từ đâu vang lên, Zhang Yixing nhìn Oh Sehun nói, "Ầm ĩ đủ rồi để tôi còn ngủ."
Thân mình Oh Sehun đối diện với Zhang Yixing, trong mắt tràn ngập thống khổ, giây tiếp theo, khẩu súng trong tay anh ngắm vào Zhang Yixing, lúc này vừa vặn Byun Baekhyun xuống lầu, thấy một màn này, hoảng sợ, đương muốn hét lớn, lại phát hiện bản thân cứng họng không nói lên lời.
Zhang Yixing cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, vẫn bình tĩnh nhìn Oh Sehun.
Hai người đối diện, Oh Sehun nhìn khuôn mặt trời sinh dụ nhân của Zhang Yixing, trong đầu giọng nói ầm ầm nổi lên, "Giết nó, mày sẽ không còn đau khổ nữa, giết nó! Chính là nó! Chính người trước mắt này đã nuốt mất hồn của mày cùng tất thảy!" Thanh âm càng lúc càng lớn, khiến ý chí Sehun mơ màng, "Giết nó mau! ! Oh Sehun! ! Không giết nó mày sẽ càng ngày càng đau đớn! !"
"Không được...Không được..." Oh Sehun cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, thanh âm trong đầu có vẻ đã biến mất.
Zhang Yixing dần dần tiến đến bên cạnh Oh Sehun, thẳng đến khi nòng súng chĩa vào họng, ánh mắt kiên định, bàn tay lạnh như băng nắm lấy súng trong tay Oh Sehun, lên đạn.
Oh Sehun tuy rằng ý thức mơ hồ, nhưng anh biết Zhang Yixing đang định làm cái gì.
Zhang Yixing bỗng bật cười, nụ cười rực rỡ như hoa anh đào nở, ngón tay cử động bóp cò súng.
"Không! ! ! ! –" Oh Sehun hét lớn, nhưng không cách nào cản được.
Trong đầu Oh Sehun hiện lên hình ảnh người thiếu niên kia, khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng, từng cơn gió thổi bay bay vạt áo, quỳ ở tận sâu trong rừng trúc, trên mặt dán miếng băng vết thương, lúc này vì bị thầy phạt hai tay nâng tảng đá một giờ, trên mặt là vẻ ấm ức, sau đó quay sang nhìn Oh Sehun đang tới gần, thay đổi vẻ mặt, môi chu ra, hai hàng lông mày cau lai, có chút nũng nịu, cậu nói, Sehun à, mệt chết mất.
Rồi người thiếu niên kia lại biến mất, đổi thành Dark Lord chỉ vì sợ mặc áo màu trắng dễ dàng bại lộ thân phận mà không còn đụng tới nữa, vẻ mặt phóng túng, thần hình càng ngày càng gầy yếu, dần dần chỉ còn là cậu phân phó nhiệm vụ, anh không nói một câu liền thi hành. Tới bây giờ, trong mắt người khác hai người họ hợp tác vô cùng ăn ý, nhưng, chỉ có bọn họ mới hiểu, khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng xa, cậu không còn nhìn rõ người thiếu niên kia nữa, anh ấy không còn sợ trên tay dính máu, đối với tất thảy mọi vật mất đi hứng thú, thậm chí không ngại một người xa lạ hôn lấy cậu. Oh Sehun bỗng dưng có một thứ cảm giác bị người ta phản bội, cậu cứ tưởng mọi thứ đều vẫn thế, cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không bao giờ thay đổi, hóa ra tất cả chỉ là tự mình tưởng tượng.
Hai mắt đẫm lệ, thể xác lẫn tinh thần đã mệt mỏi đến cực điểm, thần trí cũng không tỉnh táo, mơ màng nghe thấy thanh âm từ đâu vọng lại, nó nói, "Zhang Yixing đã sớm bị cậu giết chết." Giây tiếp theo liền ngã vào lòng người kia, cậu nhận ra mùi hương kia, là của Zhang Yixing.
"Sehun hyung! !" Byun Baekhyun từ một bên vọt tới.
Zhang Yixing vững vàng đỡ lấy thân mình ngã xuống của Oh Sehun, súng rơi xuống mặt đất, để cậu tựa vào vai mình, Zhang Yixing giờ mới phát hiện ra hóa ra Oh Sehun đã cao lớn hơn rất nhiều.
Lúc này quản gia tiến tới, giúp anh đỡ lấy. Nhìn Yixing, thanh âm khẽ run, "Yixing thiếu gia, để tôi đỡ giúp cậu."
"Bác Boek, rất lâu rồi bác không còn gọi cháu như vậy." Zhang Yixing ảm đạm cười, ý bảo Byun Baekhyun tiến lên kiểm tra, còn bản thân nhặt khẩu súng dưới đất lên, anh sớm biết trong súng không còn đạn, nhưng ở khoảnh khắc bóp cò kia, trong lòng anh lại vô cùng hi vọng lúc bắn ra là một viên đạn.
Biết Oh Sehun chỉ là mệt nhọc quá độ, Zhang Yixing để người hầu và quản gia đưa về phòng. Còn bản thân một mình ngồi ở ghế sofa, nhàm chán đem súng ra quay quay trong tay, Byun Baekhyun cũng ngồi xuống, đưa tới một ly sữa, còn thoang thoảng mùi rượu.
"Giờ uống thứ này, đã không còn tác dụng nữa." Zhang Yixing nhận lấy, tiếp tục nói, "Cậu có thể cho tôi vài viên thuốc ngủ không."
"Yixing hyung..." Byun Baekhyun khẽ gọi một tiếng, rồi lại lặng thinh, Zhang Yixing trước mặt hắn mang theo nụ cười u buồn, không hề có chút cảm giác vui vẻ nào, sống hay chết, đối với anh ấy mà nói, không có gì khác biệt, người này tựa như một làn khói nhẹ, giống như giây tiếp theo sẽ nhanh chóng tan biến. Loại cảm giác này khiến Baekhyun cực kì bất an, nhất là khi thấy anh cầm súng của Oh Sehun chĩa vào lồng ngực mình. "Yixing hyung, làm phẫu thuật đi."
"Phẫu thuật?" Buông ly xuống, "Chờ mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ làm."
" 'mọi chuyện ổn thỏa' nghĩa là sao?"
Đợi cho ám bộ chân chính cường đại, đợi cho Oh Sehun không còn bị trói buộc, đợi cho bọn họ được giải thoát, đợi cho...anh chết tâm. Yixing không biết nên đem những lời này nói với Baekhyun như thế nào, cho nên anh lựa chọn im lặng.
"Hyung, chĩa súng vào mình, cảm giác thật thích sao?" Hyung, anh sao lại có thể làm như vậy? Khi đó, chính anh nói, chỉ có kẻ sống sót mới là người chiến thắng. Nhưng hôm nay anh lại..." Thanh âm Byun Baekhyun đã trở nên run rẩy.
"Nếu tôi chết trước mặt cậu ta, nhất định cậu ta sẽ cả đời nhớ rõ tôi." Zhang Yixing vừa cười vừa nói, "Như vậy, tôi và cậu ta cả đời đều dây dưa một chỗ."
"Nhưng mà, tôi lại thay đổi chủ ý, tôi không muốn cùng Oh Sehun dây dưa thêm nữa. Baekhyun, như thế này quá mệt mỏi, cậu có hiểu không?" Cúi đầu vùi mặt trong lòng bàn tay, "Hãy để tôi kết thúc hết đi."
"Yixing hyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com