Chap 20
If love between both sides can last for age,
Why need they stay together night and day?
Tình xưa nếu mãi còn yêu – Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau
PART 20
Đêm Giáng Sinh, từng nẻo phố ồn ã nhộn nhịp, mọi người tụ thành từng đám nói cười, cả thành phố ngập trong niềm vui, nhưng so ra vẫn kém nụ cười tươi rói đang nở trên môi Oh Sehun, Zhang Yixing cảm giác thế giới nhỏ bé của mình đang ngập tràn pháo hoa, từng đóa từng đóa nổ bùm bụp, lập lòe sáng trong ánh mắt.
Đêm đó, hai người họ thuê một khách sạn, Zhang Yixing biết Oh Sehun muốn làm gì, anh cũng hiểu Oh Sehun không phải là một người chỉ biết có dục vọng, cậu tuyệt đối sẽ không chơi mấy trò tình dục mà không có tình yêu.
Nên đến khi hai người bọn họ trần trụi đối diện với nhau, Oh Sehun vô cùng dịu dàng vuốt ve thân thể của anh, khiến trong lòng anh có chút mừng thầm, anh dùng tính mạng của mình để yêu con người này, đêm đêm mộng tưởng được cậu âu yếm yêu thương, là yêu mà hơn cả yêu.
Nhưng mà, ý nghĩ trong đầu xoay một cái, nghĩ đến Oh Sehun cũng từng cùng Hwang Zitao ở trên giường làm mấy chuyện giống này nọ như này, tâm tình lại trầm xuống, nếu cậu không thích cậu ta, vì sao lại đối xử với cậu ta như vậy. Oh Sehun, tôi thực không hiểu nổi cậu.
Phát hiện Zhang Yixing lại đang thất thần, Oh Sehun ngẩng đầu đang chôn trong lồng ngực cậu, hai tay chống hai bên sườn của anh, từ trên cao nhìn xuống, như một vị đế vương. Zhang Yixing vươn tay khẽ lướt qua hàng lông mày lưỡi kiếm của người nọ, chạm tới sống mũi cao thẳng phân đôi rõ ràng khuôn mặt của người này, đây chính là Oh Sehun, người mà anh quen biết đã từ rất rất lâu – Oh Sehun.
Người đàn ông này, từng coi anh như 'tâm can bảo bối', nắm trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ đau.
Người đàn ông này, từng xem anh như không khí, ngày qua ngày ở trước mặt anh cố tình diễn một màn thân mật cùng kẻ khác.
Người đàn ông này, anh yêu nhất, cũng là người đàn ông đáng hận nhất.
Anh nguyện vì cậu ta mà trả giá bằng cả mạng sống, nguyện vì cậu ta mà trở thành một Zhang Yixing xa lạ mà không phải là Zhang Yixing mà Oh Sehun quen biết.
"Oh Sehun." Khẽ gọi một tiếng, thanh âm êm ái, dường như đã sớm khắc sâu vào trong trí nhớ.
Lòng bàn tay Oh Sehun lồng vào tay của anh, trong mắt phản chiếu thân thể mềm mại của Zhang Yixing, trên làn da trắng mịn là rất nhiều hình xăm chướng mắt, Oh Sehun biết, bên dưới hình xăm là những vết sẹo tàn khốc, vì chính cậu mà bị thương, vì chính anh mà tồn tại, nhìn tới nhìn lui, ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện hốc mắt đã hồng hồng, "Nhất định là rất đau."
"Ừ." Zhang Yixing nhếch khóe miệng, cười như một đứa trẻ con. Anh không hề phủ định, bản thân có ý chơi xấu, muốn Sehun phải áy náy, muốn Sehun phải khắc sâu bóng hình của anh vào tim sâu hơn một chút, "Nhưng, giờ không còn đau nữa."
Một tay choàng lên cổ Oh Sehun, ngậm lấy môi cậu, môi lưỡi quyến luyến đôi khi so với mấy lời ân ái càng dễ thấu hiểu hơn. Như muốn nuốt trọn máu thịt của đối phương, như hai con dã thú cắn xé lẫn nhau, ngọn đèn mập mờ trong phòng càng làm không khí trở nên tuyệt diệu hơn.
Thân thể trần truồng quấn chặt vào nhau không có lấy một kẽ hở, tiếng thở dốc và rên rỉ quyện vào nhau tạo thành một bản hòa tấu đầy nghệ thuật.
Đâm vào quyết liệt, rút ra mạnh mẽ, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm cùng tồn tại. Zhang Yixing không kháng cự, cũng không lùi bước, anh nhận lấy hết thảy những gì Oh Sehun đem tới, khắc sâu hết thảy những thứ này vào linh hồn của mình.
Khi hoan ái chấm dứt, trên trán Zhang Yixing đã vã mồ hôi, trong cơ thể vẫn còn lưu lại tinh dịch của người nọ, trên giường một đống hỗn độn, xoay người chìm sâu vào đôi mắt đen láy của Oh Sehun.
Oh Sehun thực sự là đã thay đổi, cậu trở nên ít nói hơn, thâm trầm hơn, cuộc sống mỗi ngày của cậu đều là tính tính toán toán, gặp người chết còn nhiều hơn so với người lạ. Đôi mày mệt mỏi nhíu chặt chưa bao giờ được nghỉ ngơi, mỗi khi cô độc chỉ có thể ngẩn người im lặng. Anh không còn là thằng nhóc bé con năm nào, giờ cậu là lão Đại – một người trên vạn người của Anh Lạc, tổng tài của Anh Lạc. Dù cho cậu có thay đổi như thế nào, cậu vẫn là Oh Sehun mà Zhang Yixing yêu.
"Em sẽ rời đi sao?" Oh Sehun thấp giọng hỏi, dịu dàng lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Zhang Yixing.
Chuyện này, Zhang Yixing không biết phải trả lời thế nào, trước kia chưa từng nghĩ tới, đến khi anh thực sự quyết tâm ra đi, Oh Sehun lại cho anh một cú huých không tưởng, đem anh trói lại, không thể thoát ra.
Oh Sehun hôn từng chút từng chút một lên vầng trán của anh, ôm chặt Zhang Yixing, cằm tì lên đỉnh đầu của anh, thanh âm rõ ràng rót vào trong tai của Zhang Yixing, "Sau đây là mệnh lệnh của cấp trên, không được trái lệnh."
"Zhang Yixing, không thể không quan tâm đến Oh Sehun, cho dù Oh Sehun là một kẻ xấu."
"Zhang Yixing, không được ghét bỏ Oh Sehun, cho dù Oh Sehun là một kẻ lúc nào cũng gây phiền phức."
"Zhang Yixing, không được rời xa Oh Sehun, cho dù Oh Sehun là một kẻ đáng chém ngàn đao."
Vòng tay càng siết chặt, như muốn khảm anh vào tận xương tủy. Thanh âm Oh Sehun bắt đầu càng ngày càng run rẩy, "Tôi biết em nhất định rất hận tôi, em nhất định hận không thể rời xa tôi, nhưng mà không được, Zhang Yixing, tôi không cho phép!"
Nước trong mắt Zhang Yixing từng giọt từng giọt tràn ra, anh không quan tâm đến Oh Sehun lúc nào, ghét bỏ Oh Sehun lúc nào. Cho dù thật sự đã từng có ý muốn rời xa cậu, nhưng cũng vì là quá yêu mới nảy sinh quyết định đó. Oh Sehun – cái đồ ngu ngốc, Oh Sehun – cái đồ nhỏ mọn, cái đồ Oh Sehun này.
Sao lại ngốc như vậy, sao lại ngu ngốc đến đáng yêu thế này.
Zhang Yixing từ lâu đã mắc bệnh nan y, bị hội chứng thần kinh tên Oh Sehun, bệnh tình nguy kịch, không thuốc nào cứu được. Sao có thể rời đi, làm thế nào mà rời đi.
Anh rất muốn mắng cái tên đang dấm dứt khóc trên đỉnh đầu mình là ngu ngốc, chỉ cần Oh Sehun không đẩy anh ra, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu, đáng tiếc anh cũng không nói câu nào, bởi cổ họng đang nghẹn ngào không nói lên lời.
Đợi đến khi Zhang Yixing tỉnh lại vào ngày hôm sau, đã thấy Oh Sehun chỉn chu quần áo ngồi ở đầu giường cầm di động bàn bạc gì đó, lẳng lặng nhìn bóng lưng của người đàn ông xuất sắc này, Zhang Yixing im lặng nở nụ cười.
Cúp điện thoại, Oh Sehun ngồi ở bên giường nói, "Có một số việc, cần phải quay về Anh Lạc."
"Ừ."
"Tôi đã gọi Taemin đến đưa em về."
"Ừ."
Zhang Yixing chỉ gật đầu, giương tay xoa nhẹ lên khuôn mặt của Oh Sehun, Oh Sehun nghiêng đầu in dấu hôn lên bàn tay kia, sau đó cầm áo khoác rời đi.
Không cần những lời ngon ngọt, cũng không cần những hành động thân mật quá lố, tình cảm của anh và cậu vẫn vô cùng bền vững. Zhang Yixing không tự chủ được nhớ đến hai câu thơ kia, 'Lưỡng tình nhược thị trường cửu thì – Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ.' (Tình này nếu như đã mãi dài lâu – Há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều) [1]
Không thể quay về thời niên thiếu cùng nhau ầm ĩ, cũng có thể một lần nữa bắt đầu lại, chỉ cần diễn viên trong vở tuồng này vẫn là Zhang Yixing cùng Oh Sehun là được.
___
Mã khóa trước mặt không hề đơn giản, một khi mật khẩu tiếp theo sai bảo vệ nhất định sẽ xông vào, cho dù mật khẩu có đúng, phía trước cũng là hệ thống bảo mật giọng nói, muốn phá giải thì thời gian phải tăng giảm thích hợp, quá trình phá mã phải nhanh chóng và chính xác.
Kim Jongdae thả lỏng các đốt ngón tay, lôi ra một cái laptop, ngón tay bay nhanh trên bàn phím nhập vào một chuỗi số liệu, không đến 30 giây, màn hình đã hiển thị RIGHT, tiếp theo là bảo mật giọng nói, ngón tay tiếp tục gõ, xoạch một cái, mật mã được phá, chưa tới một phút, cửa đã tự động mở ra.
Vừa bước vào một cái, trán đã bị một khẩu súng dí vào.
"DongHae hyung, bỏ súng xuống."
Kim Jongdae xoa xoa đầu, nhìn chăm chằm người nọ chậm rãi tới gần, nhếch miệng cười, "Lâu rồi không gặp, Kim Minseok."
Hai người đàn ông cùng ngồi trên sàn tatami [2], hương trà thơm ngát lan tỏa, từng làn khói trắng bốc lên nghi ngút.
"Cậu không nên tới đây." Kim Minseok nói.
"Cái gì gọi là 'không nên'." Kim Jongdae nhấp một ngụm trà, "Thứ 'không nên' nhất, chính là chuyện 'chết đi mà còn sống lại'."
Thấy hắn không đáp lại mình, Kim Jongdae tiếp tục nói, "Anh bỏ đi 4 năm, một chút tin tức cũng không có. Nếu đã có kế hoạch như vậy, tại sao còn phải xuất hiện trước mặt HeeChul hyung, khiến chúng tôi biết đến sự tồn tại của anh?"
"Bây giờ tôi là người của Ancient Serpent, dĩ nhiên phải vì bọn họ mà làm việc. Đụng mặt HeeChul hyung, đơn giản chỉ là trùng hợp."
"Trên thế gian này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao?"
Kim Jongdae mở máy tính ra, thuần thục mở ra một chuỗi số hiệu, ánh mắt Kim Minseok lướt qua màn hình thấy Kim Jongdae đang chuẩn bị ấn phím Enter mở ra văn kiện, ngay lập tức rút nguồn điện. Dường như đã lường trước được hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, Kim Jongdae vẻ mặt bình thản nói, "Một công ty nước ngoài đang dốc sức thu mua cổ phần của tập đoàn Anh Lạc, mấy năm gần đây dòng tiền trong Anh Lạc đều bị đổ ra ngoài, vậy mà mọi chỉ tiêu của tập đoàn đều hoàn thành xuất sắc, tài liệu báo cáo cũng rất tốt, kì quái chính là. Vài năm nay An Lạc xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong Anh Lạc không hề có chút phản ứng nào, ngay cả Sehun cũng im lặng như là không hề biết chuyện gì xảy ra. Lại là trùng hợp sao? Ăn cắp dữ liệu, đánh cắp thông tin, 'thâu long chuyển phượng' (trao đổi gian lận), đến nỗi thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không để lại một dấu vết, Kim Minseok, anh tiến bộ quả không ít."
"Cậu đến để khen ngợi tôi sao?"
"Tôi phải biết chân tướng! ! Kim Minseok! Anh không có khả năng phản bội Anh Lạc." Kim Jongdae kìm chặt bả vai Minseok.
"Vì sao lại không có khả năng? Thiệt tình, tôi có đầy đủ lý do, năm đó Trưởng lão viện lấy danh nghĩa phản đồ để xử tử tôi, cậu không nhớ sao?"
"Kim Minseok! Bọn người kia đều là lũ chó má! Tôi muốn nghe anh nói thật!" Cặp mắt đẹp đẽ kia chằm chú nhìn hắn, nói, "Anh có biết mấy năm qua tôi phải trải qua thế nào không! Con mẹ nó mỗi ngày đều gõ gõ máy tính! Mỗi lần gõ máy tính lại nhớ đến anh! ! Tên khốn nhà cậu chêt đi tưởng tôi sống sung sướng lắm sao! ! Rõ ràng là còn sống mà một chút tin tức của anh cũng không có! Làm tôi tưởng tên khốn nhà anh thực sự đã bốc hơi mất ! ! ! Anh có biết mỗi tối khi đi ngủ tôi đều hi vọng chính mình sáng hôm sau không cần tỉnh lại! Anh có hiểu không hả! ! Kim Minseok ! ! ! ! ! "
Tiếng gầm thật lớn kéo theo sự im lặng đến ghê rợn. Kim Minseok hoàn toàn bị Kim Jongdae đang phát điên dọa cho, ở trong kí ức của hắn, Kim Jongdae giống như một đứa nhỏ lanh lợi thích đùa dai, đối xử với mọi người rất công bằng, cảm giác như không có bất cứ cái gì đáng để vào mắt nó, bởi vậy khi hắn không nói câu nào rời khỏi Hàn Quốc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Kim Jongdae sẽ vì hắn rời đi mà biến thành thế này, nhưng mà, giờ xem ra, hắn đã sai rồi, đặc biệt sai lầm rồi. Hóa ra một Kim Jongdae vẻ ngoài ngoan ngoãn, cũng có thể biến thành thú dữ nguy hiểm và hung hãn.
Trầm mặc một hồi lâu, Kim Minseok rốt cuộc cũng mở miệng, "Chuyện tôi làm, Sehun cũng biết."
"Cái gì?"
"Chính xác thì, Sehun vẫn là lão Đại của tôi."
Trong khoảng thời gian ngắn Kim Jongdae không kịp phản ứng, cân nhắc câu nói của Kim Minseok, chờ đến khi cậu thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, vẻ mặt đã vô cùng khiếp đảm, "Chính Sehun cho phép anh làm như vậy?"
"Ừm. Năm đó vào thời điểm tôi bị Trưởng lão viện xử tử, chính Sehun hyung đã cứu tôi ra, sau đó giúp tôi làm toàn bộ giấy chứng nhận giả đưa tôi sang Mỹ, lăn lăn lộn lộn, cuối cùng tôi tới Nhật Bản."
"Tôi không hiểu." Thực sự không hiểu vì sao Sehun lại phải đem một kẻ đã chết dưới tay Trưởng lão viện ra, không hiểu vì sao Sehun lại phải làm chuyện gây bất lợi đối vối Anh Lạc như thế này.
"Việc này, biết càng ít càng tốt."
"Minseok." Kim Jongdae kéo tay hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mình, "Vậy ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết năm đó có thực anh đã phản bội Anh Lạc không?"
Cau mày hỏi, "Cậu tin sao?"
"Không tin."
"Vậy thế là đủ rồi."
"Minseok."
Biết mình không thể lay chuyển được Kim Jongdae, Kim Minseok quyết định nói rõ mọi chuyện, "Còn nhớ viên đạn trong não của Yixing không?"
"Có, viên đạn đó là trong một lần xung đột với băng đảng khác gây ra."
"Lúc ấy tôi nghe trộm điện thoại nội bộ, đã biết được sự thật của việc này."
"Sự thật? Sự thật gì?"
"Kẻ bắn Yixing không phải là người của băng đảng kia, mà là người bên trong Anh Lạc."
Zhang Yixing mặc quần áo tử tế, rời khỏi khách sạn, trên đường đông đúc người nước ngoài đến từ khắp nơi, mọi người đều mang vẻ mặt nhàn nhã, nói nói cười cười. Cây thông Noel treo đầy đồ trang trí lấp lánh, bài hát Giáng Sinh du dương từ đâu đó truyền ra.
Giáng Sinh, là một ngày lễ khiến lòng người không khỏi ấm áp.
Đang định gọi cho Taemin nhắc nhở hắn đến sớm một chút, mở di động ra, phát hiện không có tín hiệu, nhìn nhìn mọi người xung quanh đều cầm di động nói chuyện, mơ hồ cảm giác chuyện này không hề đơn giản.
Tầm mắt quét xung quanh, dây thần kinh mẫn cảm nói cho anh biết trong bóng tối có kẻ đang chĩa súng vào anh.
Lập tức hai chân nhanh như bay lao đến con phố đối diện, những chiếc ô tô đang chạy với vận tốc cao không khỏi rít phanh ngoặt đầu dừng lại, thanh âm chói tai khiến người qua đường đứng lại nhìn.
Zhang Yixing ngẩng đầu quan sát phát hiện trên ban công tòa nhà cao tầng có một tay súng bắn tỉa, anh bị dồn vào một vị trí bất lợi, không biết đối phương là ai, cũng không có khả năng liên hệ với người khác.
Nhanh chóng phân tích tình huống, anh rút súng ra, lẩn vào một quán cafe, vừa mới bước vào, tiếng súng ầm ầm ngoài phố đã vang lên, mọi người đều lộ vẻ sợ hãi.
Giây tiếp theo, liền có người xông vào quán cafe, bắn phá một hồi.
Zhang Yixing tránh ở một góc khuất, anh biết, có kẻ muốn đưa anh vào chỗ chết.
_____
Chú thích:
[1] Lưỡng tình nhược thị trường cửu thì – Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ
Câu thơ trích từ bài: Thước Kiều Tiên – Tần Quan
Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyện hận, ngân hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô sổ.
Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ.
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại, triêu triêu mộ mộ.
Dịch nghĩa:
Mây nhỏ khoe màu
Sao bay truyền hận
Sông Ngân vời vợi, người thầm vượt qua
Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau
Hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian
Nhu tình như nước
Hẹn đẹp như mơ
Không nỡ nhìn lối về là cây cầu Ô thước
Tình này nếu như đã mãi lâu dài
Há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều
Credit from:
[2] sàn tatami: (kanji: 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com